Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ

Chương 24: Niềm vui của kẻ ngốc




Một năm trôi qua đi đối với Cố Tu Mạnh cũng chẳng thay đổi là bao, anh vẫn là một kẻ ngốc ngây ngô... Sáng đèo bà của mình trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi bán rau, chiều lại lon ton đến trường đón Hoa Kỳ Nhiên, cùng cậu ấy ăn kẹo... Rồi lại cùng nhau về nhà anh ăn cơm.
Cuộc sống vẫn yên bình như thế,  nếu nói cho đúng, cuộc sống của hắn cũng có thêm nhiều điều mới như:
" Chủ nhật tuần nào cũng được đến nhà Kỳ Nhiên ăn cơm tối, được gia đình họ Hoa xem như con trong nhà, ngoài ra... Anh còn cao thêm vài căng ti met, từ ngày được Kỳ Nhiên chăm sóc, mặt mũi cũng có chút thịt... Khiến anh trông đẹp trai hẳn ra. Đi với Kỳ Nhiên còn cao hơn cậu gần một cái đầu."
Hoa Kỳ Nhiên biết Cố Tu Mạnh hơn mình ba tuổi cũng không có thay đổi cách xưng hô hay gì, cậu vẫn ngày ngày gọi " Mạnh Mạnh ơi, Mạnh Mạnh à"... Lập tức sẽ có một người cười hề hề đi đến bên, ôm cậu vào lòng.
Hai mươi năm sống trên đời, có lẽ Cố Tu Mạnh cũng cảm nhận được sự vui vẻ của anh chỉ xuất hiện gần đây thôi... Nói đúng ra là kể từ khi Kỳ Nhiên bước vào đời anh.
Kẻ ngốc có cảm nhận không? Có hiểu thế nào là yêu không? Điều này chắc chắn là có, họ vẫn có một trái tim biết yêu thương, nỗi khát khao ôm tương tư sẽ xuất hiện nếu gặp đúng người.
Tỉ như Cố Tu Mạnh vậy, anh mặc dù không thể hiểu thế nào là yêu, nhưng đứng gần Kỳ Nhiên, anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc... Mọi sự ấm áp đều muốn đặt hết trên người cậu... Có lẽ, Mạnh Mạnh ngốc cũng đã si tình một chàng trai bình thường rồi.
Ôm trên tay khung ảnh hai người chụp chung lúc đi siêu thị cách đây hai ngày vào lòng, anh chạy quanh khắp nhà cười đến rộng mang tai khoe người bà của mình.
" Bà ơi, hôm nay Nhiên Nhiên đưa con đi mua kẹo, hai chúng con chụp ảnh chung nè, Nhiên Nhiên còn gắn khung vào ảnh hai đứa tặng con nè. Bà thấy đẹp hông bà"
Năm nay sức khỏe bà của anh lại yếu hơn một chút, trong ánh mắt của bà chứa đầy sự yêu thương. Vuốt ve đứa cháu ngốc nghếch, bà gật đầu trả lời.
" Đẹp, đẹp lắm... Cháu trai bà rất đẹp, Nhiên Nhiên cũng vậy"
Cố Tu Mạnh cười khúc khích nói tiếp.
" Mạnh Mạnh rất thích Nhiên Nhiên, Mạnh Mạnh muốn ở bên Nhiên Nhiên, ở bên cục cưng vui ơi là vui không muốn rời xa chút nào bà ạ"
Cố Ý Vân đưa tay xoa đầu đứa cháu, nét mặt bà không thay đổi. Chỉ nhẹ nhàng nói.
" Tu Mạnh của bà thích người ta nhiều lắm sao?"
Cố Tu Mạnh hai mắt mở to, phồng mà gật đầu.
" Siêu siêu thích luôn, muốn ôm Nhiên Nhiên bỏ vào túi áo thôi"
Lúc này, Cố Ý Vân mới không cười nữa, nét mặt bà buồn rầu nói nhỏ với anh.
" Tu Mạnh, con là đứa trẻ ngoan. Chỉ là con quá ngốc để hiểu rõ mọi việc thôi"
" Mạnh Mạnh ngốc nhưng Mạnh Mạnh ngoan mà bà (='ω´=)"
Cố Ý Vân gật đầu nói tiếp.
" Đúng là Mạnh Mạnh rất ngoan, nhưng mà... Con trai người ta cũng cần phải có cuộc sống riêng, sau này cậu ấy lớn lên còn rất nhiều việc phải trải qua, cậu ấy còn phải lấy vợ sinh con nữa. Con ngốc như vậy, không thể bám dính người ta được... "
Cố Tu Mạnh càng nghe càng không hiểu, chỉ có thể lay tay bà mình nói.
" Là sao hả bà? Mạnh Mạnh nghe chẳng hiểu gì cả"
" Tu Mạnh, chúng ta không thuộc về họ... Gia đình người ta tốt như thế còn giúp chúng ta khiến bà rất cảm động. Nhưng con ngốc thế này đừng nên thích người ta... Nếu không người ta sẽ khổ theo con mất, họ là người bình thường... Còn con ngốc nghếch như vậy, lỡ con thích Nhiên Nhiên... Nhiên Nhiên sẽ khổ vì con mất, thằng bé... Là người tốt, chúng ta không thể làm thế với thằng bé được."
Vế trước Cố Tu Mạnh nghe không hiểu, nhưng vế sau thì có lẽ anh đã hiểu rõ. Anh ngốc nhưng không phải là bị điên hoàn toàn, trí não dù chỉ dừng lại ở mười tuổi nhưng vẫn nhận thức được vài chuyện.
Bất chợt, trong trí não của anh vang lên vài câu nói của mấy người trong chợ.
" Con ngốc như thế này thật tội nghiệp, bà con còn phải nuôi đứa cháu ngốc như con... Khiến bác cảm thấy xót xa"
" Hai mươi tuổi rồi mà vẫn ngốc ngốc ... Tương lai của con sẽ như thế nào đây hả Mạnh Mạnh"
Cố Ý Vân nhìn cháu mình ủ rũ cũng đau buồn theo, bà nhẹ giọng an ủi anh.
" Ngoan nào, ta chỉ nói thế thôi... Con vẫn còn có thể chơi với Kỳ Nhiên mà, đừng buồn nữa"
Cố Tu Mạnh giữ chặt khung ảnh trong lòng, gật đầu nước mắt rưng rưng đáp.
" Bà ơi, Mạnh Mạnh muốn ngủ, Mạnh Mạnh ngủ trước đây...Tạm biệt bà"
Nói rồi, anh cúi đầu đi vào phòng... Tựa như đứa nhỏ đã đánh mất đi niềm hy vọng, cũng tựa như một người lớn vừa nhận được thất vọng trong khi bản thân còn chưa kịp xuất phát... Có lẽ cảm giác này nên nói đúng hơn là tổn thương.
Cố Tu Mạnh không nói, Ý Vân cùng lặng im nhìn cháu mình...
Niềm vui của kẻ ngốc chính là được ở cạnh người mình thích nhất, nổi buồn của kẻ ngốc chính là người mình thích vẫn ở đấy, nhưng bản thân không đủ hoàn hảo để có thể yêu họ.
-----****------
Sì boi chút đoạn cao trào cho chị em ha.
Từ Hoa nhìn vẻ mặt của Kỳ Nhiên, cô nàng đập tay xuống bàn quyết tâm nói.
" Chuyện này cứ để lão nương ra tay, nếu như không thành... Bà mày tiếp tục đọc đam mĩ lấy kinh nghiệm, sau đó xông trận làm quân sư"