Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 30: 30: Uy Danh 2






Dù sao, theo Từ Ái Quyên, con gái bà ta là học sinh trung học, dung mạo còn xinh đẹp, dù có là thanh niên trong huyện thành cũng xứng với cô ta.

“Lần trước vào thành, con thấy xưởng lương thực tuyển công nhân, tuy chỉ là công nhân thời vụ nhưng lương mỗi tháng được tới mười tám khối cơ, hơn nữa người ta chỉ cần người có trình độ cấp hai trở lên thôi, chẳng phải anh ba làm trong cách ủy hội sao, con chỉ nhờ anh ấy nhờ quan hệ giúp con, xem thử con có thể vào đó làm được không.

”Lăng Mỹ Lệ bị Từ Ái Quyên dưỡng thành tính cách cao ngạo, cộng thêm ba năm cấp hai được sống trong chốn phồn hoa ở huyện thành, cô ta đã quen với cuộc sống đó rồi, sau khi tốt nghiệp, về lại vùng quê nghèo nàn này, có làm thế nào cô ta cũng sống không quen, cô ta không muốn gả cho một người đàn ông chân lấm tay bùn rồi cứ thế sống hết đời.

“Việc tốt thế này sao không nói với mẹ.


” Từ Ái Quyên dậm chân, vội vàng chuyển ánh mắt sang người con trai đứng bên cạnh: “Em gái con dáng người tốt, tính tình cũng tốt, chỉ cần được vào làm trong xưởng lương thực thì sớm muộn gì cũng được tuyển vào làm chính thức, đến lúc đó chẳng phải càng dễ tìm đối tượng hơn à, anh em các con từ nhỏ đã thân nhau, con nhất định phải giúp em con đấy.

”Bà ta hạ quyết tâm, ánh mắt đảo quanh mấy con gà quanh sân: “Cầu người chẳng phải cần tặng lễ sao, trong nhà còn gà còn vịt, nếu thực sự có thể để em gái con vào xưởng thực phẩm đó làm việc, mẹ nhất định sẽ mổ gà mổ vịt cho hai con mang đi.

”Từ Ái Quyên ra tay phóng khoáng với con gái lại khiến Bạch Xuân Kiều bất mãn trong lòng, không ngờ cả nhà họ lại là con được lượm ngoài đường, nhà họ lén ăn hai con gà sau lưng họ giờ lại vì chạy quan hệ cho em gái mà thịt một con, chuyện tốt như vậy còn chưa có phần của họ đâu.

Lòng dạ Bạch Xuân Kiều vô cùng hẹp hòi, nhưng vì chưa có phán đoán chính xác nên cô ta chỉ đành tạm quên chuyện mẹ chồng đối xử bất công với cả nhà cô ta.

“Mẹ, nói đến gà vịt, con còn chưa hỏi hai con gà nhà mình đâu mất rồi.

”Mục đích Bạch Xuân Kiều về lần này là muốn thịt một con gà mang đi, em dâu nhà cô ta mấy hôm trước mới sinh được một thằng nhóc mập mạp, ba mẹ cô ta vô cùng vui mừng, với tư cách là một người chị đã gả đi, giờ về thăm nhà đương nhiên phải đem thứ gì đó về nhà chứ! Gà mẹ nuôi trên tám tháng là loại quà tốt nhất, vừa hay cô ta có thể giữ lại nửa con, nửa con còn lại thì cho em dâu.

“Chị ba, chị đừng nói nữa, dù mẹ có nói với chị thì chị có lấy lại gà từ tay người cướp được đâu chứ.

” Đáy mắt Lăng Mỹ Lệ nổi lên tia ghen ghét và kiêng kỵ, cô ta cũng giống Bạch Xuân Kiều, sao cô ta lại không coi mấy con gà mái đó làm vật của riêng mình chứ.


“Ai cướp, ai dám tới nhà họ Lăng chúng ta cướp đồ, mẹ mau nói con biết đi, thật đúng là coi trời bằng vung.

”Từ khi Lăng Quốc Phú bước vào cửa đến giờ, anh ta chưa từng mở miệng nói câu gì, mãi đến khi nghe được những từ mẫn cảm này mới mở miệng hỏi.

Trên người anh ta toát ra cảm giác văn nhân dày đặc, nhìn qua trông rất có cảm giác hào hoa phong nhã, rất giống một người đàn ông tài giỏi, lúc đầu nếu không nhờ lớp da mặt này, sao anh ta dụ dỗ được cô gái thành thị như Bạch Xuân Kiều liều sống liều chết, bất chấp lời khuyên ngăn của ba mẹ để gả cho anh ta.

Chỉ có điều làm việc trong cách hội ủy lâu rồi, trên người Lăng Quốc Phú cũng bị nhiễm một chút dáng nhà quan, lúc chung đụng với người nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ chút ít loại khí chất đó.

Lời của con trai tiếp thêm cho bà không ít lòng tin, dứt khoát kể từ đầu đến cuối sự việc hai con gà mẹ bị chết như thế nào.


“Anh ba, anh thông minh nhất, nhất định có thể nghĩ ra cách đối phó với chị dâu hai đúng không.

” Người Lăng Mỹ Lệ sùng bái nhất chính là người anh này của mình, cô ta lập tức dùng ánh mắt chất chứa kỳ vọng nhìn về phía anh ta.

“Ý mẹ là hai con gà đó bị chị dâu hai! ”Lăng Quốc Phú nuốt nước miếng cái ực, thật sự muốn đánh chết cái người mới nãy còn to mồm khoác loác kia.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.