Thất Hiệp Truyện "Phong Hoa Kiếm"

Chương 47: Mẫu thân, con trở về rồi!




_ Ư... Nhất Thiên đệ dám dùng cấm thuật!_ Nhất Yên Yên bị Đại Thương kiếm chém trọng thương, bà ta liền nhận ra là Nhất Thiên đã luyện cấm pháp trong kiếm phổ. Ông ta chỉ cười lớn, cấm thuật thì đã sao? chỉ cần giành chiến thắng cấm thuật hay không không cấm thuật đều như nhau.

_ Mọi người chúng ta cùng hợp sức._ Sa Lệ tiên phong dùng bí chiêu tử khí đông lai để tấn công Nhất Thiên, Đạt Đạt và Đậu Đậu cũng lần lượt hộ trợ nàng.

_ Trò vặt!_ Ông ta vung Đại Thương kiếm, cú chém vô cực có lực, khiến cả tam hiệp và tử y phu nhân đều bị thương tích. Ngay lúc Nhất Thiên đang đắc chí định kết liễu tất cả thì giọng nói của bạch y nữ tử kia làm ông ta phân tâm.

_ Mau dừng lại!_ Một thân bạch y xơ xác, tóc tai không ngăn nếp, quần áo dính đầu máu, thân tàn ma dại nhìn vào liền thương xót. Ba chữ "Mau dừng lại" của nàng gây hiểu lầm rất lớn cho Nhất Thiên nhưng thật chất nó ám chỉ làn khói trắng bay ra. Hắc Tiểu Cơ là đang cố đuổi theo nguyên thần và hồn phách của Nhất Yên Hoa. Thật không ngờ làn khói trắng đó lại bao bọc lấy cơ thề Sa Lệ rồi từ từ tan biến, nguy thật rồi cả nguyên thần và hồn phách con gái Nhất Yên Yên đều đã nằm bên trong người Sa Lệ.


Bạch y nữ tử cũng kiệt sức ngã xuống, Sa Lệ đầu óc quay cuồng, đầu nàng rất đau khẽ nàng mở đôi mắt từ màu đen tuyền lấp lánh chuyển xanh màu xanh ngọc dịu dàng. Nhất Thiên không biết có chuyện gì xảy ra nhưng việc trước mắt ông ta cần trừ khử phản đồ chính là tỷ tỷ mình, định một kiếm gϊếŧ chết Nhất Yên Yên, nhưng lại bị một thân nữ tử khí thế cản đòi hất tung Đại Thương kiếm bằng sức lực mạnh mẽ từ tui vi của Tử Vân kiếm chủ và một nữa tu vi mà Hắc Tiểu Cơ đã độ cho nàng ta. Đạt Đạt liền nhân cơ hội dùng kiếm pháp đấu với ông ta một trận kéo dài thời gian để những người khác trị thương.

Đại Bôn cùng xông đến phụ Đạt Đạt một tay, còn Khiêu Khiêu giúp Đậu Đậu vận khí trị thương, Hồng Miêu cùng Lam Thố lúc này đã chiếm thế thượng phong với Trư Tam Giới hắn ta bị hàn phục trước mũi kiếm của Trường Hồng kiếm chủ, bị chiêu thức song kiếm hợp bích đả thương, hắn bị trói lại dắt đến chỗ mọi người. Hồng Miêu trông thấy Tiểu Cơ bị thương nặng nằm bất động, liền lo lắng chạy đến vận công giúp nàng trị thương nhưng vết thương quá nặng, vận công cũng vô ích, thật may mắn thần y Đậu Đậu đã phục hồi, liền dùng y thuật chữa thương cho Bạch y nữ tử.


Trư Tam Giới không hiểu vì sao lại rất sốt sắng cho vết thương của bạch y nữ nhân lòng còn thầm cầu mong nàng ta sẽ không sao. Tử y nữ tử sau khi trợ giúp phía Nhất Thiên liền hấp tấp chạy đến chỗ Nhất Yên Yên. _ Mẫu thân, người không sao chứ.?_ Nàng ta hạ giọng trầm ấm, ân cần đỡ tử y phu nhân.

_ Con gọi ta là gì?_

_ Mẫu thân, người chính là mẫu thân của con, con chính là Nhất Yên Hoa, Hoa Nhi của mẫu thân!_ Nàng ta vừa nói một giọt lệ từ bên mắt trái rơi xuống.

_ Hoa Nhi... Hoa nhi, còn trở về rồi!_ Bà ta không tin vào mắt mình nữa, không tin những hì mình nghe thấy, con gái của bà ta, nhi nữ bà ta hằng mong nhớ đã quay về chỉ là trên thân xác và dung mạo của một người khác.

_ Nguyên thần và hồn phách của nữ nhi đã nhập vào trong thân thể của Tử Vân kiếm chủ, Hoa Nhi chỉ có thể cầm cự được vài khắc ngắn ngủi rồi sẽ lại tan biến. Mẫu thân Hoa Nhi không nợ xa người._


_ Không đâu Hoa Nhi! Con sẽ không tan biến đâu, mẫu thân ở đây bảo vệ con._ Tử y phu nhân lo sợ khi nghe thấy chữ "tan biến" bà ta đưa hai tay áp sát hai má của nữ nhân trước mắt. Từ trong đôi mắt nhìn thấy được sự sợ hãi, chính cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Cả đời Nhất Yên Yên chỉ có một hài tử là Nhất Yên Hoa, lúc nàng ta chết đi Nhất Yên Yên đã từng đau khổ đến phát điên, khiến tính cách của bà ta thay đổi đi đáng kể, con người chính là sau khi trải qua đau thương mới có thể thay đổi. Câu nói này lại ứng lên người Nhất Yên Yên. Tử y phu nhân đã trải qua năm năm tan thương bà ta không muốn nếm trãi cảm giác đó nữa, một mình cô độc giữa thiên hạ rộng lớn, lạnh lẽo biết nhường nào, bi ai biết nhường nào.

Cuộc sống của Nhất Yên chỉ nhìn thấy hào quang tươi sáng kể từ khi bà gặp Sa Lệ, một nữ tử khí phách, nghĩa hiệp có dung mạo bảy phần rất giống Hoa Nhi của bà, sự gặp gỡ vô tình đó đã từng khiến trái tim nguội lạnh của Nhất Yên Yên trở nên ấm áp đến thiêng liêng.
_ Mẫu thân đừng khóc, Hoa Nhi không nỡ... Hoa Nhi rất yêu mẫu thân, Hoa Nhi kiếp sau được chuyển thế vẫn nguyện làm con của mẫu thân, Hoa Nhi..._ Đột nhiên nàng ta cảm nhận được sự chuyển hoá hồn phách sắp tiêu tan, hồn phách nàng ta trước khi tan biến đã cung kính dập đầu trước Nhất Yên Yên ba cái, giọng khàn đặc quyến luyến nói_ Mẫu thân vĩnh biệt người..._.

_ Đừng mà...đừng mà...Hoa Nhi đừng mà..._  Bà ta cố giữ lấy những đóm sáng nhỏ bay lên đó chính là hồn phách của Nhất Yên Hoa, bà ta tiếc nuối thương tâm,  lệ rơi đến nhoà đi mắt.

Sa Lệ khôi phục thân xác, nhưng mà kỳ lạ vì sao nàng lại thấy tim mình rất đau, tâm nàng cũng rất nhói, còn khóc? Nàng bình tâm lại, thì ra tất thảy mọi ký ức của Nhất Yên Hoa đều lưu lại trong Sa Lệ, nàng khắc rất rõ nỗi đau tê tâm phế liệt của Nhất Yên Hoa. Hiểu thấu sự khống khế suốt năm năm qua của Nhất Yên Yên, lòng nàng cũng quặn thắt lại.
_ Hoa Nhi..._ Bà ta nhìn thấy Sa Lệ ngẩng đầu lên còn tưởng là Hoa Nhi của bà ta liền vui vẻ cười nói, nhưng bà ta cũng nhận ra sự thật đau lòng thông qua ánh mắt cương trực của nữ nhân trước mặt nàng ta nhận ra đây không phải là Hoa Nhi của bà. _ Lệ Nhi, là con sao?_ Bà ta trìu mến gọi nàng Lệ Nhi, đây là lần đầu tiên bà ta gọi nàng như vậy, có lẽ là nổi đau mất con quá lớn khiến bà ta nhất thời không chấp nhận được.

_ Nhất Yên Yên, ta xin lỗi...ta không thể khiến Hoa Nhi sống lại._ Hắc Tiểu Cơ giọng nói nặng nề.

_ Cô không có lỗi, cô đã cố gắng hết sức rồi...còn khiến cô mất đi một nữa tu vi người xin lỗi là ta mới đúng_

Bà ta rơi lệ giọng nói mờ hồ, rồi lại ngước nhìn Sa Lệ lòng lại thêm tiếc nuối. Đạt Đạt và Đại Bôn bị đánh bật tới, khiến mọi sự tập trung nhìn về phía Nhất Thiên, ông ta tay cầm Đại Thương kiếm sắc mặt vô cùng phẫn nộ, từ phía sau lưng Sa Lệ Nhất Thiên vận khí vào kiếm đâm một nhát chí mạng.
/ Phập/ Máu chạy lang khắp một nền đất, những người chứng kiến đều cảm thấy kinh sợ, gương mặt ai tang thương như vật, nước mắt ai rơi nhiều như vậy và sự bảo vệ của ai lớn lao nhu vậy?.

_ Nhất Yên Yên!!!!_ Sa Lệ hoảng loạn hét rất lớn, ngay thời khắc sinh tử cận kề, Nhất Yên Yên đã đẩy nàng ra sau một mình lãnh trọn nhát kiếm của Nhất Thiên. Bà ta không ngừng chảy ra rất nhiều máu, khuôn mặt lại trở nên tái nhợt.

_ Tỷ tỷ..._ Nhất Thiên cũng hoảng loạn, ông ta...ông ta vừa đâm tỷ tỷ mình, ông ta vừa gϊếŧ tỷ tỷ mình, thật đáng kinh bỉ._ Băng Thiên Tuyết Địa!._ Lam Thố một thân cầm kiếm xông tới, một mình đối đầu với Nhất Thiên, sự phẫn nộ tột cùng khắc rõ trên khuôn mặt, nàng chưa từng tức giận đến như thế.

_ Nhất Yên Yên...bà tỉnh lại đi..._
_ Lệ Nhi...! Ta thật sự phải cảm ơn con!_

_ Đừng nói nữa ta trị thương cho bà._

_ Không cần, ta chuẩn bị đi gặp Hoa Nhi rồi!_ Bà ta cười suиɠ sướиɠ, nặng nề đưa đôi tay đặt lên má của Sa Lệ một cách trìu mến._ Ta thật sự xem con như nữ nhi của mình, Lệ Nhi tạm biệt._ Sự lạnh toát xuất hiện thật đáng sợ, Nhất Yên Yên buông lơi đôi tay, bà ta đã về với suối vàng, quay về bên cạnh Hoa Nhi của mình, kết thúc một kiếp người nhàm chán, bạc bẽo.

_ Đủ rồi! _ Nhất Thiên cầm Đại Thương kiếm khuôn mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, Lam Thố lúc này đang ở đâu? Nàng bị Nhất Thiên lén sâu lưng khiến cánh tay trái bị thương rất nặng, miệng dính đầy máu, hiện đang nằm bất động. Nhất Thiên quăng một quả đạn khói, luồng khói tử sắc văng kín mờ mịt không lối. Không tốt làn khói đó có độc, Đậu Đậu cảm nhận được, trực giác của thần y lại trễ một nhịp những người khác đều đã lần lượt ngã quỵ. Chỉ có Trư Tam Giới hắn đã sớm đề phòng trước, còn nhân cơ hội giật Tiểu Cơ về tay mình.
Làn khói tan đi, thất hiệp đều bất động, Nhất Thiên khuôn mặt khắc hoạ rõ sự khoái chí, hắn thắng rồi, thất hiệp bại rồi, Hắc Tiểu Cơ lờ mờ tỉnh dậy, kỳ thật nàng không bị độc của đạn khói xâm phạm. Chính là do Trư Tam Giới lúc cướp nàng đi đã giúp nàng bịt miệng lại, Hắc Tiểu Cơ dùng lực thoát khỏi vòng tay của đại sắc lang, sau đó rút Phong Hoa kiếm lao đến tấn công Nhất Thiên. Đáng tiếc, hiện tại sức khoẻ nàng suy nhược, sức lượng cũng không là bao, vì vậy chiêu thức kia không thể hoàn thành, nàng đầy chịu khống chế.

_ Tam Nhi giờ thì gϊếŧ sạch bọn thất hiệp đi!_ Ông ta lạnh giọng ra lệnh. Hắc Tiểu Coe cố sức vung vẫy, sự kiên trì được đền đáp nàng ta thoát ra khỏi tay Nhất Thiên lao đến dùng thiết đầu công tông Trư Tam Giới té ngã, nàng lấy Phong Hoa kiếm kề lên cổ mình hâm doạ Nhất Thiên.
_ Nếu như ông dám gϊếŧ họ ta sẽ tự sát ngay tại đây._

_ Hắc Nhi đừng làm bậy!...

_ Hừ.... Nhất Thiên, ông biết rõ nếu một khi ta chết ông sẽ không bao giờ mở được cổng Ma giới, vì thế ta mong ông sẽ có lựa chọn đúng đắn._

_ Ngươi muốn gì?_

Nhất Thiên hạ giọng, ông ta biết rõ hiện tại đại nghiệp của ông ta nếu mất đi nữ nhân bạch y kia sẽ liền lập tức thất thế. Vì thế ông ta phải nhượng bộ nàng, cắn răng nhẫn nhịn, Hắc Tiểu Cơ cười khinh thường, nàng ta muốn gì sao? Thất hiệp bình an vô sự, Dạ tộc rút khỏi Trương Gia Giới chỉ cần như vậy nàng sẽ đồng y giao Phong Hoa kiếm và theo chúng về Dạ tộc.

Tộc trưởng đại nhân hạ lệnh cho thuốc giải Thất hiệp, nhưng thật chất ông ta đã tính toán từ trước thứ mà Nhất Thiên cho thất hiệp uống chẳng qua tăng chỉ là mấy viên đơn dược tầm thường chẳng có tác dụng gì. Ông ta lặng lẽ cho quân rút khỏi Trương Gia Giới, Hắc Tiểu Cơ theo bọn chúnh về Dạ tộc. Nữa canh giờ sau khi tất cả rời đi, một đội quân áo đen do Lục Nhi dẫn quân đã đi đến âm thầm đưa thất hiệp trở về ngục giam của Dạ tộc. Nhất Thiên lại đưa hờn một việc.