Thập Thất Thiếp

Chương 27: Tương kế tựu kế




Không phải chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Nhanh như vậy đã tới? Vốn tưởng rằng sau khi nàng nhận được thư, sẽ giả bộ trì hoãn thêm nữa, nghĩ thế thì lòng hắn bỗng nổi lên vẻ chán ghét, nhưng như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể nhìn ra được, nàng đối với hắn vẫn có một mảnh tình tha thiết, Độc Cô Ngạo Thiên vừa nghĩ, vừa ra khỏi lương đình, đi về phía Thập Thất.

Thập Thất nhìn khuôn mặt mang theo ý cười dối trá của Độc Cô Ngạo Thiên càng chạy càng gần, nàng cũng thật nhanh che giấu cảm xúc thật, bắt chước vội vàng chạy đến, biểu hiện ra động tác mang theo yêu thương nhung nhớ, Thập Thất lên tiếng hô lớn: “Vương gia, Thập Thất rất nhớ ngài đó nha! Tư vị ấy giống như nhiều ngày không gặp như cách tam thu!”

Cẩm Sắc đi theo phía sau có làm sao cũng không đoán được Thập Thất sẽ chơi trò xiếc này, cư nhiên khẩn cấp bày tỏ nỗi lòng yêu thương nhung nhớ như thế! Không phải tiểu thư nói không có cảm giác với Vương gia ư? Lúc ở trong phủ thái độ tiểu thư còn rất dửng dưng mà, lúc này sao lại tựa như mất lý trí thế?

Đừng nói Cẩm Sắc kinh ngạc, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên cũng vạn phần kinh ngạc, hầu như xuất phát từ bản năng chống cự, Độc Cô Ngạo Thiên nghiêng người tránh thoát móng vuốt sói của Thập Thất!

Thập Thất vồ hụt kịp thời phanh lại, lập tức xoay người, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Độc Cô Ngạo Thiên, mắt to ngập nước tràn đầy vẻ khó hiểu, thốt tiếng oán trách: “Không phải Vương gia nói rất nhớ Thập Thất sao?” Đầu Thập Thất rũ xuống, lòng tựa như đang cực kỳ bi thương không thể tiếp nhận việc hắn tránh né, kì thực nàng cúi đầu xuống là đề che giấu ý cười lạnh trong mắt, nàng đánh đố muốn xem hắn muốn chơi trò gì.

Độc Cô Ngạo Thiên lúc này mới phản ứng lại, vội vã che giấu tính cách, nở nụ cười vài tiếng, sau đó xoay người lại đưa tay muốn đem Thập Thất ôm vào lòng trấn an.

Muốn chạm vào nàng? Lòng nàng còn cảm thấy ghê tởm hơn! Thập Thất khẽ nhếch môi, ngẩng đầu, mặt giàn dụa nước mắt lui ra phía sau, “Nếu Vương gia chán ghét Thập Thất như thế, vậy Thập Thất sẽ nhanh chóng biến mất trước mặt Vương gia.”

“Tiểu bảo bối, bổn vương làm sao mà ghét nàng được! Mấy hôm nay bổn vương vô cùng hối hận, không nên đuổi nàng ra khỏi phủ…” Độc Cô Ngạo Thiên đang định phát biểu thao thao bất tuyệt để người ta biết mấy ngày mấy đêm hắn ăn ngủ không vô, thì Thập Thất lập tức gập mình ôm bụng, thốt ra từng tiếng thê lương: “Thế nhưng tâm tính thiện lương của Thập Thất đau lắm! Vương gia nếu yêu mến Thập Thất, thì sao lại đuổi Thập Thất ra khỏi phủ chứ?”

Đứng một bên xem diễn hồi lâu, trên đầu Cẩm Sắc toát lên vô số dấu chấm hỏi, tâm tiểu thư sinh trưởng ở bụng hả?

Đáy mắt của Độc Cô Ngạo Thiên hiện lên một tia không kiên nhẫn, nữ ngu ngốc thì vẫn là nữ ngu ngốc, nếu không phải muốn lấy được thông tin, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận đi tiếp xúc với nàng, nhịn xuống xúc động muốn chém chết nàng, khẩu thị tâm phi nói: “Hãy tin bổn vương, qua mấy ngày nữa bổn vương sẽ đón nàng về vương phủ. Lúc đó, nàng chính là sườn phi của bổn vương.”

Sườn phi? Ánh mắt trong suốt như nước của Thập Thất hiện lên một tia lạnh lẽo, bây giờ nàng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối muốn lợi dụng nàng để đạt được mục đích nào đó! “Thật vậy chăng?”

“Đây là lời hứa của bổn vương.” Dường như có thể nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi toát ra từ kẽ răng của Độc Cô Ngạo Thiên.

Thập Thất lau khô nước mắt, mặt khẽ tươi cười, nghiêng đầu bảo Cẩm Sắc đang có chút đăm chiêu đứng ở cạnh bên: “Cẩm Sắc, cấp tốc hồi phủ thu thập hành lí, ta muốn theo Vương gia quay về vương phủ.”

“Tuyệt đối không thể!” Độc Cô Ngạo Thiên vươn tay ngăn lại, sao có thể để nàng rời khỏi Mộ Dung phủ! Những lời hắn nói chẳng qua chỉ là một cái cớ, không thể làm thật. Hơn nữa, khóe miệng run rẩy, để nàng quay về vương phủ, chắc chắn sẽ tự chuốc bực dọc cho bản thân.

Thập Thất khó hiểu nhìn hắn, nghi hoặc nói: “Vì sao? Không phải Vương gia rất nhớ Thập Thất ư? Hơn nữa còn muốn cho Thập Thất làm sườn phi, Thập Thất là nữ tử hiền lương thục đức, không thể để Vương gia đợi lâu được.”

Hiền lương thục đức!! Độc Cô Ngạo Thiên và Cẩm Sắc nghe thế thì đều cảm thấy như bị sét đánh!!

Ổn định lại tâm trạng, Độc Cô Ngạo Thiên khôi phục vẻ hàn băng trước sau như một, đi lên trước, nắm lấy tay Thập Thất, đôi mắt toát lên vẻ thâm tình, dùng thanh âm đủ cho hai người nghe được nói: “Thập Thất, bây giờ nàng không thể quay về vương phủ, phải về phủ của nàng trước, làm một chuyển cho bổn vương, chuyện này chỉ có nàng biết ta biết, bất cứ ai cũng không được biết. Chỉ cần làm tốt chuyện này, bổn vương sẽ lập tức phái người đón nàng hồi phủ.” Tuy rằng mới gặp mặt đã nói ra mục đích, tiến độ quá nhanh, nhưng lúc này người hắn đối mặt là Mộ Dung Thập Thất háo sắc không có tâm cơ, cho dù hắn lợi dụng nàng, chỉ cần thích hợp thả mồi nhử, nàng tuyệt đối sẽ không phát hiện điều gì, đồng thời còn ngoan ngoãn cho hắn sử dụng.

Thập Thất ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng đáy lòng thì cười lạnh, thì ra đây là mục đích của hắn! Song, không phải là hắn đã quá xem thường nàng rồi chứ? Cho một viên kẹo ngọt thì đã muốn lợi dụng nàng? Quá xem thường chỉ số thông minh của nàng. Không… là sỉ nhục chỉ số thông minh của nàng!

Sau đó Độc Cô Ngạo Thiên liền kề sát vào tai Thập Thất nói mục đích của hắn.

Thập Thất không ngừng gật đầu.

Nhìn nàng không có bất cứ hoài nghi gì mà mặc cho hắn sở dụng, Độc Cô Ngạo Thiên càng thêm khinh thường.

Hoá ra… quả nhiên… hắn quả nhiên phát hiện quan hệ của cha và Hiên Viên Mặc! Đáy lòng Thập Thất nổi lên một tầng hàn ý! Nếu không phải Mộ Dung Thập Thất háo sắc khiến hắn buông lỏng tâm trí phòng vệ, sợ rằng nàng sẽ không phát hiện.

Chẳng lẽ tối hôm đó năm tên hắc y nhân lẻn vào trong phủ là do hắn phái tới? Hôm nay vì không muốn để kẻ khác hoài nghi, thế nên mới nghĩ đến việc lợi dụng nàng lấy cắp bí mật của cha!

“Ừhm, Vương gia phải nhớ kỹ lời hứa đó nha.”

Mâu quang Độc Cô Ngạo Thiên lóe lóe, cuối cùng gật đầu, “Ừ, bổn vương cho nàng thời gian hai ngày.”

“Được.” Thập Thất gật đầu nhận lời.

Độc Cô Ngạo Thiên đạt được mục đích, vì tránh để Thập Thất hoài nghi, nên sau đó làm như vô cùng thân thiết hàn huyên với Thập Thất một chút, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, liền tìm lý do chạy nhanh rời khỏi Đại Minh ven hồ.

Đợi sau khi Độc Cô Ngạo Thiên rời đi, ý cười trong mắt Thập Thất dần dần nguội lạnh.

“Tiểu thư?” Cẩm Sắc cẩn thận gọi một tiếng, Vương gia và tiểu thư đã nói những gì? Sao mà vừa rồi tiểu thư vẫn rất vui vẻ, bây giờ toàn thân lại rét lạnh thế này?

“Hồi phủ.” Thập Thất cúi đầu vừa đi vừa nghĩ, nay nàng tứ cố vô thân, nên giải quyết nan đề này thế nào đây? Muốn cha thẳng thắn, căn bản không có khả năng, nếu như cha cũng có đủ thế lực, thì sao có thể tùy ý để Hiên Viên Mặc lợi dụng?



Trên đường hồi phủ, hai người đi qua một ngõ nhỏ vắng lặng.

Thập Thất trầm tư nên không phát hiện có sát khí ngấm ngầm lưu chuyển bên trong.

Cẩm Sắc không có võ công, cho nên càng không phát hiện nguy hiểm đang lặng yên tiếp cận.

Bỗng một cơn gió lạnh đánh úp tới, Thập Thất đột nhiên ngẩng đầu, xoay người, quét tầm mắt lợi hại về phía không có một bóng người ở đằng sau, lạnh lùng nói: “Là ai!”

“Tiểu thư, không có ai mà!” Tiếng quát chói tai làm kinh sợ đến Cẩm Sắc, Cẩm Sắc lập tức quay đầu nhìn về phía sau, không có phát hiện bất cứ ai.

Lời của nàng vừa dứt, tứ phía liền xuất hiện ba bốn tên hắc y. Người người trong tay đều cầm trường kiếm sắc bén.

Sát khí phô thiên cái địa ùa đến.

“Chịu chết đi!”

Trường kiếm bổ tới, Thập Thất đẩy Cẩm Sắc đang há hốc mồm ra, giơ chân đá về phía người đang nhào tới!

“A! Tiểu thư! Thích khách!” Cẩm Sắc quá sợ hãi, mặt trắng như tờ giấy kinh hãi thét, kế đó dĩ nhiên bị dọa đến té xỉu!

Thập Thất nhìn lướt qua Cẩm Sắc, không kịp nghĩ nhiều, bốn gã hắc y nhân tay cầm vũ khí liền chém về phía nàng.

Từng bị mấy người trong hắc đạo vây công, nên Thập Thất mặt không đổi sắc, lấy chủy thủ bên hông ra, động tác như hành vân như thủy, ứng đối thành thạo bổ nhào vào bốn người, “Muốn đoạt mạng ta? Vọng tưởng!” Lãnh ý sắc bén khiếp người, sát khí mạnh mẽ khiến bốn người nhất thời kinh hãi.

Cùng so hung ác với nàng? Nàng tuy rằng không có võ công tuyệt đỉnh, thế nhưng, có ý chí cầu sinh, bất cứ ai đều không thể so với nàng!