Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Chương 44: Chương 44






Hàng loạt âm thanh nghi ngờ vang lên, chỉ có Diêu Thúy Phân là im lặng.Sau khi nghe những lời mẹ chồng nói, cô ấy lập tức nghĩ đến việc Trần Hữu Phúc từng mang về con gà rừng tự đâm đầu vào tường, sau đó là cá.

Hôm nay, mẹ chồng lại ôm An Bảo ra ngoài liền khiến cô ấy chợt nảy ra một ý nghĩ.Những con mồi này chắc là do An Bảo mang đến?Ánh mắt cô liếc nhìn về phía Miêu Vân Anh, thấy bà lặng lẽ chớp mắt với cô, ngay lập tức liền khẳng định được suy đoán của mình là đúng: Đúng là An Bảo.“Mẹ, những con mồi này chúng ta xử lý như thế nào? Trời ngày càng nóng nên cũng không để lâu được.” Diêu Thúy Phân không hề lên tiếng giải thích nghi hoặc của chồng mình, chỉ hỏi mẹ chồng cách giải quyết những con mồi này.Thậm chí cô ấy còn cảm thấy giữa mình và mẹ chồng có một bí mật nhỏ, chứng tỏ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người rất thân mật.

Chồng mình đương nhiên rất quan trọng, nhưng mẹ chồng mới là người quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà, nên nhiều lúc còn quan trọng hơn.


Đặc biệt, việc này có liên quan đến An Bảo, mẹ chồng không cho phép nói ra ngoài thì cô ấy sẽ không hé răng nửa lời.Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy Trần Căn Sinh là người ra chủ ý, nhưng thật ra người quyết định đều là Miêu Vân Anh.

Dần dần mọi người trong nhà đều nhất trí cho rằng Miêu Vân Anh mới là người có tiếng nói nhất nhà này.Miêu Vân Anh rất vừa lòng khả năng giác ngộ của Diêu Thúy Phân, không chỉ thông minh mà còn biết nhìn ánh mắt người khác, thật không hổ là người vợ mà bà đích thân chọn cho thằng cả.Trần Hữu Lực còn muốn nói gì thêm nhưng liền bị Miêu Vân Anh trực tiếp ngăn lại: “Tôi đã nói cả rồi, cũng nhờ vận khí tốt nên chúng ta mới có được nhiều thịt như vậy, dù sao cũng không phải ăn trộm của người khác.”Bà phất tay chỉ huy mọi người: “Nhanh chóng xử lý hết mấy con gà rừng và thỏ hoang này đi.

Hôm nay thịt nhiều, buổi chiều liền hầm một con béo nhất cho mọi người cùng ăn, để bồi bổ cơ thể.


Đêm nay chúng ta có thể ăn thịt thoải mái.”“Con đi nấu nước, Hữu Lực nhanh đi lấy thau và dao phay đến đây.” Diêu Thúy Phân bắt đầu làm việc, thuận tiện sai bảo chồng mình một phen, kẻo hắn lại đứng ngốc ở đó nhìn mà chướng mắt.Những người khác vừa nghe vậy cũng nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Trời nóng sẽ khiến thịt bị hỏng, hơn nữa đêm nay có thể ăn thịt nên trên gương mặt mọi người tràn đầy vẻ hưng phấn và vui vẻ.Miêu Vân Anh không bắt tay vào làm việc, đã có nhiều người như vậy cũng không đến lượt bà phải ra tay, hiện tại bà còn phải đến nhà Hứa Nhị Thắng đổi thịt thỏ.Trần Hữu Phúc tận tình giải thích với mọi người trong nhà vì sao mẹ mình lại làm như vậy, sau khi mọi người hiểu được nguyên nhân đều nhất trí tán thành.Đối với Trần gia thì đêm nay sẽ là một đêm vừa kinh hách lại vừa vui sướng.


Tuy rằng xử lý nhiều con mồi như vậy sẽ mất không ít thời gian và sức lực, nhưng đây đều là thịt, ai sẽ ngại tốn công, nếu mỗi ngày đều tốn công như vậy mới tốt.Tuy rằng Miêu Vân Anh dặn dò Vương Tiểu Thảo trông chừng không để mấy đứa nhỏ đến sân sau; nhưng lại không yên tâm về cô ta, nên bà gọi hết mấy đứa nhỏ vào nhà bếp, nói với bọn nhỏ là đêm nay được ăn rất nhiều thịt, chỉ là không ai được gây sự, không được đến sân sau cũng không được ồn ào…“Hôm nay nếu ai không nghe lời, buổi tối sẽ không được ăn thịt.”Câu cuối cùng mang đến lực sát thương lớn nhất, mấy đứa nhỏ nghe vậy liền bịt kín miệng mình, nhỏ giọng nói: “Chúng con sẽ nghe lời, không gây ồn ào.”Dù không thể lớn tiếng hét lên, nhưng mấy đứa nhỏ ai ai cũng đều che miệng lại, hưng phấn nhảy lên.Miêu Vân Anh hài lòng nhìn mấy đứa cháu, gật đầu nói: “Nghe lời sẽ có thịt ăn, mấy đứa lớn trông chừng em đừng để xảy ra chuyện gì phiền phức, thành thật đứng ngốc ở đây đi.”“Cái gì, ăn thịt sao?” Còn rất nhiều thịt?Vương Tiểu Thảo kích động nhìn mẹ chồng, liên tục hỏi: “Mẹ, người mua thịt sao?”“Đừng hỏi nhiều như vậy, cô nhanh giúp mọi người nấu nước đi.” Miêu Vân Anh không rảnh trả lời Vương Tiểu Thảo, dứt khoát xoay người ra ngoài, sau đó ném lại một câu: “Lát nữa hỏi chị dâu cô thì biết.”“Vâng.”Vương Tiểu Thảo lên tiếng theo bản năng, cô ta cảm thấy vừa rồi mọi người đều đến sân sau khẳng định là vì chuyện này, đáng tiếc mẹ chồng không cho cô ta đi theo xem.Thấy thím hai vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, Trần Văn Quốc mở miệng nhắc nhở: “Thím hai, bà nội bảo thím đi nấu nước.”“À à, thím biết rồi.” Vương Tiểu Thảo liền nhóm thêm một bếp lửa khác để nấu nước.Trần Đại Nha dẫn theo Nhị Nha ngoan ngoãn đứng một bên, Trần Văn Gia thì đến Ninh gia mời ông Ninh đến ăn cơm, vì thế Trần Văn Quốc rất ra dáng anh cả đứng một bên trông chừng Trần Văn Phú không để thằng nhóc này chạy lung tung.Diêu Thúy Phân đi đến nhà kho lấy đồ, lúc này vừa quay lại nhà bếp đã bị Vương Tiểu Thảo giữ chặt hỏi chuyện.

Cô liền nói lại những lời mẹ chồng vừa nói lúc nãy với Vương Tiểu Thảo.Cố kỵ mấy đứa bé còn nhỏ nghe được lại lỡ miệng nói lung tung với bên ngoài, nên Diêu Thúy Phân cũng không nói chính xác là bắt được bao nhiêu con mồi.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Vương Tiểu Thảo kinh ngạc trừng to mắt, liền đặt que củi đang cháy vào tay Diêu Thúy Phân, sau đó nói: “Chị dâu giúp em trông chừng bếp lửa, em đi xem một chút.”Mấy đứa nhỏ vừa nghe có nhiều thịt như vậy cũng đến sân sau nhìn xem; nhưng lời cảnh cáo của Miêu Vân Anh vẫn còn văng vẳng bên tai, trong đó bà bảo không được đến sân sau, vì để được ăn thịt chỉ có thể dằn lòng hiếu kỳ xuống.Khi Vương Tiểu Thảo đến sân sau cũng trở thành kẻ ngốc trong miệng Miêu Vân Anh, thậm chí còn là loại ngốc đến sắp chảy nước miếng, trong đầu chỉ có mỗi thịt và đủ các cách chế biến thịt.“Cô đến đây phụ giết một con gà hoặc lột da một con thỏ đi.” Trần Hữu Lương nói với vợ mình “Nhanh đến giúp một tay, trời cũng sắp tối rồi.”Vương Tiểu Thảo bị chồng mình làm gián đoạn những tưởng tượng tốt đẹp, trước mặt cô ta vẫn là những con mồi chưa được xử lý, cô ta trừng chồng mình một cái rồi quay đầu rời đi.Việc này không liên quan đến cô ta, Vương Tiểu Thảo sợ nhất là sát sinh.Diêu Thúy Phân thấy Vương Tiểu Thảo từ sân sau trở về, nét mặt như kiềm nén sự hưng phấn.Vương Tiểu Thảo nói với chị dâu: “Mẹ chúng ta cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể bắt được nhiều gà rừng cùng thỏ hoang đến vậy.


Nếu sớm biết mẹ có bản lĩnh này, trước kia chúng ta nên để mẹ lên núi bắt con mồi.”Khoé miệng Diêu Thúy Phân run rẩy, nhìn mấy đứa nhỏ sợ nóng nên đều chạy ra hết ngoài sân, thấp giọng nói với Vương Tiểu Thảo: “Mẹ chúng ta vận khí may mắn mới gặp được chuyện tốt như vậy, có thể nhặt về rất nhiều gà rừng cùng thỏ hoang về, không phải bà bắt được.

Việc này cô đừng nói bậy, nếu mẹ biết được sẽ không tha cho cô.”Cô em dâu này thật biết tưởng tượng, cô ta đâu biết được thật ra mẹ chồng làm gì có bản lĩnh này, người có bản lĩnh thật sự chính là cô cháu gái nhỏ bị cô ta ghét bỏ.Nghĩ đến đây, ánh mắt Diêu Thúy Phân nhìn Vương Tiểu Thảo có chút khác thường.

Không phải cô em dâu vẫn còn thầm nói xấu sau lưng An Bảo chứ? Nếu vậy thì theo những gì Diêu Thúy Phân quan sát và phát hiện được thì chỉ sợ hôm nay em dâu lại không có lộc ăn.Diêu Thúy Phân nghĩ rằng nếu đối tốt với An Bảo vậy thì cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn; còn nếu đối xử với An Bảo không tốt thì sẽ gặp xui xẻo.Điển hình như cô ấy, từ sau khi có An Bảo, cuộc sống ngày càng thuận lợi hơn, lúc nào cũng cảm thấy thư thái, mà em dâu hai vì chướng mắt An Bảo mà thường xuyên gặp xui xẻo.Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng Diêu Thúy Phân rất tin tưởng suy nghĩ của mình là chính xác.An Bảo không hề biết bác gái cả tôn sùng cô đến vậy, nếu không sẽ dở khóc dở cười, cô làm gì mà thần thông quảng đại như thế chứ..