Thập Thế Đợi Quân An

Chương 21-1: “Lung Quốc Húc Đế, đã đến lúc rồi, xin mời đi theo ta”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chung Qùy nhìn nhìn ta, đột nhiên thu giọng lại: “Tỷ, đệ có vật này cho tỷ”

Nói xong liền đứng dậy lấy từ trong người ra, mấy ngón tay trắng nõn cầm lấy giơ lên. Một chiếc nhẫn, bên trên có khảm ngọc hình đầu quỷ, là biểu tượng của những nhà quyền quý giàu có ở Phong Đô

Trên ngón tay của Chung Qùy, từng vòng khói lưu chuyển xung quanh. Ngọc xanh trong vắt, nhìn vô cùng có sức sống

“Tỷ, lúc nãy đệ ngồi ở yến hội, quan sát thấy ánh mắt của thái tử điện hạ vẫn luôn nhìn về phía tỷ. Thái tử chỉ là nhìn qua Tần Quảng Vương và cha đệ qua loa một chút, lát sau đã lại thấy liếc nhìn tỷ. Tỷ không để ý gì cả. Đệ đều nhìn thấy hết. Lúc tỷ rời đi, thái tử đang cầm chén rượu liền khựng lại, lập tức bỏ mặc yến hội mà đi theo tỷ đó”

Tóc hắn lơ lửng. Chiếc nhẫn trong tay liền hoá thành một cái gương sáng ngời, xung quanh khói lưu chuyển, hơi nước tỏa ra

“…Thủy kính chi thuật?” (Thuỷ kính: kính là gương, còn thuỷ kính thì theo mình giống kiểu gương thần có thể soi được chuyện quá khứ và tương lai vậy:>)

Thuật pháp thuần túy. Tiểu tử này xem ra cũng có chút tài năng

“Tốt xấu gì đệ cũng là do đại sư Bạch Mi dạy dỗ” Chung Qùy có vẻ rất đắc ý, lại thấp giọng nhíu mày nhìn về phía ta, “Tỷ, đệ nghĩ tỷ nên xem… Hồn của thế tử là do đệ thu, đệ nghĩ tỷ cần phải biết” (bạch mi: ở đây vốn không phải tên riêng của sư phụ Chung Quỳ, mà có nghĩa là lông mày trắng:)) mi: lông mày, bạch: trắng nhưng mình để thành như vậy cho đỡ rườm rà nhen)

Tháng tư, tết hoa đăng, cũng là lúc hoa mẫu đơn nở rộ

Vẫn là dáng dấp của tiểu thành nọ. Vùng sông nước Giang Nam, đã qua rồi thời chiến tranh và tai họa. Trời xanh âm u, có vẻ như sắp có mưa

Mái hiên vểnh lên. Thiếu nữ lúm đồng tiền. Đèn hoa đăng từng ngọn từng ngọn, sóng nước nhộn nhạo. Cảnh vật trông vẫn như xưa



Tặng mọi người bức ảnh cho dễ hình dung nhen:>

Nam nhân chắp tay đứng ở trên bậc thềm đá xanh, mặc trường bào màu trắng thanh khiết, nhìn cũng biết là vô cùng đắt giá. Tóc mai của hắn có điểm vài sợi trắng. Ánh mắt hắn nhìn theo cảnh ngày hội của thủy thành Giang Nam, không hề nhúc nhích

Hai bên bờ sông, dòng người bắt đầu náo loạn

“Từ khi Hoàng thượng cưới Hoàng hậu nương nương, cũng tới 10 năm rồi…”

Tùy tùng xuất cung, Lý công công đứng dưới cây đào phía đầu cầu, nâng lên khuôn mặt già nua. Phía sau là hai người, một nam nhân trẻ tuổi, bộ dạng tuấn tú, quan hàm khá cao, còn lại là một a hoàn trẻ tuổi

“Đúng rồi, Lý công công. Công công nói thử cho chúng ta xem, Hoàng thượng vì sao dịp này năm nào cũng tới đây đứng ở trên cầu đá? Cầu kia ta xem nửa ngày rồi cũng chưa thấy có gì đẹp mắt, trong cung còn đẹp hơn nhiều!” Nha hoàn mở mắt to tròn nhìn bóng người đang đứng trên cầu

“Hoàn nhi ngươi đừng nói linh tinh, nếu còn như vậy ta sẽ vả miệng ngươi. Tâm tư của Hoàng thượng, nào đến lượt ngươi đoán mò”

“Nhưng mà thực sự rất kì quái mà, hơn nữa Hoàng thượng bệ hạ…” Lời vừa thốt ra, mắt nàng ta liền có chút hồng, “Cả thiên hạ đều biết đại hoàng đế nào cũng hậu cung ba nghìn giai lệ. Riêng Hoàng thượng của chúng ta chỉ cưới một vị Hoàng hậu nương nương, đại thần nói thế nào cũng không nạp thêm phi. Hai người phu thê tình thâm khiến cho dân tình bàn tán say sưa, nhưng Hoàn nhi biết rõ… Trước đây Hoàn nhi hầu hạ nương nương, Hoàng thượng đối với nương nương rất tốt, nhưng tâm tư của Hoàng thượng căn bản không hề đặt trên người nương nương!”

“Hoàn nhi!”

Nam nhân trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm lạnh lùng

Thiếu nữ co bả vai, giọt nước mắt trong hốc mắt cuối cùng cũng trào ra ngoài, lại quay về phía Lý công công, “Lý công công, ta nói có đúng hay không? Nếu không tại sao đến giờ Hà nương nương đến giờ… vẫn chưa có con nối dòng…”

Lý công công trừng mắt. Thiếu nữ mắt đầy lệ bĩu môi, “Hoàn nhi nói hoàn toàn là sự thực. Lý công công, trên đời này có nữ tử nào Hoàng thượng không có được? Bệ hạ bệnh thành như vậy, mà năm nào cũng chạy tới đây đứng trên cầu chờ đấy”

Cuối cùng, lão nhân cũng buông bả vai xuống, lưng còng xuống, xoay người nhìn về phía cầu đá, thở dài một tiếng rồi hòa vào bóng đêm

“Tâm tư của Hoàng thượng, phàm phu tục tử như chúng ta sao có thể suy đoán. Huống hồ Hoàng thượng đã…” Lý công công mặt đầy u sầu, lắc lắc đầu, “Cứ để bệ hạ đi đi”

Bóng đêm đen kịt phủ xuống. Trong thành nhà nhà đã lên đèn. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ như những ngôi sao dưới màn đêm an tĩnh

Đèn hoa đăng trôi lờ lững trên mặt sông về phương, ánh lửa lóe lóe như đôi mắt đang chớp của người thiếu nữ. Nam nhân đứng trong chốc lát, liền có một người thị vệ khom người, cung kính tiến lên, hai tay dâng một cuốn sổ

Hắn mở ra nhìn, lại nhẹ nhàng đóng lại, đưa cho thị vệ, “Chém”

Nói xong liền dùng tay áo che miệng, kìm nén tiếng ho khan

“Bệ hạ…” Thị vệ toàn thân run rẩy, ngẩng đầu khó tin, “Tiết thừa tướng từng có công lớn cứu quốc, xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ!”

Hắn không cần nhiều lời, thị vệ cũng không còn biết làm gì hơn ngoài việc nơm nớp lo sợ lui xuống

Hắn giở ống tay áo lên. Áo được may bằng vải vóc thượng đẳng, bên trên đã nhuốm một vạt máu đen

Đêm khuya, người đi thả đèn càng ngày càng nhiều. Họ tụ tập ở bên bờ sông, trong lòng bàn tay là những chiếc đèn hoamẫu đơn hoa mỹ, với đủ các loại hình thù cùng màu sắc, trông thật đẹp mắt

Hắn đi xuống cầu, thong thả hòa trong đám người, Lý công công cùng Hoàn nhi cả kinh, mau chóng theo sát

Hắn mua một chiếc đèn. Đèn hoa mẫu đơn đỏ thẫm, tiên diễm vô cùng. Hắn đi tới bên bờ sông, đốt, rồi cúi người thả đèn. Ánh mắt lẳng lặng nhìn nó càng ngày càng trôi ra xa. Sau đó là một trận ho khan kịch liệt, khuôn mặt đã trở nên tái nhợt

Đột nhiên hắn lại bất động, mắt ghim vào một chỗ.

Trên mặt sông chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một làn khói mông lung. Một thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Chung Quỳ toàn thân hắc y đi tới trước mặt hắn. Tiếng huyên náo và cười đùa của mọi người xung quanh vẫn tiếp tục

“Lung Quốc Húc Đế, đã đến lúc rồi, xin mời đi theo ta”