Thật Lòng Yêu Em

Chương 27




Ngày hôm sau, Nhậm Tuyết Hề tiếp tục dẫn Dương Tử Hân đi từ tay dì Uông. Hôm qua, Nhậm Tuyết Hề theo lời hẹn đưa Dương Tử Hân quay về đúng giờ. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của Dương Tử Hân, bọn cô thực sự trông như bạn bè. Có một tầng liên tưởng này, trước yêu cầu của Nhậm Tuyết Hề, dì Uông đã để cô ta mang người đi.

Tuy nhiên, bà vẫn không kiềm chế được mà căn dặn, nhất định phải đưa Dương Tử Hân về sớm. Trong lòng dì Uông luôn nể sợ Lăng Diệc Cảnh, mặc dù bà tiếp xúc với anh không nhiều nhưng chỉ cần Dương Tử Hân có vấn đề gì, dì Uông liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, đứng ngồi không yên. Vì thế, bà không dám để Lăng Diệc Cảnh biết bà để người ta đưa Dương Tử Hân đi.

Ngày hôm qua, Dương Tử Hân hoàn toàn không ấn tượng gì về việc cô thích trượt băng. Nhậm Tuyết Hề buồn bực trong chốc lát rồi nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân. Cô ta nghĩ có lẽ mình chưa đủ kích thích khiến Dương Tử Hân không nhớ lại được. Nhậm Tuyết Hề cũng nhận ra, hiện tại tốc độ phản ứng của Dương Tử Hân vô cùng chậm. Một sự kiện muốn nói cho cô nghe phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy mà trong mắt Dương Tử Hân vẫn biểu lộ vẻ bối rối.

Nhậm Tuyết Hề không nghĩ nhiều khi làm những việc này. Tại sao cô ta phải làm cho Dương Tử Hân nhớ lại mọi thứ. Tại sao cô ta phải chấp nhất như vậy bắt Dương Tử Hân nhớ lại toàn bộ về Diệp Thư Tuấn.

Nhậm Tuyết Hề dẫn Dương Tử Hân quay lại trường cũ, ngôi trường trung học này vẫn là một trong những ngôi trường nổi tiếng như trước kia. Nhà trường đã xây mới thêm vài dãy lớp học và mở rộng thêm nhiều khóa trình. Ngay bên cạnh cổng trường là một bảng thành tích, ghi chép đầy đủ danh sách các nhân sĩ đã tốt nghiệp vài năm trước, sau khi bọn họ ra ngoài xã hội đã có những đóng góp to lớn cho cộng đồng.

Nhậm Tuyết Hề đứng trước bảng thành tích này nhớ lại năm ấy. Cô ta và Diệp Thư Tuấn cũng đứng trước bảng thành tích, nghĩ một ngày nào đó, tên mình sẽ được ghi lên đây. Khi đó, giữa bọn họ chưa có Dương Tử Hân. Lúc ấy, cô ta còn nghĩ, người con gái có thể bên cạnh Diệp Thư Tuấn sẽ chính là mình.

Nhậm Tuyết Hề đứng rất lâu, Dương Tử Hân mới đầu không hiểu vì sao cô ta lại nhìn những tấm ảnh nho nhỏ và những dòng chữ chi chít này. Tiếp theo, cô dùng ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn cô ta. Nhưng Nhậm Tuyết Hề vẫn rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra cái nhìn của Dương Tử Hân.

Có lẽ Dương Tử Hân cảm thấy không có gì thú vị nên cô chạy đến một cửa hàng trước cổng trường, đó là cửa hàng bán bánh cuộn, từ xa có thể ngửi thấy mùi thơm. Ông chủ thấy cô nhìn chằm chằm, liền mở miệng hỏi cô có muốn ăn không. Dương Tử Hân gật mạnh đầu, nhận món bánh cuộn ông chủ đưa cho.

Nhậm Tuyết Hề đứng bên bảng thành tích hồi lâu mới nhận ra không thấy bóng dáng Dương Tử Hân đâu, cô ta nhất thời hoảng hốt, tìm hồi lâu mới phát hiện Dương Tử Hân đang ngồi trong quán vui vẻ ăn bánh cuộn. Nhậm Tuyết Hề vừa tức vừa mệt, đi thẳng tới, nhìn Dương Tử Hân lên tiếng: “ Lúc chạy đi sao không nói với tôi một tiếng?”.

Dương Tử Hân đang nhét miếng bánh cuộn vào miệng, bị Nhậm Tuyết Hề hét lên như vậy, nét mặt lập tức lộ vẻ oan ức, miệng ngậm lại, không nuốt cũng chẳng phun ra.

Nhậm Tuyết Hề sau một hồi tức giận, cô ta mới thanh toán tiền, dẫn Dương Tử Hân ra khỏi quán rồi đi vào trong trường. Nhậm Tuyết Hề hết lần này đến lần khác khuyên chính mình, không được tức giận, không được tức giận. Sau khi động viên mình vậy, Nhậm Tuyết Hề lại cảm thấy mình thực buồn cười. Trước kia, khi nhìn Dương Tử Hân và Diệp Thư Tuấn ở cùng nhau, Dương Tử Hân cũng khiến người ta không nói được câu gì, mỗi lần gặp tình huống kiểu này, Diệp Thư Tuấn đều dùng vẻ mặt bất lực, vì Dương Tử Hân mà xử lý tốt mọi chuyện phiền toái.

Mới vài giây trước, Nhậm Tuyết Hề như cảm nhận được cảm giác của Diệp Thư Tuấn ngày trước. Khi nhìn thấy Dương Tử Hân tỏ ra oan ức, cô ta không thể nhẫn tâm tiếp tục gào thét chứ đừng nói đến tức giận.

“ Ngày xưa cô cũng là học sinh của trường này”. Nhậm Tuyết Hề hạ thấp giọng xuống, có chút lo lắng vừa rồi mình đã dọa đến cô.

Dương Tử Hân đang cúi đầu tủi thân, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, cảm thấy hứng thú ngắm nghía ngôi trường.

Nhậm Tuyết Hề không biết cô có thể hiểu được lời mình nói hay không nên giải thích thêm lần nữa: “ Hồi đó cô học hành không tốt, Diệp Thư Tuấn đã dành thời gian rảnh rỗi dạy kèm cho cô. Năm cuối cấp ba, mỗi khi học xong, anh đều dành hết thời gian cho cô. Cô cũng đã cố gắng không phụ công anh ấy, đỗ vào một trường đại học không tồi…”.

Nhậm Tuyết Hề đang nói thì thấy Dương Tử Hân vô thức đi về phía trước. Nhậm Tuyết Hề nhìn thoáng qua, Dương Tử Hân đang lại phía sân bóng rổ. Điều này khiến Nhậm Tuyết Hề hưng phấn hẳn lên, không ngừng cầm tay Dương Tử Hân mà lắc: “ Có phải cô nhớ ra điều gì không? Cô nhớ ra rồi, nhớ ra rồi đúng không?”.

Dương Tử Hân bị lắc đến chóng mặt, cau mày tủi thân nhìn Nhậm Tuyết Hề.

Nhậm Tuyết Hề lúc này mới buông tay, kéo Dương Tử Hân đến sân bóng rổ, cô ta chỉ vào chiếc giỏ trên sân: “ Diệp Thư Tuấn thích chơi bóng rổ, anh ấy từng tham gia đội bóng của trường chúng ta. Buổi chiều tan học, anh ấy thường cùng bạn học chơi trên sân này, còn chúng ta thì ở đây cổ vũ cho anh ấy”. Khi đó, Nhậm Tuyết Hề không hề nghĩ, có một ngày người đứng bên cạnh Diệp Thư Tuấn sẽ đổi: “ Đó là giải đấu của năm, trong trận chung kết, tình hình đang rất căng thẳng. Chính ở đây, cô đã thổ lộ với Diệp Thư Tuấn…Bởi vì cô thổ lộ, anh ấy mới không ném trúng quả quyết định”.

Dương Tử Hân nghe những lời này, tựa như hiểu tựa như không, những câu nói đó đi qua não một lần sau đó ngừng lại. Nhưng chính cô cũng cảm nhận được, cô đối với nơi này vô cùng quen thuộc, từ trong sâu thẳm tâm trí phát ra một cảm giác thân quen.

“ Cô có nhớ không?”. Nhậm Tuyết Hề xoay người nhìn cô.

Cô lắc đầu, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Nhậm Tuyết Hề, lại lắc đầu lần nữa.

Nhậm Tuyết Hề chỉ có thể thở dài nhìn cô: “ Cô tên là Dương Tử Hân, cô từng yêu một người đàn ông, người ấy tên là Diệp Thư Tuấn. Cô nhất định phải nhớ kỹ anh ấy”.

Dương Tử Hân cái hiểu cái không, cắn môi tựa như có chút sợ hãi.

***

Lăng Diệc Cảnh ngồi trong văn phòng phân tích số liệu nhưng tâm trí luôn xuất hiện cuộc nói chuyện với Lăng Tích Đồng. Lăng Tích Đồng hận Dương Tử Hân như thế nào, có lẽ anh là một trong số ít những người biết được. Hiện giờ, Lăng Tích Đồng không có cảm tình với Dương Tử Hân, liệu bà ta có ra tay hành động? Sau khi Diệp Thư Tuấn chết, Lăng Tích Đồng cư xử càng quái dị. Trước đây, Lăng Tích Đồng nhiều nhất chỉ bao dung với mỗi chồng mình mà thôi… Người phụ nữ này, mất đi Diệp Thư Tuấn, Lăng Tích Đồng bỗng biến thành một người đáng sợ và khó gần. Nhưng anh không nghĩ, Lăng Tích Đồng sẽ sắp xếp nhiều người như vậy giám sát nhất cử nhất động của anh.

Vậy, Lăng Tích Đồng có gây bất lợi cho Dương Tử Hân không?

Lăng Tích Đồng vốn dĩ giam giữ Dương Tử Hân, không phải không sợ vi phạm pháp luật mà bà ta muốn Dương Tử Hân sống không bằng chết. Hiện tại, Dương Tử Hân không sống theo phương thức Lăng Tích Đồng thiết kế, liệu bà ta có áp dụng hành động khác không?

Anh xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, ngay cả mẹ anh, bất cứ lúc nào anh cũng phải phòng bị.

Anh lôi di động ra, nhanh chóng gọi một cú điện thoại rồi cầm áo khoác ra khỏi cửa. Anh lo lắng nên vội vàng quay về.

Nhậm Tuyết Hề vẫn không ngừng làm việc của mình, trở nên kiên nhẫn hơn, hiểu Dương Tử Hân hơn. Sau đó, từng chút một nói cho Dương Tử Hân nghe về quá khứ của bọn họ. Nhậm Tuyết Hề đem chuyện của mình, chuyện của Dương Tử Hân và Diệp Thư Tuấn kể lại một lượt. Hy vọng như vậy có thể khơi gợi được trí nhớ sâu trong nội tâm Dương Tử Hân.

Thậm chí Nhậm Tuyết Hề còn kể tất cả những chuyện mà mình biết, hết thảy đều truyền vào trong não của Dương Tử Hân. Nhìn Dương Tử Hân không có một chút ấn tượng nào, Nhậm Tuyết Hề vẫn bạo gan suy nghĩ, cô ta định đưa Dương Tử Hân đến trước bia mộ của Diệp Thư Tuấn, để Dương Tử Hân nhìn thấy người đàn ông đó.

Nhậm Tuyết Hề đang do dự xem có nên đưa Dương Tử Hân đến nghĩa trang hay không thì Lăng Diệc Cảnh xuất hiện.

Nhìn thấy Lăng Diệc Cảnh trước là Dương Tử Hân, từ xa cô đã nhìn thấy người ấy nhưng bởi vì quá xa nên không dám chắc chắn. Cô chỉ nhìn thẳng về hướng đó cho đến khi Lăng Diệc Cảnh đi tới, cô rốt cuộc không kiềm chế được, chạy về phía Lăng Diệc Cảnh.

Khi Nhậm Tuyết Hề phản ứng lại thì Dương Tử Hân đã chạy được một đoạn.

Dương Tử Hân thấy Lăng Diệc Cảnh, nét mặt biểu lộ vẻ vui mừng, hoàn toàn khác với biểu hiện của Nhậm Tuyết Hề. Nhậm Tuyết Hề nhìn rất rõ cảnh tượng Dương Tử Hân bổ nhào về phía Lăng Diệc Cảnh. Ngày xưa Dương Tử Hân cũng vậy, mặc kệ thái độ của người khác, không hề quan tâm đến cái nhìn của mọi người, cho dù là nơi công cộng, vẫn nhào vào lòng Diệp Thư Tuấn. Diệp Thư Tuấn dám đẩy Dương Tử Hân ra, Dương Tử Hân sẽ ngay lập tức giận dỗi.

Lúc này, trong lòng Nhậm Tuyết Hề cảm giác chua xót.

Khi Lăng Diệc Cảnh quay về nhà, dì Uông nhìn thấy anh sắc mặt liền thay đổi. Lăn Diệc Cảnh cũng lập tức căng thẳng. Anh tưởng mình đã đoán đúng, Lăng Tích Động thật sự đã ra tay đối phó với Dương Tử Hân, vì thế sắc mặt càng trở nên âm u. Sau khi biết Dương Tử Hân bị một người phụ nữ dẫn đi, Lăng Diệc Cảnh vội vã bảo người tra số di động của Nhậm Tuyết Hề, xác định vị trí rồi chạy tới đây ngay.

Anh ôm lấy Dương Tử Hân, nhìn cô đang cười với mình, những lời trách móc trên miệng không nói nên lời, anh chỉ đưa tay kéo nhẹ tai cô: “ Về sau không được đi theo người khác nữa nhé”.

Nghe anh nói vậy, Dương Tử Hân mới đầu mở to mắt nhìn anh, sau xoay người sang chỗ khác nhìn Nhậm Tuyết Hề, dường như không biết mình phải trả lời anh ra sao.

Nhậm Tuyết Hề đi về phía bọn họ, nhìn Lăng Diệc Cảnh đang nhìn mình bằng ánh mắt thù địch. Cô ta bật cười: “ Lăng Diệc Cảnh, anh chột dạ à?”.

Lăng Diệc Cảnh nhếch khóe miệng nhưng chưa trả lời, hoàn toàn như không thèm để ý đến lời Nhậm Tuyết Hề nói, kéo Dương Tử Hân rời đi.

Nhậm Tuyết Hề tiến lên ngăn Lăng Diệc Cảnh: “ Anh không muốn Dương Tử Hân tiếp xúc với tôi chính vì sợ cô ấy sẽ nhớ lại tất cả, sợ cơ thể cô ấy khôi phục lại. Một khi cô ấy nhớ lại mọi việc, anh sẽ không thể khống chế cô ấy. Bởi vì anh biết, cô ấy vốn không có tình cảm với anh, cô ấy chỉ yêu Diệp Thư Tuấn. Một khi cô ấy nhớ ra, sẽ rời xa anh, hơn nữa sẽ hận anh lừa dối cô ấy quá lâu”.

Dương Tử Hân nhìn xuống tay mình, bàn tay bị Lăng Diệc Cảnh nắm rất đau. Cô rất muốn bảo anh nhẹ nhàng một chút nhưng hình như anh đang rất tức giận, vì thế cô lại không dám mở miệng.

“ Nhậm đại tiểu thư, nếu cô thật sự nhàm chán vậy hãy giúp cha mình một số việc đi, đừng ở đây nói những lời đó với tôi”.

“ Anh đang đe dọa tôi, ai chẳng biết vị trí của anh ở Nam Hưng, anh dám động đến Nhậm gia tôi sao?”. Nhậm Tuyết Hề cười cười: “ Lăng Diệc Cảnh, bây giờ anh đừng đắc ý. Cho dù không có tôi, Dương Tử Hân cũng sẽ nhớ lại tất cả, đến lúc đó cô ấy vẫn sẽ rời bỏ anh”.

Nhậm Tuyết Hề cười ha hả, tựa như cười nhạo Lăng Diệc Cảnh đã lừa mình dối người.

“ Vậy chờ đến lúc đó rồi nói, tôi không lo bò trắng răng đâu”. Lăng Diệc Cảnh nói xong, kéo Dương Tử Hân bỏ đi.

Ra khỏi cổng trường, Lăng Diệc Cảnh phát hiện Dương Tử Hân đi càng lúc càng chậm, anh không thể không cúi xuống nhìn cô. Thấy cô cúi đầu, nhìn bọn họ đang nắm tay nhau, lúc này anh mới buông cô ra. Anh nắm rất chắc, vừa rồi bị kích động, lực tăng mạnh, tay cô bị anh siết hơi đỏ lên.

Anh lại nắm tay cô đưa lên miệng thổi khẽ.

Dương Tử Hân chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười. Cô mất nhiều thời gian để hiểu được lời Nhậm Tuyết Hề nói. Nhậm Tuyết Hề muốn nói cho cô hay, từng có một người đàn ông đối tốt với cô. Cô muốn hỏi, người kia có phải cũng đối tốt với cô giống Lăng Diệc Cảnh không?

Miệng anh phả ra hơi thở ấm áp, quanh quẩn trên tay cô, điều này khiến cô nở nụ cười thoải mái.

Nhậm Tuyết Hề luôn cho rằng, Diệp Thư Tuấn đối với Dương Tử Hân tốt như vậy, Dương Tử Hân cũng nên trả một cái giá ngang bằng. Nhưng cô ta đứng cách đó không xa nhìn Lăng Diệc Cảnh và Dương Tử Hân rồi bỗng nhiên tự hỏi chính mình, nếu Diệp Thư Tuấn nhìn thấy cảnh này thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ anh sẽ rất vui, sau khi anh chết, còn có một người có thể đối tốt với Dương Tử Hân, có thể chiều chuộng cô ấy như vậy.

Nếu Dương Tử Hân thật sự hạnh phúc như vậy thì sao phải buộc cô ấy nhớ lại mọi thứ, buộc Dương Tử Hân phải nhớ về người thân yêu đã mất nhiều năm trước? Nếu Dương Tử Hân thật sự nhớ được Diệp Thư Tuấn, đối với Dương Tử Hân mà nói, đó không phải là một sự đau khổ sao?

Thừa nhận đi Nhậm Tuyết Hề, mày chỉ hy vọng có một người giống mày, luôn nhớ về Diệp Thư Tuấn, như vậy mày mới không thấy cô đơn, người bị bệnh tâm thần chính là mày đấy.