[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ

Chương 29




Nghĩ đến những lời nói lúc trước của Triệu Tân Lan khi nói chuyện với ông ta: "Kiến Minh, nếu lỡ như con bé kia nói rằng nó muốn đi học, vậy thì ông có muốn sắp xếp cho nó đi đến trường trung học ở huyện thành bên cạnh của bọn họ để học hay không? Ông hãy thử nghĩ lại mà xem, mấy người ở bên ngoài kia sẽ nói những gì nếu như bọn họ biết được rằng con bé đó là do được chúng ta đón về đây? Lại nói, đứa trẻ đó từ khi sinh ra đã lớn lên ở một ngôi làng ở tận trên vùng núi, và nó cũng đã quá quen thuộc với kiểu lời ăn tiếng nói ở nơi đó rồi, kể cả nề nếp, gia giáo và lối sống cũng vậy. Bây giờ bỗng nhiên lại bị chúng ta đưa về đây, xong rồi lại còn phải chịu cảnh bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nói này nói nọ về bản thân mình, ông có chắc chắn được là con bé sẽ không cảm thấy tự ti chứ? Mà nếu nó có không cảm thấy tự ti thì ít nhất nó cũng sẽ bị mất đi phần tự tin ban đầu, từ đó mà sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của nó.”

Lâm Kiến Minh nhìn thật kỹ vào cô gái nhỏ có đôi lông mày nhẹ nhàng và một nụ cười nhàn nhạt ở trước mặt mình, thật đúng là hết cách mà.

Nhìn cô không có một chút nào thấp thỏm cùng bất an, tựa hồ như không cảm thấy tý lo lắng nào đối với tương lai không biết trước được sẽ xảy ra sự việc gì kia vậy... Một đứa bé gái như thế, lẽ nào sẽ cảm thấy tự ti sao? Chỉ vì bị người ta cười nhạo và chỉ trỏ?

Ha.

Ông ta cười khổ một tiếng rồi nói: "Yểu Yểu à, mấy năm nay chắc hẳn là cháu đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, oan ức, ấm ức cùng tủi hờn có đúng hay không?... Vậy mà ta lại không hề biết điều đó, nếu ta biết sớm hơn, nhất định là ta sẽ không bao giờ bỏ lại cháu ở chỗ này, và khiến cho cháu phải nhận lấy nhiều đau khổ như vậy. "

Sau khi Lâm Yểu nghe được những lời nói này của ông ta, liền kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn ông ta với một ánh mắt khó hiểu.

Người này thật sự đúng là rất kỳ quái.

Cô thầm nghĩ.

Vì trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu, cho nên cô đã không ngần ngại gì hết mà hỏi thẳng luôn: "Bác à, cháu là con gái của chú hai, cơ mà nếu đổi lại cháu là con của bác, thì căn bản cũng đâu có khác biệt gì mấy đâu? Vậy thì tại sao bác lại nghĩ rằng nếu cháu là con gái của bác, thì việc "bỏ lại" cháu ở chỗ này, cũng đồng nghĩa với việc khiến cho cháu phải "chịu khổ" đây? "

Mặc dù thực ra cô cũng không có phải chịu khổ gì cả.

Việc giúp đỡ và chăm sóc cho Chu Xảo Nương trong thời gian bà ấy còn chữa bệnh cũng là do cô tự nguyện vì để đáp trả lại ân tình khi xưa của bà ấy do đã đối tốt với cô thôi mà.

Chỉ là lần này lời nói của ông ta quá mức kỳ quái, cho nên cô mới liền dùng y hệt lại lời nói của ông ta để hỏi ngược lại ông ta thôi.

Chẳng lẽ theo như ý của ông ta, thì nếu như cô là con gái của ông ta, thì sẽ không nên phải chịu "ủy khuất" (*) như vậy, mà nên phải rời khỏi đây từ lâu như một lẽ thường tình sao? Còn nếu không phải thế, thì cứ ở lại đây mà chịu khổ cực mãi cũng được?

(*): Ấm ức, oan ức, oan uổng, tủi hờn, thiệt thòi, uất nghẹn, uất ức,... Nói chung là những điều bắt buộc phải giấu kín ở trong lòng, không được phép bộc lộ ra bên ngoài.