[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên

Chương 40




Loan điểu cao minh lượng thanh sí

Tham Lang tinh sát diệt ma si

(Chim loan hót giương cánh xanh, Tham Lang tinh sát diệt ma si)

Tận mắt nhìn Âu Dương Vô Cữu nuốt vào Tỏa Hồn châu, Vương Ki tức thì lòng đau như cắt.

Hắn làm sao có thể?!

Hắn làm sao có thể dùng cách này để kéo dài tình cảm hai người?!

Thì ra Âu Dương Vô Cữu đã nhìn ra đoạn tình này ngắn ngủi, như bừng tỉnh một giấc mộng, hắn cho là thế nào, hoàn toàn không để ý ư?

Nam nhân cao lớn bị cơn đau như xé rách cơ thể hành hạ đến cuộn tròn người, co quắp cả cơ thể, giãy giụa trong vô thanh, một giọt máu rơi trên đất, người hắn không bị thương nhưng vì đau mà đã cắn nát môi.

Một giọt tiếp một giọt, máu chảy không nhiều nhưng lại xúc mục kinh tâm.

Vô số âm thanh thê lương thảm thiết gào thét bên tai.

“Yêu đạo ── trả mạng cho ta──”

“Yêu đạo ── ta cả đời không hại mạng người ── vì sao ngươi diệt tộc ta ──”

“Đôi nữ nhi của ta chẳng qua mới thành hình ── đã bị ngươi đem luyện đan vật ──”

Các lực lượng tán loạn bất kham trong cơ thể va chạm nhau, đau không thể dằn được, đủ loại sát nghiệt Việt Phi Lăng phạm phải, hiện giờ đang cưỡng chế dời lên người hắn, yêu hồn mang theo oán hận nặng nề đã sớm mất lý trí, chỉ biết coi phàm nhân này như Việt Phi Lăng mà tìm mọi cách lăng nhục.

Hồn phách Âu Dương Vô Cữu tựa như bị ba trăm sáu mươi sáu oan hồn yêu quái vây khốn xung quanh, đám yêu quái đem tức giận, oán hận, đủ loại căm hờn chôn vùi mấy trăm năm phát tiết trên người hắn, không chút lưu tình xé nát hồn phách hắn, đau đớn khôn tả, làm cho hắn chỉ muốn đánh nát thiên linh của mình.

Đáng tiếc Việt Phi Lăng sẽ không để hắn làm vậy, gã đã thi hạ pháp thuật trước, làm Âu Dương Vô Cữu không thể chấm dứt loại đau đớn như lăng trì này một cách đơn giản.

Cơ thể phàm nhân chung quy là yếu ớt, cho dù tinh thần có kiên cường dẻo dai thì cũng không chịu được tấn công của yêu hồn. Trong đôi mắt thụy phượng, con ngươi đen nhánh dần trở nên đục ngàu, hô hấp dồn dập, đương thân thể to lớn gắng gượng không nổi, ngã phịch xuống đất thì tất cả mới hồi phục bình yên.

Một tiếng hô tê tâm liệt phế trên đỉnh đầu, Việt Phi Lăng nở nụ cười đắc ý.

Gã đã cảm giác được, cảm giác được toàn bộ khí hỗn trọc rời khỏi người mình, lực lượng yêu tà cần phải ngăn bằng pháp thật đã biến mất.

“Ha ha…” Việt Phi Lăng ngửa mặt lên trời cười dài, “Bần đạo cuối cùng có thể thành tiên!! Ha ha…”

Đột nhiên, một tia hào quang hiện ra trong ma chướng, lóng lánh như tinh quang!

Từ trong cơ thể Vương Ki dấy lên quang huy, chiếu cơ thể y đến sáng trong, y đúng là đang mạo hiểm đốt cháy tinh hồn của mình!!

Đằng Qua đứng một bên thấy thế giật mình, y dùng tinh hồn sinh huy, tương đương với thiêu đốt sinh mệnh, tinh thọ không phải vô hạn, làm vậy chẳng khác gì binh giải! “Lộc Tồn tinh quân! Không được!!”

Việt Phi Lăng thấy hắn la lên, không khỏi “Ô?” một tiếng: “Tiên quân đừng vùng vẫy nữa, ma chướng do bần đạo thi hạ, trong thiên hạ không ai có thể phá! Ha ha…”

Giữa ma chướng đen như mực, ngôi sao ấy lóe ra sinh hoa, diễm quang đỏ sẫm nhưng lại mang theo cảm giác tuyệt vọng đang lụi bại dần.

Chính vào lúc này, đỉnh ma chướng bị xé ra một lỗ hổng, ngũ thải hà quang đâm xuyên qua vết nứt, chỉ nghe thấy chim loan cao giọng, vang vọng thiên trụ.

Một con chim loan lông xanh vỗ đôi cánh lớn, đuôi dài như lam, giữa không trung ngạo ý hót vang.

Phía trên chim loan, một vị thương y thần nhân đang ngồi, người này tướng mạo nghiêm khốc, cứng rắn nghiêm trang, hai đầu lông mày khó ẩn sát khí, dù cưỡi thần điểu thanh loan nhưng một thân khí thế bá đạo lẫm liệt lại hoàn toàn trái ngược vẻ vô tranh với đời của tiên nhân.

Ma chướng không gì phá nổi, lại như miếng vải rách lụa tàn trong tay người này, chẳng chịu được một kích, ngay cả Việt Phi Lăng cũng phải sầm mặt. Trong thất nguyên tinh quân, với Vũ Khúc tinh quân gã coi như có va chạm, cũng từng gặp mặt Cự Môn tinh quân, hiện giờ đã là Yêu Đế, một lần, nhưng thần nhân trước mắt, thực lực hiển nhiên trên bọn họ… Không, còn sâu hơn nữa, sát khi trên người nam nhân này, ngay cả ma khí do gã lục sát ba trăm sáu mươi sáu yêu tạo thành cũng không thể so sánh!

Chẳng lẽ tinh quân này giết chết yêu ma còn nhiều hơn gã?

Nếu đã vậy, hắn làm sao tránh được nghiệt nghiệp mà thành tiên đắc đạo?

Lúc này thần nhân thoáng nhìn Vương Ki cùng Đằng Qua đang bị xiềng xích treo giữa không trung và Cùng Kỳ đang hấp hối, vung tay áo, trong không khí như bắn ra lợi khí vô hình, vài tiếng “loảng xoảng ──” giòn tan, xiềng xích đứt đoạn, Đằng Qua vùng thoát bay tới ôm chặt mãnh thú đang hôn mê bất tỉnh tứ chi mềm nhũn, chậm rãi hạ xuống đất, còn Vương Ki lại như chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của thần nhân, thân thể buông lỏng, ngã xuống.

Chim loan xanh giương cánh vút qua, thần nhân vững vàng đón lấy Vương Ki vào lòng, nhìn quang hoa tinh hồn của y bắn ra bốn phía, rất có khuynh hướng suy bại, không khỏi nhíu mày, dùng ngón tay điểm lên trán Vương Ki, khẽ quát một tiếng: “Thu.”

Tinh hoa đột nhiên thu lại, nhưng tinh quân thì vẫn nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi.

Thần nhân dùng tay áo lau vết máu, trong mắt xẹt qua một tia nhu hòa, nhưng chớp mắt sau, nhãn thần hung lệ đã chuyển về hướng đạo nhân đang đứng thẳng phía dưới. Nhất thời, Việt Phi Lăng chỉ thấy cả người như bị vô số lưỡi dao sắc bén chĩa vào, lạnh cả xương sống.

Chim loan rất có linh tính, không cần phân phó nhiều, đã hạ thân xuống đất.

Lúc rơi xuống hơi nghiêng ngả một chút, Vương Ki giựt mình tỉnh dậy, giương mắt nhìn thấy gương mặt nghiêm khốc phía trên.

“Thiên Xu, là ngươi…”

Người tới đúng là kẻ đứng đầu thất tinh Đẩu khôi, Tham Lang tinh quân!

Tham Lang tinh mệnh mang sát, cương trực công chính, được đế quân thiên đình coi trọng thường xuống phàm gian hàng yêu trừ ma, nhờ một thân sát khí cương liệt không ai bì, nên ngay cả thiên thượng tiên chúng cũng e ngại.

Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn thanh niên trong lòng hô hấp yếu ớt, hiển nhiên hành động lỗ mãng vừa rồi đã khiến tinh hồn hao tổn.

“Làm càn.” Trách cứ tràn đầy trong lời nói. Trong thất nguyên tinh quân, chỉ có Thiên Ki là pháp lực hơi thấp, hắn đã sớm dành nhiều chú ý, vừa rồi ngoài ngàn dặm nhìn thấy trên trời nổi dị tượng, sao Lộc Tồn chói mắt giữa trời, rực sáng cực điểm, nhưng lại dần có xu hướng suy bại, bèn vội vàng vứt bỏ tục vụ trong tay, không quản ngàn dặm chạy đến.

May tới kịp thời, nếu không tinh hồn tắt một cái thì cho dù có đại la thần tiên cũng không cứu nổi.

Nếu là trước đây, Thiên Ki Lộc Tồn tinh quân nhìn có vẻ pháp lực không tốt nhưng luôn có chủ ý của riêng mình nhất định sẽ cười cho qua chuyện, nhưng hiện giờ y chỉ thẫn thờ nhìn phàm nhân đang nằm bất động trên mặt đất, ngay cả mắt cũng trở nên cứng đờ.

“Vô Cữu!…”

Người nằm nơi đó…

Sẽ không bao giờ lộ ra tiếu dung ấm áp như dương quang, hỏi mình có muốn uống chút rượu hoa quế do chính hắn tự ủ không.

Sẽ không bao giờ lộ vẻ tủi thân đầy oan ức, giải thích lý do chi tiêu từng khoản tiền một.

Sẽ không bao giờ nữa…

Biết rõ trăm năm sau, loại tình huống này vẫn sẽ phát sinh, dù sao người này chỉ là một phàm nhân.

Vốn nghĩ, vị cư tiên ban, đã nhìn thấu sinh tử biệt ly, nhưng không ngờ vào thời khắc sự tình xảy ra, tinh hồn của mình lại có cảm giác như bị xé nát.

Y vùng khỏi cái ôm của Tham Lang, lảo đảo đi qua, lật người Âu Dương Vô Cữu giờ đã chấm dứt hô hấp, thấy khuôn mặt hắn độc một màu xám tro, chỉ duy đôi môi đã cắn đến huyết nhục lẫn lộn là còn mang sắc đỏ tươi. Vương Ki rũ tay áo, vì hắn lau đi bụi đất trên mặt, động tác mềm nhẹ như thể sợ đánh thức nam nhân đang ngủ say: “Không sao, tôi với Diêm Vương xưa nay giao hảo, nhất định sẽ không để lão xách cậu đi.”

Việt Phi Lăng đứng một bên bỗng cười khanh khách: “Tiên quân lầm rồi. Hắc Bạch Vô Thường sẽ không tới, vì nơi này nào có hồn phách để thu.” Gã âm trầm nhìn bọn họ, “Thừa bách yêu chi nghiệt, vỏn vẹn một phàm nhân, chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Bất quá, bần đạo cũng phải cảm tạ Âu Dương công tử, nếu không có ngài ấy đại nghĩa trợ giúp, thừa nhận bấy nhiêu tội nghiệp, bần đạo cũng sẽ không có cơ hội đắc đạo phi thăng! Ha ha…”

Tham Lang tinh quân xoay đầu, lạnh lùng đánh giá đạo nhân trước mặt.

“Ma tâm chưa diệt, đắc đạo cái gì?”

Việt Phi Lăng nghe vậy kinh hãi: “Không thể nào! Chỉ cần người thừa nghiệp vừa chết, vạn ban đều tẫn, bần đạo sẽ không bị nghiệp chướng ngăn trở, có thể lần nữa nhập thiên đạo!!”

“Phàm nhân này còn chưa chết.”

Mọi người nghe thấy lời Tham Lang càng giật mình hơn, rõ ràng Âu Dương Vô Cữu đã khí tuyệt bỏ mình, hiện giờ thân thể đã cứng ngắc nằm trong lòng Vương Ki, làm sao còn chưa chết?! Mắt Vương Ki phát sáng, y vội vàng xem xét người trong lòng, thấy hắn tuy sắc mặt trắng xám, nhưng một luồng hắc khí chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ trên linh đài, không khỏi cả kinh, thất thanh nói: “Ngưng ma?!”

Cái gọi là ngưng ma, đó là nhập ma giai đoạn đầu, toàn thân dùng ma lực ngưng tụ, diệt phàm tâm tụ thành ma tâm.

Dù hai mắt Việt Phi Lăng không thấy gì, nhưng đều là ma tộc, đương nhiên cũng cảm giác được một luồng ma lực đang từ từ thành hình chiếm giữ, gã không thể tin được, kinh hô: “Không thể nào!! Phàm nhân nếu muốn được ma tâm, nhất định phải là ác nhân nghiệp chướng nặng nề, sinh linh đồ thán! Bần đạo dùng thiên thuật tính ra đây là người đại đức đại phúc, sao có thể…”

Tham Lang tinh quân hờ hững nói: “Thiên đạo huyền cơ, há có thể để kẻ bị tâm ma che mắt nhìn lén.”

Vương Ki vội hỏi: “Thiên Xu, đây rốt cuộc là sao?”

Tham Lang tinh quân có chức trách ty mệnh, vậy nên đối thiên đạo mệnh số rõ như lòng bàn tay, nghe thấy Vương Ki hỏi, liền nhìn Âu Dương Vô Cữu, nói: “Người này mệnh số vốn không nên như vậy. Hắn nguyên là cô hồn bảy thế, vì mối hận thê nhi chết thảm mà khởi binh tác loạn, đồ thán sinh linh, sau khi phá thành còn sát hại toàn thành mười vạn quân dân, tạo ra bất thế ác nghiệp, Diêm Vương phán bảy kiếp thê tuyệt, vô ái vô y, cô độc đến già, hiện giờ, vốn nên là kiếp cuối cùng của hắn.”

Vương Ki nghe vậy cũng sửng sốt, nhớ tới mình trước khi nhập phàm, trên cầu Nại Hà, bởi vì một ý nghĩ nhất thời mà hoán đổi mệnh số cùng một oan hồn, chẳng lẽ hồn phách đó chính là Âu Dương Vô Cữu kiếp này?!

Nào có ai ngờ từ khoảnh khắc tại cầu Nại Hà, duyên phận nhìn không thấy giải không được đã quấn lấy bọn họ.

Việt Phi Lăng chẳng tưởng được chính mình ngàn tính vạn tính, lại rốt cục như công dã tràng, chẳng những không thể khu trừ nghiệt nghiệp, ngược lại còn trợ thành ma tâm, nói ra, tội nghiệt còn nặng hơn, ly thiên còn xa hơn! Gã run rẩy cả người, đột nhiên hét to, giơ trường kiếm đâm về phía linh đài của Âu Dương Vô Cữu: “Không thể để hắn thành ma!!”

Vương Ki há để hắn tổn thương Âu Dương Vô Cữu lần nữa, tức thì ôm Âu Dương Vô Cữu vào ngực dùng thân thể che chắn, mắt thấy sắp bị kiếm của Việt Phi Lăng đâm xuyên ngực, nhưng thanh kiếm kia cách lưng y chưa đến nửa tấc thì tự dưng bị định trụ, nháy mắt, hóa thành tro tàn.

“Không… Không thể nào… Ngươi không có khả năng biết ma tâm ở đâu…”

Ma tâm như hạch, chỉ cần ma tâm bất diệt, ma thể đều có thể sống lại, vị trí ma tâm phi thường bí mật, rất khó đánh trúng, cho nên ma rất khó diệt.

Tham Lang tinh quân chậm rãi thu hồi lưỡi dao mỏng trong tay, lưỡi dao này là thượng cổ thần khí Bàn Cổ Tạc biến thành, đừng nói là ma cho dù là tôn thần trên trời cũng khó ngăn cản.

“Bản quân không cần biết ma tâm ở đâu.”

Bước qua thân xác Việt Phi Lăng, đằng sau Tham Lang tinh quân lãnh khốc là đạo nhân vì chấp niệm thành tiên mà biến thành ma, gã bị tàn nhẫn cắt thành mảnh vụn, nháy mắt hóa tro bụi. Ma chướng tứ phía do ma khí tạo thành cũng dần tan vỡ, ma khí tán hết, lộ ra một khoảnh sao trời.

huynh trưởng như cha, bạn Thiên Xu, bảo mẫu kiêm gà mẹ aka bảo kê, đã xuất hiện