[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên

Chương 27




Kinh Phong cương thượng thú sính hung

yêu phàm huyền thù chung bất đãi

(Trên đồi Kinh Phong thú hung mãnh, yêu phàm khác biệt đánh không lại)

“Tôi đâu phải giấy mà vừa đụng đã rách.” Vương Ki mỉm cười, “Nếu không có ngọc bội của tôi thì các cậu chẳng đã vào bụng Cùng Kỳ rồi à?”

Y vừa nói xong, Âu Dương Vô Cữu liền cảm thấy chột dạ, dời tầm mắt, cười xòa hàm hồ vài câu: “Đúng như lời tiên sinh nói, lần này tiên sinh lại cứu tôi một mạng.”

“Đâu phải chuyện gì to tát đâu? Đúng rồi, ngọc bội kia không phải đã đưa cho Phượng Tam coi như tiền công à? Tại sao lại ở trên người cậu?”

“Ặc…” Âu Dương Vô Cữu vội vàng giải thích, “Đại khái là Phượng Tam thấy chẳng qua chỉ là việc cỏn con mà lại thu tiên sinh tạ lễ quý giá như thế nên bèn nhờ tôi trả lại cho tiên sinh… Sau đó, nhất thời bận quá nên, nên, tôi cũng quên mất.”

Vương Ki nhìn hắn đầy hoài nghi, đồ nhờ trả giùm mà còn có thể cẩn thận xỏ dây đeo bên người như thế à? Nếu không biết trong khố phòng còn nhiều ngọc bội trang sức mà Âu Dương Vô Cữu lại chẳng thèm đụng đến bao giờ, thì y đúng là nghi ngờ thiếu gia này đứng giữa trục lợi.

Âu Dương đại thiếu gia ho khan hai tiếng: “Tiên sinh không cần lo lắng, tôi đã tìm được một thợ giỏi trong thành, nhất định có thể hồi phục được mảnh ngọc về như cũ.”

“Cái này không cần, hoàng li trong ngọc là biến từ nguyên tinh li lưu lại trước khi thành thiên long, thả ra rồi thì không thu lại được, ngọc bội đã là vật tầm thường, không cần phí tiền sửa nữa.”

Âu Dương Vô Cữu mừng thầm trong bụng, hắn đã phân phó Triệu quản gia đi tìm cao thủ tu ngọc được người đời xưng là Quỷ Phủ Tượng, tuyệt đối có thể sửa lại hai mảnh ngọc không một dấu vết, nếu Vương Ki không định thu hồi, mà ngọc vứt đi cũng uổng, vậy, hắn đành quang minh chính đại tiếp nhận thôi!

Vương Ki trộm nhìn đại thiếu gia đang vui đến quên mình, xoay người sang chỗ khác, che đi ý cười trên mặt.

Âu Dương Vô Cữu đi ra ngoài lệnh người hầu vào thu dọn, thu dọn sạch sẽ thì lại sai người dâng trà, thỉnh Vương Ki ngồi xuống.

Vương Ki uống ngụm trà, lu bu với thùng nước thuốc đến tận trưa, giờ có chén trà xanh nhập khẩu mới thấy khát nước, rồi lại thấy đói bụng. Âu Dương Vô Cữu rất chu đáo, đã phân phó người hầu dọn lên một bàn bánh ngọt tinh xảo, không đợi Vương Ki thò tay đã vén tay áo gắp  một miếng bánh đan quế để vào đĩa nhỏ trước mặt tiên sinh.

Đợi không khí vui vẻ rồi, hắn mới tiếp tục đề tài hồi nãy: “Tiên sinh thật sự không nghĩ đến việc rời khỏi Hàng Châu một thời gian à?”

Vương Ki vừa lúc để bánh vào miệng, không thể vừa nhai vừa nói, bèn trừng hắn một cái, đôi mắt hắc bạch phân minh ánh lên một cái làm cho trái tim Âu Dương Vô Cữu lạc nhịp theo.

“Ách…” Âu Dương minh chủ trước nay hành sự đứng đắn, gần đây hình như luôn nằm trong trạng thái chột dạ, “Nếu tiên sinh thật sự không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng. Nhưng tiên sinh phải biết nếu yêu quái kia tìm tới cửa, một khi giao thủ nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Võ công Phượng Tam không thấp hơn tôi, vậy mà con yêu kia có thể dễ dàng cắn đứt đầu Lục Thiên Hạo trên lưng y, cho nên tôi…” Hắn ngừng một chút, không có ai tình nguyện thừa nhận mình vô năng, huống chi còn là một nam nhân chí tôn tại thượng, nhưng Âu Dương Vô Cữu lúc này không hề so đo đến tự tôn, có sao nói vậy, “Tôi không có tự tin sẽ bảo vệ tiên sinh an toàn.”

Vương Ki nuốt hết miếng điểm tâm, uống ngụm trà, rồi mới nói: “Yêu quái phải xuất động cả thiên binh thiên tướng mà mình cậu đối phó được mới lạ đấy.”

Âu Dương Vô Cữu có chút lo lắng: “Ý tôi là, đến lúc đó nhất định vô cùng nguy hiểm, tiên sinh cho dù không đi thì cũng phải tìm nơi an toàn tạm lánh, không thể tùy tiện mạo hiểm!”

“Tôi thấy người phải tìm nơi tạm lánh là cậu mới đúng chứ?”

Vương Ki dùng đũa chọt chọt bả vai Âu Dương Vô Cữu, bắp thịt rắn chắc, coi mòi mùi vị không tồi: “Cùng Kỳ thích ăn thịt người, hơn nữa còn bị nhốt tại Tỏa Yêu Tháp ngàn năm, sợ là đói đến điên người rồi. Cậu suy nghĩ thử xem, một phạm nhân vừa được thả khỏi nhà giam mà nhìn thấy một mâm thịt kho tàu thì có thể buông tha dễ dàng không?”

Thử tượng tượng hình ảnh Âu Dương Vô Cữu bị lột sạch bỏ vào nồi, sau đó vớt ra dĩa, mặc người xâu xé, Vương Ki không khỏi buồn cười.

Âu Dương Vô Cữu bị chọt chọt cánh tay thật không có cảm giác gì, chỉ thấy là lạ, đành thở dài nói: “Tiên sinh chẳng lẽ không thể nghe Vô Cửu một lần sao?”

Bị hắn ba lần bốn lượt bảo trốn đi, thật giống như chỉ có mình mình là yếu ớt vô dụng, Vương Ki không khỏi hơi giận: “Kỳ thực ngài không cần phải hỏi ý kiến tôi, nếu muốn tôi đi thật thì cứ đánh bất tỉnh rồi tống cổ đi là xong, cần gì phải ở đây phí nước miếng?”

“Chỉ cần là việc tiên sinh không muốn, cho dù thế nào tôi sẽ không miễn cưỡng… Hay là trong mắt tiên sinh, Vô Cữu chẳng qua là một tên võ phu không biết lý lẽ?!”

Hắn vốn luôn biết, những người giang hồ như mình dù có đắp lên người bao nhiêu lớp hào quang, có xưng danh vang dội đến thế nào thì trong mắt người thường chẳng qua chỉ là những tên mãng phu cậy sức làm càn.

Từ năm mười lăm tuổi bước vào đại môn Âu Dương phủ, Âu Dương Vô Cữu đã biết mình và thế gia đời đời làm thương nhân này không hề hợp nhau. Người hầu trong nhà, thê thiếp của cha, thậm chí ngay cả cha hắn, đối đãi với hắn như thế nào, hắn đều biết. Nhìn thấy hắn tập võ, kết giao với nhân sĩ võ lâm, bọn họ luôn mang một thái độ khinh thường và phản đối. Tình trạng như thế cứ kéo dài mãi đến khi hắn lực áp quần hùng trở thành minh chủ võ lâm mới hơi có biến động. Ánh mắt họ nhìn hắn dần biến hóa, từ khinh thường ban đầu đã trở thành ao ước, từ đùa cợt đã trở thành coi trọng.

Nhưng hắn vốn không để ý những điều đó.

Chỉ có duy nhất Vương Ki, đôi mắt kia không nên, cũng không thể nhìn hắn như vậy!

Âu Dương Vô Cữu ngữ khí nặng nề, nếu đổi lại người khác thì đã sớm sợ đến mức cúi đầu không dám đối diện, nhưng cố tình Vương Ki không sợ hắn, cứ thản nhiên nói: “Tôi chỉ là muốn cậu hiểu, tuy trướng phòng tiên sinh này không biết múa đao lộng kiếm, vượt nóc băng tường, nhưng tôi vẫn có phương pháp ngăn địch!”

Âu Dương Vô Cữu cũng bị chính lệ khí từ tâm mình dọa sợ, cảm thấy ngữ khí vừa rồi quả thật không ổn, vội đứng dậy nhận lỗi: “Vô Cữu không có ý khinh thị tiên sinh, vừa rồi nhất thời nói lỡ, xin tiên sinh đừng trách.” Hắn xem nhẹ bối rối trong lòng, chỉ nói chuyện hiện giờ, “Kỳ thật tôi đã nhờ Phượng Tam đi tìm cao nhân có thể hàng yêu phục ma.”

Vương Ki lắc đầu: “Muốn tìm người hiểu được hàng yêu, chỉ sợ phải lên trời…”

“Không cần!!”

Thấy Vương Ki lộ vẻ kỳ quái, Âu Dương Vô Cữu vội giải thích: “Ý tôi… Ý tôi là thế gian kỳ thật cũng có vài cao nhân đắc đạo, chẳng qua ngày thường ẩn cư bất xuất, nếu có thể tìm được rồi tập hợp thêm nhân lực, có lẽ sẽ hàng phục được con yêu kia.”

Vương Ki do dự giây lát, rồi mới gật đầu: “Trước mắt cũng chỉ đành như thế.”

Chờ Vương Ki cáo từ rời đi, Âu Dương Vô Cữu mới chậm rãi giơ bàn tay nãy giờ vẫn đè trên bàn, chỉ thấy mặt bàn đá rắn chắc giờ lại hiện ra vài dấu tay sâu hoắm.

Âu Dương Vô Cữu nhìn mặt bàn khi không tự dưng lõm thêm vài dấu, không khỏi cười khổ, phá hỏng bàn rồi, phỏng chừng tiên sinh lại nổi giận thôi… Nhưng vừa nãy chẳng qua là nghe thấy y nói lên trời, hắn liền cảm thấy hoàn toàn không thể không chế bản thân.

Hắn luôn rõ ràng bản thân đang suy nghĩ cái gì.

Cho dù Vương Ki không nói, hắn cũng ít nhiều biết trướng phòng tiên sinh này tuyệt đối không phải người thường, chẳng qua khi y chính miệng nói ra thì còn làm bản thân hắn thấp thỏm hơn dự đoán.

Vô số truyền thuyết thê mỹ động nhân, có không ít chuyện là về phàm nhân và tiên tử mến nhau nhưng không được bên nhau trọn đời… Đều là vì tiên phàm khác biệt, tiên nhân thọ ngang trời đất, tự do tự tại, sao có thể yêu thương một phàm nhân chớp mắt đã già yếu hom hem? Cho dù đời này may mắn gặp nhau, vậy luân hồi trăm năm sau thế nào?

Y sẽ không trở lại bên cạnh hắn, có lẽ sẽ yêu thích một phàm nhân khác, sẽ quên hết quá khứ rồi cảm thán một câu tạo hóa trêu ngươi.

Nhưng Âu Dương không có tự tin, không có tự tin sau khi biết y có thể yêu người khác, bản thân sẽ không phát cuồng… Có lẽ chỉ là tưởng tượng linh tinh, nhưng hắn sợ ký ức mơ hồ chìm sâu trong tâm hồn, giống như dấu vết từ kiếp trước, một cảnh tượng máu chảy ngàn dặm, sinh linh đồ than…

Hắn suy nghĩ gì vậy?!

Âu Dương Vô Cữu nện một quyền lên ót mình, cường độ đủ để lỗ tai ong ong, giống như làm thế sẽ dẹp được hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Vương Ki không phải một tiên nữ vì cảm xúc nhất thời nào đó mà sa vào tình ái. Y là một nam tử, đây vốn là tình cảm ngược với cương thường, huống chi… y vốn chưa từng nói thích mình.

Trong mắt Vương Ki, Âu Dương Vô Cữu chẳng qua là đại thiếu gia chủ sự của Âu Dương phủ thôi, còn nói cái gì mà tiên phàm khác biệt, sinh tử bên mình… Từ lúc nào hắn đã trở nên dối mình dối người như thế?

Bồ câu của Phượng Tam không đưa tới tin tốt đã tìm được tiên gia đạo sĩ, lại mang đến tin dữ còn làm người sợ hơn. Cha con Lục thị cùng với một bang đệ tử tôi tớ đưa linh cữu hồi hương chỉ trong một đêm đã mất tích ở đồi Kinh Phong cách ngoại thành Hàng Châu trăm dặm!

Trong chốn võ lâm có không ít huyết vũ tinh phong, oan oan tương báo. Lục Anh Hạo tuy đã từ nhiệm chức vị minh chủ, nhưng vẫn có những cao thủ nóng lòng muốn thành danh mà cố gắng đánh bại người của Tàng Kiếm môn, tiền nhiệm minh chủ, cũng có thể là cừu gia ngày xưa tìm tới cửa. Thế là Âu Dương Vô Cữu sau khi nhận được tin tức đã lập tức khoái mã xuất thành đuổi theo hướng Lục Anh Hạo rời đi.

Hắn lo lắng Lục Anh Hạo chịu nỗi đau mất con, bị ác nhân thừa cơ hội. Nếu thật sự vì cớ này mà liên lụy cả nhà Lục sư thúc, làm sao hắn có thể không liên đới?

Đồi Kinh Phong chẳng qua là một gò đất nhỏ, xung quanh nhà cửa thưa thớt, một năm bốn mùa thường có những đợt gió bất thường nên được gọi là Kinh Phong. Âu Dương Vô Cữu gấp rút giục ngựa chạy một mạch, đến gần đồi, ngưng thần lắng nghe nhưng mãi chẳng thấy tiếng kim loại giao tranh, thậm chí ngay cả nửa động tĩnh cũng không có, gần như tĩnh mịch.

Âu Dương Vô Cữu thầm kêu chết rồi, lẽ nào tới trễ một bước?!

Tuấn mã luôn ngoan ngoãn nghe lời bỗng dưng lại hí vang, cúi đầu không muốn tiến tới, mặc Âu Dương Vô Cữu có thúc giục cỡ nào cũng chỉ giậm chân xoay vòng. Tiếng ngựa hí kinh động bầy quạ đậu trong rừng cây trên đồi, từng đàn quạ màu xám đen kêu lên quang quác đầy sợ hãi, giữa cảnh đồng không mông quạnh có đủ sởn gai ốc. Loài quạ vốn thích ăn xác thối, thấy chúng nó cứ quẩn quanh giữa không trung mãi không đi, trong lòng Âu Dương Vô Cữu có dự cảm bất lành, lập tức xuống ngựa thi triển khinh công lao lên đồi.

Bóng cây loang lổ, trong im lặng mang theo âm trầm.

Không chờ hắn bước đến đỉnh đồi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Trong rừng có một khoảnh đất trống tương đối sáng sủa, chắc hẳn Lục Anh Hạo và chúng đệ tử đã nghỉ qua đêm ở đây. Đống lửa đã tắt chỉ còn lại khói xanh bảng lảng, Âu Dương Vô Cữu gạt đám cỏ cây mọc thành bụi, cảnh tượng nhìn thấy làm hắn không khỏi lạnh sống lưng. Khó trách xung quanh chỉ còn tĩnh mịch, bởi vì nơi này ngoại trừ hắn không còn một người sống!

Xác người nằm ngang dọc trên mặt đất, tất cả đều không đầu, đao kiếm vất vưởng khắp nơi, chắc chắn khi bị tập kích đã kịch liệt chống cự nhưng hiển nhiên vô ích.

Âu Dương Vô Cữu bước qua biển máu trên mặt đất. Cho dù hắn có từng trải thế nào thì cũng không thể chịu được tình cảnh trước mắt, nhịn không được khẽ nhắm mắt, ổn định tâm thần. Có một thoáng, hắn như đã từng nhìn thấy biển máu đỏ này, rồi lại như xa lạ.

Âu Dương Vô Cữu xem xét xung quanh không phát hiện ai còn sống, sau đó chú ý bên cạnh xe ngựa có một thi thể nửa dựa vào cạnh xe, trên người đúng là trang phục khi Lục Anh Hạo rời đi hôm đó, vội vàng nhào lại xem xét, nhìn thấy vết chai dày trên tay người ấy, trường kiếm bên hông còn chưa kịp ra khỏi vỏ… Âu Dương Vô Cữu xiết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, không thể tưởng được võ công cao cường như Lục sư thúc ngay cả kiếm còn chưa kịp rút đã bị sát hại, rốt cuộc là cao thủ phương nào?!

Rồi thấy vết cắt trên cổ lại không phải vết cắt gọn gàng của lưỡi dao mà là vết cắn không bằng phẳng, hắn đã từng thấy qua!!

Cùng Kỳ!!

Âu Dương Vô Cữu chợt đứng lên, trường kiếm xuất vỏ.

“Ha ha… Ngươi tuy là phàm nhân, nhưng lại vô cùng sắc bén!”

Ở chỗ cách hắn không xa, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một nam tử hắc bào, khom người ngồi xổm bên trục xe gãy nát như một con thú, tóc tai bù xù che nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái miệng gần toét tới mang tai của gã, răng nanh sắc nhọn, nước miếng ròng ròng, đủ làm cho Âu Dương Vô Cữu biết thứ trước mặt tuyệt đối là một con yêu!

Nhưng Âu Dương Vô Cữu không vì vậy mà chùn bước, vắt kiếm trước ngực: “Tại sao lạm sát người vô tội?”

“Lạm sát người vô tội?” Gã áo đen cúi nửa người trên, hai tay hạ xuống đất như chân, nháy mắt hắc bào bị cơ thể thình lình hóa to xé rách, mớ tóc xù dựng thẳng như châm, biến thành lông bờm dài đến lưng, bộ mặt hóa thú, trong giây lát đã hiện ra chân thân yêu hình! Cùng Kỳ không hổ là thượng cổ Tứ Hung, dung mạo hung hãn dữ tợn, vuốt như sắt thép, cơ thể như trâu, mõm to như chậu máu, muốn cắn trọn đầu người là việc dễ như bỡn.

Yêu thú thong thả bước đi, bốn phía như huyết trì địa ngục nhưng nó lại như đang dạo nơi sân vắng, con ngươi như chuông đồng không ngừng chòng chọc vào người Âu Dương Vô Cữu: “Phàm nhân ăn heo ăn dê, há có thể nói là vô tội?”

Âu Dương Vô Cữu cả giận nói: “Lục súc là thực phẩm, người lại có linh hồn, há có thể nhập làm một?!”

“Lục đạo luân hồi, chẳng phải có súc sinh đạo, nhân đạo sao? Kiếp trước làm người, kiếp này làm súc sinh. Súc sinh cũng có linh hồn, ăn thịt người và ăn súc vật có gì khác nhau?” Nó đột nhiên cúi đầu, cắn đứt một đoạn cánh tay, răng nhọn nhai ngấu nghiến máu thịt xương cốt, gọn gàng như đang nhai mía, sau cùng phun ra một vòng tay, “Bất quá ngươi nói cũng không hẳn sai, suy cho cùng súc sinh không giống con người mê đắm vẻ bên ngoài, càng không bao giờ đeo mấy thứ vàng bạc châu báu vô dụng này vào chân!”

Nhìn đau đáu con người chính khí hào hùng, thân thẳng như thông, yêu quái liếm liếm đầu lưỡi, đồng tử xanh biếc sâu hoắm lóe lên tinh quang phệ nhân: “Đây là lần đầu tiên có phàm nhân nhìn thấy chân thân lão tử mà không sợ phát run đấy… Không tồi, không tồi! Người như ngươi nhất định rất ngon miệng!!”

“Ta không có ý định làm lương thực cho yêu quái.”

Âu Dương Vô Cữu kiếm phong lay động, một chiêu đoạt thế công, nhằm thẳng vào cái đầu cực đại của Cùng Kỳ. Hắn biết con yêu thú này phi thường lợi hại, một khi ra tay cần phải ứng phó toàn lực, không thể cho nó cơ hội thi triển yêu pháp, cho nên một thức kiếm chiêu này hắn rót hết toàn lực, thân kiếm phát ra vô hình kiếm khí rít gào xông lên, cộng thêm Thuần Quân trong tay còn là một thanh lợi kiếm thiên cổ, tức thì mặt đất bị kiếm khí cuồng mãnh vạt ra một hố sâu, nhắm thẳng Cùng Kỳ xông tới.

Cùng Kỳ quả thật không đoán được đối phương chẳng qua là một phàm nhân lại dám nghênh diện kỳ phong, thậm chí còn ra tay công kích! Nhất thời không kịp đề phòng bị đoạt tiên cơ, nhưng yêu quái này cũng thật sự lợi hại. Mắt thấy kiếm phong sắp đâm tới mặt, đột nhiên há mồm rít lên một tiếng, miệng phun ra một luồng ác phong mạnh mẽ, ác phong kình lực mười phần, như chùy đồng hạ xuống, chấn động cánh tay Âu Dương Vô Cữu run lên, ngực bụng phát đau, nhưng hắn không thối lui, càng thúc giục nội công toàn thân hóa thành kiếm tức đón ngọn gió trước mặt, khoảnh khắc, kiếm khí như cự đao xé gió, trong hư không xuyên thấu lớp màn!

Cùng Kỳ rống lớn một tiếng, ác phong chợt tản mác vô tung, cự thú lăn ra sau hai vòng, ngay đơ bất động.

Một vũng máu tươi lan trên mặt đất.

Âu Dương Vô Cữu thở hổn hển, ngực đau nhói, cúi đầu, nhìn thấy tay cầm kiếm run không ra hình ra dạng, hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) rách toát máu tươi nhễ nhại, toàn bộ bàn tay như vừa mới bị đá tảng nghiền nát, xương cốt đứt thành từng khúc. Âu Dương Vô Cữu cắn chặt răng, nhịn đau dùng tay trái gỡ ngón tay phải đang nắm chặt chuôi kiếm, cầm kiếm bằng tay trái, bấy giờ mới ngẩng đầu, chậm rãi đến gần yêu thú đang phục trên mặt đất.

Một kiếm vừa rồi, hắn chắc chắn chín phần đã đâm trúng đối phương, nếu là thú vật bình thường nhất định đã đánh chết, nhưng yêu quái này không phải bình thường, không biết có tác dụng hay không, giẫm lên vũng máu tràn ra từ dưới thân yêu thú.

Nhưng vào lúc này, con yêu kia đột nhiên nhảy dựng lên, tốc độ nhanh như tia chớp, giữa hai người chỉ cách nhau chưa đến nửa trượng, Âu Dương Vô Cữu căn bản không thể nào né tránh, lập tức bị đánh ngã xuống đất, bả vai đau đớn, móng vuốt sắc bén như dùi thép cắm sâu vào da thịt, ghim hắn lên mặt đất.

Trên đầu thú cực đại đầy hung tợn, có một vết kiếm vắt ngang tận xương.

Không ngờ con yêu này lại da dày thịt chắc đến thế, trước mặt nó, Thuần Quân có thể chặt đứt cả kim loại chỉ như một cây kéo, Âu Dương Vô Cữu không khỏi tuyệt vọng.

Đau đớn từ vết thương làm cho Cùng Kỳ đại phát thú tính, gầm lên một tiếng bấu chặt năm ngón chân, móng vuốt cắm vào bả vai Âu Dương Vô Cữu kéo sâu miệng vết thương, đau đớn này không có từ ngữ nào hình dung được, ngay cả hán tử làm bằng sắt cũng chẳng thể không động dung. Răng nanh sắc bén gần như dán sát vào chóp mũi Âu Dương Vô Cữu, hơi thở ồ ồ mang theo tanh tưởi phun lên gương mặt đã đau đến méo mó.

“Tách tách ── tách tách ──” Huyết yêu từng khiến cho Huyết Sát thèm như điếu đổ rơi xuống trán Âu Dương Vô Cữu, chảy xuống mép tóc, nóng như nhiệt hỏa thiêu đốt.

Ngay vào lúc Âu Dương Vô Cữu nghĩ nó sắp cắn đứt đầu mình thì Cùng Kỳ đột nhiên dùng móng trước câu lấy bả vai hắn, dựng đứng trên hai chân sau, hai cánh xòe ra, chỉ một thoáng bão cát đã nổi lên tứ phía, mang người bay lên giữa không trung.

Âu Dương Vô Cữu có kiên cường hơn thế nào đi nữa cũng không chịu nổi tra tấn như vậy. Cả người lăng không, sức nặng tập trung vào vị trí bả vai đang bị móc bằng lợi trảo, đau đến phát cuồng, nhưng trong cơn đau tê tâm liệt phế này, hắn lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Cùng Kỳ.

“Lão tử đột nhiên thấy một hơi nuốt trọn ngươi thì phí phạm quá!”

Sau đó hống một tiếng lớn, Cùng Kỳ mang Âu Dương Vô Cữu bay lên trời không, lẩn khuất trong đám mây.

kinh thật, phần đầu còn ngồi tự kỷ với Vương Ki, phần sau đã nát như bươm o,o