Thất Hiệp Truyện "Phong Hoa Kiếm"

Chương 34: Phượng hoàng huyết lệ(4)




.... Nhìn nàng với đôi mắt luyến tiếc, thương tâm, nhìn dáng vẻ nàng hiu quạnh chỉ muốn chạy đến ôm nàng thật chặt vào lòng..đột nhiên lại có một cảm giác níu chân Đại Mọc lại, cảm giác với nàng bây giờ sao thật xa cách muôn trùng thập lý đào lâm..

-" Lam Thố, Cơ Nhi, sao hai muội lại đi cùng với Ngọc Nhi.....?"- Hồng Miêu phá vỡ bầu không khí im lặng.

-" Ngọc Nhi muội ấy sao lại mặc tang y!"- Sa Lệ bước đến Ngọc Nhi nhìn nàng đôi mắt rưng rưng có ý trốn tránh, lại giấu mặt vào lòng ngực Tiểu Cơ ôm lấy nàng bạch y như một chỗ dựa cho mình.

-" Muội sẽ kể sau, chúng ta rời khỏi đây trước đi!"- Lam Thố nhanh nhẹn cùng mọi người ra khỏi đại lao.

Việc quan trọng mất bây giờ là lấy lại binh quyền từ tay Vương Trọng, Nhất Yên Yên cùng Trư Tam Giớ tạm thời liên minh với thất kiếm, để trả thù cho những huynh đệ đã bỏ mạng của Dạ tộc. Họ đi đến một ngôi làng nhỏ ven sông trong rừng, người dân ở đây thân thiện và hoà đồng, dân làng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tuy không gian không được thoải mái nhưng thời điểm hiện tại có còn hơn không....


Lam y giai nhân nàng kể chuyện của Ngọc Nhi cho mọi người nghe, kêu Tiểu Cơ đưa nàng ta ra bên ngoài trước để tránh nhớ lại càng thêm bi thương...

-" Nàng ấy có thai sao? Chuyện này đệ chưa bao giờ biết!"- chàng trai trẻ hoang mang, Ngọc Nhi chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai ngoại trừ phụ thân nàng..

-" Đáng ghét( Đập mạnh tay xuống bàn)! Ngay cả cháu mình của bức chết, Vương Trọng ông ta có phải là người không vậy!"- Đại Bôn y tức giận dữ dội thiếu điều muốn đập nát cái bàn...

-" Đúng là không thể tha thứ!"- Đậu Đậu cùng không kém phần phẫn nộ...

———————————————————————————-

Nhất Yên Yên bà ta lặng lẽ rút ra khỏi cuộc trò chuyện này, tĩnh lặng đi đến bên bờ sông hít một chút không khí..vô tình nhìn thấy bạch y nữ tử và tang y giai nhân đang ngồi bên bờ sông. Tang y giai nhân nàng ta trông rất mệt mỏi ngã người tựa đầu vào vai Tiểu Cơ....


-" Tỷ có biết bây giờ muội đang ước gì không?.."- Tựa đầu đầy mệt mỏi, đôi mắt nhìn về hư không huyền ảo.

-" Tỷ không biết!"-

-" Muội ước..dòng sông trước mặt chính là Vong Xuyên. Muội có thể lập tức nhảy xuống người không còn muộn phiền....!"- Lời nói thật mông lung, kỳ ảo..Vong Xuyên hà sao? Đúng là nha đầu ngốc. Ngọc Nhi nàng ta bị Tiểu Cơ quở một chữ "khờ" liền cười trừ..dần dần nhắm đôi mắt lại muốn chìm sâu vào giấc ngủ....

Vương Ngọc Nhi nàng ta bây giờ không muốn gì ngoài trừ bình yên, lòng chỉ mong không miễn bụi trần, ân oán  nhân gian, Ngọc Nhi mệt rồi! nàng ta chỉ ước có thể rửa sạch mọi đau khổ trần thế..mang theo một thân trong sạch tan biến mãi mãi.......

Nhất Yên Yên địng bước đến thì bị một nữ tử phía sau cất tiếng gọi làm bà ta quay đầu lại nhìn..Sa Lệ! Nàng sao lại ra đây...


  -" Ngọc Nhi chắc đã mệt rồi, đừng tới đó nữa!"-

- " Phải rồi..trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt như vậy, con bé cần được nghỉ ngơi!"- Nhất Yên Yên ôm tay cười trừ..bà ta quay về.

-" Ta không biết hài tử của bà giống ta mấy phần, ta chỉ biết sự thương cảm hiện tại bà giành cho Ngọc Nhi là thật tâm phải không?"- Có một chút gì đó hiểu thấu...

Nhất Yên Yên không trả lời nàng, lặng im mà bỏ đi..bà ta trở về phòng rót một chén trà từ từ nhấp môi, đột nhiên lại nhớ lại câu chuyện của nhiều năm trước..ngay sau khi hài tử của bà ta chết trong đám cháy..hôm đó tại Dạ tộc..

~~~~

Mưa rơi không ngớt..sấm sét trùng trùng, Nhất Yên Yên bà ta liên tục bị cơn ác mộng đem bám mãi không buôn tha...một đứa trẻ đang dần bị thiêu cháy nó cứ nhìn bà ta nhìn mãi không chớt mắt, đứa trẻ đó oán trách Nhất Yên Yên vì sao không cứu nó? Vì sao lại để nó chết như vậy!
-" KHÔNGGGG..........!"- Giật mình tỉnh giấc mộng, tiếng hét của tử y phu nhân làm kinh động đến người khác..Nhất Thiên ông ta chạy vào xem..

-" Hoa Nhi..Hoa Nhi của ta đâu!"- Nắm chặt lấy áo của ông ta, nôn nao hỏi..

-" Tỷ tỷ..tỷ làm sao vậy! Tỉnh lại đi Hoa Nhi của tỷ đã chết rồi!"-

-" Không ..không phải! Hoa Nhi chưa chết..nó chỉ đang giận ta thôi, giận ta không cứu nó..!"- Bà ta bịt hai tai lại, đau đớn mà gào khóc..Nhất Thiên ông ta cười khổ rồi đi ra ngoài bỏ lại tử y phu nhân một mình trong nổi đơn độc..hoảng hốt nhớ ra đêm đó khi vụ cháy xảy ra Nhất Thiên ông ta cũng ở đó, nhưng chỉ đứng không làm gì..chỉ nhìn ngọn lửa đang gϊếŧ chết gia đình của tỷ tỷ ruột của mình..vì sao chứ?

Nhất Thế Hoa từ khi sinh ra đã không phải một đứa trẻ bình thường..nó là chuyển thế của Lục Sinh ngọc..cơn hoả hoạn năm đó là do Nhất Thiên bắt tay cùng Ma giáo gây nên mục đích chỉ vì Lục Sinh bảo ngọc... tử y phu nhân 1 năm sau đó đã biết được sự thật này, nhưng mà bà ta lực bất tòng tâm...một mình không thể đối đầu lại hai thế lực..chỉ biết nhẫn nhục bao nhiêu năm qua...bằng mặt không bằng lòng mà giúp Nhất Thiên làm bao nhiêu chuyện..chỉ chờ cơ hội để báo thù...
~~~~

Tử Y phu nhân trước kia tài mạo song hành cùng khí phách là tài nữ thiên hạ mong muốn.. giống như Lam Thố bây giờ bà ta cùng với băng phách kiếm chủ đời trước là hảo tỷ muội.. song đại mỹ nhân lãnh thế..

Nhưng bây giờ..một người đã ra đi..để lại một Lam Thố khuynh thế tuyệt trần.

Còn Nhất Yên Yên thì sao..con của bà ta đâu?

Thật đúng là thiên ý trêu người...

————————————————————-

...CHÁY..,CHÁY..NGƯỜI ĐÂU MAU DẬP LỬA..CHÁY LỚN RỒI!