Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 38: 38: Luận Về Giàu Nghèo 2






“Kẹo trái cây, kẹo cứng ngon, kẹo dẻo cũng ngon, Tráng Tráng còn nhỏ răng chưa đủ khỏe, lấy nhiều kẹo dẻo một chút.

” Vạn Kim Chi quay đầu chỉ vào một loại kẹo trước đây chưa từng thấy rồi lại nhìn hai cô con gái: “Các con thích loại kẹo này không, thích hay không thì cứ mua về ăn thử trước, lỡ đâu thích thì sao.

”Cũng không đợi Lăng Kiều, Lăng Điềm trả lời, cô ấy lấy hết những loại kẹo mà trước đây con nít thích ăn và một số loại mới bỏ vào giỏ, chẳng mấy chốc mấy bịch kẹo bọc bằng giấy dầu đó đã lấp đầy khoảng không mới dư ra trong cái giỏ trúc.

“Bánh táo đỏ, bánh xốp đào, bánh vừng, đã bỏ công đi một chuyến thì mua nhiều chút mới được, chỉ cần cất kỹ một chút sẽ không bị ẩm mốc, chẳng biết bao giờ mới lên trấn lần nữa.

” Cô ấy vừa nói vừa nhét mấy túi bánh ngọt vào giỏ trúc.


Bởi vì tất cả số tiền mới kiếm được đều để ở chỗ Lăng Quốc Đống thế nên mấy đứa nhóc cứ nhìn mẹ mình mua hết cái này đến cái khác, ba ruột thì đi đằng sau, phụ trách móc tiền ra trả, cũng chính lúc này, khó lắm mới có cảm giác ba giống ba còn mẹ thì giống mẹ, mấy ngày đầu khi cô mới thích ứng với cơ thể này, cô còn tưởng ba mẹ bị hoán đổi tính cho nhau cơ.

“Ôi chao, khúc vải này đẹp quá.

”Sau khi dạo một vòng quanh khu bán thực phẩm phụ, hai vợ chồng lại dẫn bầy con chạy đến nơi bán quần áo, vải vóc thời này đều được bày trên quầy hàng, có vài ba loại thì được treo trên tường, mấy nhân viên bán hàng chỉ lo ngồi cắn hạt dưa, chẳng màng đến khách hàng vào tiệm, cũng không có ý định lấy hàng cho khách xem, thế nên họ chỉ có thể dựa vào nhãn lực tự ước lượng.

Chỉ có điều, thời này cũng không có nhiều loại để lựa chọn, màu sắc vải hầu hết đều là các màu trầm buồn, già dặn, một số loại vải thời thượng hơn như màu đỏ thẫm hay xanh lục kiểu quân đội đều phải dựa vào vận may mới kiếm được.

Lần này đi cũng coi như may mắn, ở sạp bán còn dư lại một khúc vải màu xanh kiểu quân đội, chỉ tiếc số vải còn lại không nhiều, chỉ đủ may một bộ đồ cho một đứa trẻ bảy tám tuổi, may cho người lớn thì không đủ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân không có ai mua khúc vải đó.

Vạn Kim Chi thử dùng tay ướm tới ướm lui cho đứa con trai nhà mình, da Tráng Tráng trắng bóc như sữa, có mặc loại vải gì cũng đẹp.

Số vải còn lại có thể chọn cũng không nhiều, cô ấy lại mua thêm ba thước vải bông màu trắng, chuyên dùng để may quần áo cho người trong nhà, đồ mặc bên trong thì không cần có màu sắc gì, chỉ cần mặc vào thấy thoải mái là được, vải bông trắng vừa hút mồ hôi, chất vải lại mềm, là nguyên liệu tốt nhất để may đồ mặc bên trong.

Hai vợ chồng cứ như quỷ mới vào huyện thành, đi đến đâu càn quét đến đó, giỏ trúc đeo sau lưng hai người chất đầy đồ, bấy giờ cơn khát mua sắm trong đầu hai người họ mới từ từ hạ xuống.


Trạm cuối cùng, hai vợ chồng dẫn nhau đến một tiệm chuyên bán đồng hồ đeo tay, vẻ mặt đăm chiêu suy tư, đương nhiên, họ vẫn không quên nắm chặt tay mấy đứa bé, sợ chúng đi lạc.

Huyện Thanh Đại cũng không được coi là một huyện phồn hoa, thế nên chủng loại đồng hồ được trưng bày trong tủ cũng không nhiều.

“Đồng chí, cái đồng hồ này bao nhiêu tiền?” Vạn Kim Chi chỉ vào cái đồng hồ nhìn đẹp nhất trong đó hỏi.

“Có phiếu không?” Hình như ngày thường người lui tới quầy hàng này không nhiều lắm, cứ mãi ngồi không nhàn rỗi, người bán hàng nghe có người hỏi giá thì lập tức lên tinh thần tươi cười hỏi Vạn Kim Chi, chỉ là không biết vì sao, cô ta lại thấy cả nhà trước mắt này nhìn có hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó.

“Không có phiếu.

” Vạn Kim Chi vô cùng sảng khoái nói.


“Không có phiếu thì sẽ đắt hơn một chút, mẫu đồng hồ mà chị chọn là kiểu đồng hồ của nam, ba trăm năm mươi đồng, kiểu của nữ cũng có, giá mềm hơn so với kiểu của nam một chút, chỉ ba trăm ba mươi đồng.

”Người bán hàng kia đã quá quen với kiểu khách hàng hỏi giá xong không mua.

Nói thật thì, ngoại trừ một số nhà muốn kết hôn nên chuẩn bị đồng hồ làm sính lễ ra, rất ít có ai rảnh tiền mà mua đồng hồ đeo tay, dù có mua, thì họ cũng suy xét đến loại đồng hồ trong nước có giá rẻ hơn, loại đồng hồ bán chạy nhất trong quầy hàng của cô ta là loại đồng hồ hiệu Giang Mễ, giá đồng hồ đeo tay chỉ giao động tầm một trăm năm mươi đồng, kế đó là một số loại đồng hồ giá rẻ có thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, giá tiền tầm hai trăm đồng, cái đồng hồ nãy cô ấy mới hỏi là mẫu đồng hồ của hiệu Longine, cũng là loại đắt nhất trong tiệm bọn họ, nhập hàng đã hai năm nhưng đến nay vẫn chưa bán được.

.