Thất Gia

Quyển 2 - Chương 25: Bất kham hồi thủ (Nghĩ lại mà kinh)




Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ.

Bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, Cảnh Thất lập tức điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, làm như không có việc gì nhíu nhíu mi, ra điều không kiên nhẫn mà hỏi han: “Gọi y làm cái gì, cùng tiểu tử kia nói chuyện, ba câu y đáp không được một câu, mà nếu có mở miệng thì cũng toàn mấy lời hung hăng ương ngạnh, chẳng có chỗ nào dễ nghe, thế không phải sẽ làm mất sạch hứng thú của Đại điện hạ sao?”

“Cái gì mà mất hứng, tiểu hài tử ngươi nói toàn mấy lời tính toán chi li ấy là sao? Ta lại là kẻ không độ lượng như vậy à?”. Hách Liên Chiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, “Như thế nào, chẳng lẽ Vương gia cảm thấy, ta không xứng mời Vu đồng qua đây nói chuyện một chút sao, hửm?”

Thật đúng là nằm ngoài định liệu.

Cảnh Thất trong lòng đem Hách Liên Chiêu mắng chửi xối xả thậm tệ từ đầu đến đuôi, đúng là đồ ăn no rảnh rỗi kiếm chỗ phá phách đây mà. Hừ, quả thật đã đánh giá thấp trình độ được tiện nghi còn khoe mã của Hách Liên Chiêu rồi. Thế nhưng Cảnh Thất trên mặt vẫn cố gắng tươi cười sáng lạng: “Điện hạ nói như vậy không phải là đã oan ức cho ta rồi hay sao? Tội danh này ta thế nhưng không đảm đương nổi, Bình An, đi qua phủ Vu đồng, nói Đại điện hạ đang ở chỗ của ta, thỉnh y qua đây một chút”.

Ví thử có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cho dù có trăm cái ngàn cái sọt rắc rối úp hết lên đầu Cảnh Thất cũng không sợ, nhưng nếu là Ô Khê… Cảnh Thất vừa nhớ đến tiểu hài tử kia thì đến não cũng đau, một kẻ mà lúc nào lưng cũng đứng thẳng như chữ ‘l’. Hách Liên Chiêu cố nhiên rất thích người ta nịnh hót mình, nhưng việc Nam Trữ vương có mối giao hảo cùng Thái tử là chuyện mà mọi người trong kinh thành ai ai cũng thông tường. Tuy trong mắt Đại hoàng tử, Thái tử thân cô lực mỏng, sức tài không đáng nhắc tới, nhưng dù sao gã vẫn là kẻ dạn dày chuyện cung đình tranh đấu, tất có vài phần đề phòng cẩn thận, nên muốn nhân cơ hội này thăm dò tâm tư Ô Khê.

Cảnh Thất trên mặt nếu nhìn qua thì như không có việc gì, miệng lại phát khổ, trong chớp mắt hàng loạt hệ quả có khả năng xảy ra liên tục lướt qua đầu hắn; tỷ như Ô Khê giả chết không đến, điểm này quá sức hoàn hảo, không đến thì nghĩ ra lí do để lấp liếm, chỉ sợ y đến, vừa thấy mặt, chưa kịp chào hỏi gì đã tương luôn một câu “Ta nhận thức ngươi, Hách Liên Chiêu. Ngươi là đại cừu nhân của chúng ta” thì thật là vạn vạn rắc rối, còn nếu như căn bản không thèm nói một chữ nào mà trực tiếp rút ra móc sắt của y rồi bắt đầu ẩu đả tán loạn, thì…

Thật ra thì việc này không phải hắn lo liệu không được.

Nhân sinh cừu hận tạp nham gì gì đó nếu có thể đẩy qua một bên được thì cứ đẩy. Cảnh Thất trước mặt Hách Liên Chiêu cùng Trác Tư vẫn nhởn nhơ bày ra một bộ vô tâm vô phế, nhưng tâm tư lại liên tục xáo trộn không an, bắt đầu tính toán xem Ô Khê nếu thực sự đến đây, lỡ có nháo xảy ra chuyện gì thì cần giải quyết thế nào cho ổn thỏa.

Trăm lạy Ngọc Hoàng đại đế ngàn lạy Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ a hiển linh a. Ô Khê tiểu tổ tông của ta, thật sự không dám hy vọng xa vời ngươi sẽ không trở mặt tại chỗ, chỉ cầu xin một nguyện vọng nhỏ nhoi ngươi nếu có trở thì cũng trở từ từ, đừng trở mãnh liệt quá, ta lo không nổi a!

May mắn thay kĩ năng sử dụng cái chiêu ‘Thôi bôi hoán trản’ hỗ trợ giúp cho việc này đã muốn biến thành bản năng của Cảnh Thất rồi, nên hắn cứ như vậy mà thuần thục dùng, chính thế nên hai kẻ ngồi đối diện không mảy may phát hiện ra điều gì*.

*Thôi bôi hoán trản là một câu thành ngữ của Trung Quốc, dùng để thể hiện kính ý với nhau, đẩy chén kính trà. Đại ý của đoạn này là Cảnh Thất trong bụng nghĩ một đằng ngoài mặt vẫn tươi cười cung kính, khiến hai người kia không nghi ngờ gì cả.

Một lát sau, Bình An trở về hồi báo: “Điện hạ, Vương gia thỉnh đợi một lát, Vu đồng đang trên đường đến đây”.

Hách Liên Chiêu gật đầu, Cảnh Thất chưa thấy người tâm đã bồn chồn một nửa.

Lại một lát sau, quả nhiên nghe hạ nhân báo Vu đồng đã đến đây. Cảnh Thất vừa chú ý nhìn liền thấy, hảo, lại là bộ dạng kín cổng cao tường thân trong ba tầng ngoại thân ba tầng, hận không thể lấy ánh mắt giận giữ mà trừng chết y, vì thế mà một chút an tâm lúc nãy khó khăn lắm mới gom góp được giờ lại nhanh chóng biệt tăm biệt tích.

Nam Trữ vương nhà ta là ai kia chứ, còn có gió to sóng lớn nào mà hắn chưa từng trải qua? Vì thế trong lòng lập tức bắt đầu tính toán đường lui nếu chẳng may Ô Khê không kiềm chế được mà phá hư mọi sự. Trong lòng cân nhắc một lát, người liền đứng lên, vươn tay kéo Ô Khê qua: “Ngươi còn không đi mau, tới diện kiến Đại điện hạ”.

Hắn bên ngoài lôi kéo Ô Khê đi gặp Hách Liên Chiêu, thực ra là vừa giả vờ nói chuyện không đâu vừa che chắn Ô Khê khỏi tầm mắt của hai người ngồi trong kia. Cảnh Thất ở một bên trộm đánh giá biểu tình Ô Khê một chút, đáng tiếc cái mạng che nọ đã chắn mất biểu tình của Ô Khê, chỉ còn lộ ra bên ngoài một đôi mắt với nhãn quang cực kì bình tĩnh, khiến Cảnh Thất lần đầu tiên có chút nhìn không ra y đang có ý đồ gì.

Hách Liên Chiêu vẫn ngồi nguyên như cũ, trên mặt là thần tình khiến người khác vừa thoáng nhìn thì chỉ muốn đem toàn bộ chén dĩa trên bàn choảng hết lên mặt gã, ra vẻ ta đây bí hiểm, cứ tựa tiếu phi tiếu, kì thực chẳng qua là cười cho có chuyện mà thôi.

Đại hoàng tử thực lễ độ nhã nhặn mà đối Ô Khê gật gật đầu, nói: “Vu đồng lại đây, ngồi xuống đi”.

Cái này, so với Cảnh Thất đang đứng sờ sờ trong sân nhà mình còn ra dáng chủ nhân Vương phủ hơn.

Ô Khê cố nhiên là con tin do Nam Cương đưa tới, tuy rằng vì thế mà địa vị ở kinh thành của y không được xem trọng, thì dù sao y cũng đường đường là Nam Cương đại phù thủy trong tương lai. Nếu thật sự đem thân phận hai người lên bàn cân mà đong đếm phân định, ắt hẳn danh phận cao thấp thế nào, khó mà nói rõ cho được, cho nên một câu nói kia của Hách Liên Chiêu, quả thật là đã khinh mạn đến cực điểm.

Cảnh Thất cảm nhận được cánh tay mà mình đang nắm chặt bên mình, căng thẳng đến cực độ.

Nhanh chóng kéo y ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Lần trước Tử Thư huynh đưa tới mấy vò rượu ngon, ngươi còn chưa có được thử qua đi, may mắn đến vừa đúng lúc, có lộc để ăn a”.

Hắn tự mình đứng dậy châm rượu cho Ô Khê, thoáng nâng chén hướng về phía Hách Liên Chiêu, tiếu ý giả dối trên mặt nhân lúc này tắt lịm, dùng một cái lắc đầu cực kì kín đáo ra hiệu cho người ngồi cạnh. Ô Khê lúc này chính là đang dùng đôi mắt cực hắc cực lượng của mình mà trừng rượu trong chén, cũng không biết là có thấy được mật hiệu kia của Cảnh Thất hay không.

Thiêu niên bất chợt bưng ly rượu lên, đứng dậy, đối Hách Liên Chiêu nói: “Trước kính Đại điện hạ một ly. Ta lúc đó mới đến đây còn chưa thông tường mọi thứ, đã làm ra việc không đúng với ngài, còn thỉnh điện hạ xét cho Ô Khê này tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không rõ ràng phải trái, không cần để ở trong lòng.”

Cảnh Thất nhất thời ngây ngẩn cả người.

Hách Liên Chiêu lại cười rộ lên, cũng nâng tửu, hướng về phía y ý bảo: “Lời này là có ý gì đây? Thế nào, Vu đồng có chỗ nào đắc tội quá ta sao, như thế nào ta lại không nhớ rõ? Trác Tư, ngươi có nhớ không?”

Trác Tư nghe kêu tên mình liền cười làm lành, Ô Khê hơi vén mạng che mặt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hách Liên Chiêu cũng cúi đầu, ra điều ý tứ mà mấp máy môi, đoạn đặt chén rượu xuống, đem tiểu hương miêu trong ngực nâng lên, cười nói: “Vu đồng này, phần lễ này thế nhưng quá nặng, ta nhận không nổi a”.

Ô Khê hơi hơi cúi người, thản nhiên nói rằng: “Chẳng qua chỉ là một thứ không đáng giá, Đại điện hạ không chê thì tốt rồi”.

Hách Liên Chiêu thưởng thức tiểu hương miêu nhu thuận trong tay, trong lòng thập phần khoái trá.

Loại khoái trá này cùng Ô Khê dĩ nhiên có quan hệ với nhau. Ai cũng biết, vị Vu đồng này thường ngày không giao tế với ai, cũng đừng hòng cấp cho ai chút mặt mũi, người này vừa thối lại vừa cứng, niên kỉ còn nhỏ mà đã giống tảng đá lì lợm trong hầm cầu, nhớ năm kia Hách Liên Diệu hai lần ba lượt hướng y hảo hữu, đều bị y không khách khí mà phớt lờ, việc này đã khiến Hách Liên Diệu tức đến sôi gan sục huyết.

Đã từng là một người như thế, hôm nay lại phải hướng chính mình hạ thấp đầu.

Hách Liên Chiêu nhìn tiểu miêu bởi vì gã vỗ về chơi đùa mà ánh mắt lim dim ngoan ngoãn, trông vô cùng thoải mái thì đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần chính mình nguyện ý, những người này cũng có thể giống tiểu miêu một bộ nhu thuận, phải phủ phục dưới chân mình mà thuần phục, cảm giác kì dị này không hiểu sao cứ ngày càng bành trướng.

Nhịn không được có chút lâng lâng.

Một bữa cơm, khách và chủ đều mang tâm trạng nặng nề, chỉ có Đại điện hạ Hách Liên Chiêu là một mình vui vẻ.

Thẳng đến lúc tiễn chân Hách Liên Chiêu thì Cảnh Thất mới nhẹ nhàng thở ra, chợt có một cơn gió thổi qua làm hắn phát hiện bản thân vừa rồi đã quá mức tập trung tinh lực, phía sau lưng thế nhưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cũng bởi mấy ngày nay có chút xuôi buồm thuận gió khiến hắn đã lơ là chủ quan, hôm nay suýt nữa thì không kiềm chế được mà đập bàn chỉ mặt chửi Hách Liên mãng phu, làm hỏng cả đại sự.

Hắn quay đầu lại, thấy thiếu niên toàn thân như bị một màu đen của y phục bao trùm lấy, dường như đã buông xuống suy nghĩ bản thân, cứ nhìn chằm chằm mặt đất không nói một tiếng nào.

Cảnh Thất nhìn y, đột nhiên cảm thấy y như đang ở trong truyền thuyết Nữ Oa vá trời, thiên địa ầm ầm rung chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, chỉ có một mình y như muốn liều mạng mà đứng thẳng giữa đất trời: “Ô Khê …”

Ô Khê lúc này mới thực thong thả mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một lúc lâu sau, thấp giọng nói: “Ta đi về trước”.

Khéo léo như Nam Trữ vương gia trong nháy mắt cũng không biết nên nói cái gì cho hảo, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ô Khê từ trước mặt mình chậm rãi đi qua, thiếu niên kia sống lưng thẳng tắp, tựa như ngọn thương sừng sững giữa đất trời.

Cảnh Thất đột nhiên nhớ tới Phùng Đại tướng quân, nam nhân một thân thô sơ đứng giữa linh đường tối đen mà nói với hắn rằng: “Nam nhi sống ở thế gian, không cầu đạt được tước vị chư hầu, nhưng cầu đỉnh thiên lập địa, không cầu vinh hoa phú quý, nhưng cầu sinh tử không thẹn”.

Đại tướng quân còn nói, cho dù quá mới vừa dịch chiết, cũng… Ninh chiết không cong.(1)

(1): Câu này đã từng xuất hiện ở chương bốn, đại để có thể hiểu: Cho dù cứng quá sẽ gãy, nhưng bất kể uốn bẻ thế nào quyết không cong, đây là ý chỉ khí tiết mà một nam nhân nên có.

Cảnh Thất ngưỡng mặt lên trời, nhắm mắt lại, hắn cảm thấy chính mình hôm nay đã làm một việc vô cùng sai lầm, thế nhưng lại đem thắt lưng hài tử kia bẻ cong mất rồi. Hư lấy uy di, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mấy thứ này đều khắc sâu vào xương vào tủy của hắn, như một tia dối trá nhợt nhạt luôn xuất hiện trong tâm trí, từ nhỏ đã tập thành thói quen hỉ giận không hiện ra sắc mặt, thói quen… ngươi lừa ta gạt.

Nhưng Ô Khê không giống thế.

Hài tử kia có bướng bỉnh kiêu ngạo cùng yêu ghét rõ ràng, từ trước đến giờ chưa từng cuối đầu, và đến tận giờ cũng không nguyện cuối đầu trước ai…

Bình An đứng một bên, không dám tiến lên quấy rầy hắn.

Đột nhiên, Cảnh Thất sải bước đi ra ngoài, Bình An vội đuổi theo: “Chủ tử, người đi đâu?”

“Đừng đi theo ta”.

Cảnh Thất đuổi tới Vu đồng phủ, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây hắn vào cổng mà bớt hẳn những lời hàn huyên vô nghĩa, vừa bước qua cửa đã dồn dập hỏi: “Vu đồng nhà ngươi đâu?”

Nô a Cáp không kịp phản ứng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói rằng: “Mới vừa trở về, tâm tình giống như không được tốt lắm, một mình đi hậu viện, không cho chúng ta đi theo…”

Hắn nói còn chưa có xong, Cảnh Thất đã xoay người hướng hậu viện đi tới.

Ô Khê không biết cái gì gọi là “Nhất đán quy vi thần lỗ, Thẩm yêu Phan Tấn tiêu ma”(2), chưa từng ngưỡng vọng quá Bát Công sơn, thì cũng sẽ không bao giờ bi ca đương khóc, nhìn về nơi xa mà lừa mình dối người.

(2): Cái này là một thành ngữ, đại khái là; một khi cúi đầu thuần phục người khác, tất sẽ ngày càng yếu nhược.

Cố thổ chỉ xa ba ngàn dặm, thế nhưng, đấy chỉ còn là một tưởng niệm xa vời mà thôi.

Hoảng hốt nhớ đến mấy năm về trước, khi lần đầu tiên tiến vào đại điện, ỷ vào một cỗ ý chí bất phục mà đã không hề cúi đầu trước ai, còn ương bướng làm bậy giữa triều đình, tất cả, sao bỗng nhiên cảm thấy đó giống như đều là chuyện của kiếp trước.

Ô Khê khàn khàn gào lên một tiếng, dùng hết sức huy quyền vào bức tường nơi hậu viện, giống như làm thế thì có thể phát tiết hết những uất hận trong lòng, thạch phấn văng tung tóe, y lại như không hề đau đớn dù chỉ một điểm.

Bỗng nhiên, cánh tay bị một người giữ chặt lấy, Ô Khê nhắm mắt lại, bàn tay chống đỡ lên vách tường, thở dốc ồ ồ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, quật cường mà nhìn chằm chằm Cảnh Thất đang giữ chặt mình, một lời cũng không nói.

Thiếu niên Nam Trữ vương kia vô cùng thanh tú, hễ nhìn thấy hắn thì lúc nào y cũng vui vẻ trong lòng, trên mặt lại luôn có chút vẻ không đứng đắn, lúc này không hiểu sao lại tràn đầy nghiêm khắc.

Đại hồ ly đã kinh quá phong sương cuộc đời, dù biển cả dậy sóng cũng không hề nao núng, nếu đã chọn đi con đường nào thì có đầu rơi máu chảy cũng quyết không quay đầu, lúc này lại đang đối diện cùng với sói con, hai bên giằng co lẫn nhau, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa phần.

Một hồi lâu, Cảnh Thất mới thở dài, giơ lên nắm tay của Ô Khê, đem nắm tay bị đấm đến huyết nhục mơ hồ đó nhắm vào chính mình, thản nhiên nói: “Hướng phía này mà đánh, liền hết giận”.

Ô Khê siết chặt nắm tay của mình, thế cho nên cánh tay đang bị Cảnh Thất giữ kia run rẩy đến lợi hại.

Bỗng nhiên y mãnh liệt rút tay ra khỏi sự nắm giữ của Cảnh Thất, một quyền huy qua, Cảnh Thất mắt không hề chớp, nắm tay Ô Khê chỉ đánh sượt qua mặt hắn, phong thanh sắc bén, mấy sợi tóc từ thái dương Cảnh Thất chậm rãi rơi xuống, phiêu động trong không trung.

Ô Khê hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Ta sẽ không đánh ngươi, ngươi là muốn tốt cho ta”.

Cảnh Thất hơi hơi sửng sốt, lại nghe y nói tiếp: “Hắc vu ở trong mắt của các ngươi, đại khái cũng bị xem giống như bọn người chúng ta. Bọn họ – những kẻ mang họ Hách Liên vì tranh ngôi vị hoàng đế mà chuyện gì cũng dám làm, Hách Liên Chiêu nếu phát hiện Hách Liên Diệu cùng Hắc vu có quan hệ, sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn … Ta biết ngươi chính là tại trước mặt Hách Liên Chiêu mà bảo hộ cho ta một cái mệnh”.

Từ ngàn vạn hài tử ở Nam Cương, chỉ chọn lấy y làm người thừa kế Đại phù thủy trong tương lai thì tư chất hiển nhiên phải hảo, người cũng tất nhiên là cực kì thông minh, chỉ là có chút chuyện dù trong lòng y sớm đã thông tỏ, cũng không nguyện ý muốn làm, bởi trong con người y luôn ẩn chứa một cỗ bất tuân không chịu cúi phục, giống như tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận thua trước những gì mà thế giới bắt phải đối mặt.

Đế đô như chảo nhuộm, liệu được bao nhiêu người sau khi thấy hết những gì phồn vinh của thế sự, còn có thể giữ vững được kiệt ngạo bất tuân của buổi ban đầu?

Ô Khê lắc đầu, dùng tẫn toàn lực mà lặp lại một lần: “Ngươi là tốt với ta…”

“Ta mới biết được, nguyên lai ngươi đúng”.