Thật Quá Khó Để Bên Anh

Chương 23: Chúng ta là một cặp




Điều đó đồng nghĩa với việc ngày ấy ở bệnh viện... Việt Anh vốn đã biết ý nghĩa của những bông hoa tulip nhưng vẫn muốn tặng cho tôi, có phải vậy không?

Tôi không hy vọng những thứ bản thân suy diễn lúc này chỉ là sự ảo tưởng, sự ảo tưởng đến từ một đứa ngốc luôn trông chờ vào tình cảm của cậu bạn cùng lớp.

Những lời Việt Anh nói... tại sao lại ấm áp đến như thế? Cả vòng tay này của cậu nữa, tôi thực sự... cứ muốn đắm chìm mãi không thôi. Liệu... tôi có thể xem đó như là một cách tỏ tình đầy ngọt ngào không?

Xinh đẹp và thuần khiến là những từ cậu dùng để miêu tả người con gái cậu thích, cũng giống như cái cách tôi mường tượng về thứ tình cảm trong sáng mà bản thân dành cho Việt Anh. Tôi không rõ tâm trạng hỗn độn của bản thân lúc này, chỉ biết, một cỗ máy vui sướng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Nếu hiện thực là một giấc mơ, tôi nguyện đắm chìm mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Và có lẽ suốt cuộc đời này, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên cái ôm ngày đó, cái ôm có sức mạnh xua đi những gì tăm tối nhất, cái ôm khiến cho tôi thao thức suốt một đêm dài không sao chơp mắt được, phải, đó là cái ôm... đầy ma lực.

Tôi bừng tỉnh giấc sau khi trải qua một cơn mơ ngắn ngủi. Hai con mắt thâm quầng trông thật mệt mỏi nhưng thật ra, tinh thần tôi lại phấn chấn hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó có lẽ sẽ là một ngày thật đẹp nếu như tôi không vô tình bắt gặp một chiếc xe hơi bóng loáng trịnh trọng đậu trước cổng chung cư. Trông chiếc xe rất quen, có lẽ tôi đã bắt gặp nó ở đâu đó mà không tài nào nhớ nổi, chỉ mãi cho đến khi người phụ nữ kia bước xuống, tôi mới nhận thức được chủ nhân của nó là ai.

-"Cô... có công việc ở gần đây sao ạ?"

Hy vọng cô ấy không đến tìm mình, tôi thầm lo lắng, nhưng có vẻ như, những lo lắng hiện hữu thường sẽ trở thành sự thật, ít nhất là trong tình cảnh của tôi lúc này.

-"Lên xe đi, cô đưa cháu đi học."

-"Không cần đâu ạ, cháu... sẽ bắt xe buýt."

-"Đừng từ chối, dù gì thì cô cũng có chuyện muốn nói với cháu."

Trông vẻ mặt cô khá nghiêm túc, hiển nhiên tôi cũng chẳng còn dám phớt lờ lời đề nghị đến lần thứ hai. Nhưng không khí ngột ngạt quá, tôi có cảm giác... thở không nổi. Tại sao lại thế nhỉ?

-"Đêm qua Việt Anh không về nhà."

-"Sao... sao lại thế ạ? Rõ ràng bạn ấy nói..."

Tôi còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì những gì mình nghe thấy thì cô đã rất nhanh cắt lời:

-"Quả nhiên là lúc đó, cháu đã ở cùng với Việt Anh."

Mặt tôi cúi gằm nên chẳng thể trông thấy biểu tình trên khuôn mặt cô. Liệu cô có hay không tức giận?

-"Cháu xin lỗi..."

Tôi lí nhí nói, dù chẳng biết bản thân đã phạm vào lỗi lầm gì. Cô trách tôi vì biết nơi ở của Việt Anh nhưng lại không hề nói ra ư?

-"Ý của cô không phải như thế, vì vậy, cháu không cần thiết phải xin lỗi đâu."

Không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng. Đối với người lớn, tôi chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào, nhất là khi... người đó lại còn là mẹ của Việt Anh. Dù không hiểu rõ lắm về con người cô, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể mường tượng ra dáng vẻ kiêu hãnh, độc đoán của một người phụ nữ trung niên trẻ đẹp.

-"Đêm qua Việt Anh không về nhà, thằng bé đến chỗ ông của nó." Dừng một chút, cô tiếp tục nói:

-"Có phải trước đó, nó đã đi đâu cùng cháu không?"

-"Không... cháu và Việt Anh... không đi đâu cả..."

Tôi không biết liệu bản thân có nên nói ra hay không, nhưng với tình trạng hiện tại, có vẻ như tôi không thể nào chọn cách im lặng được nữa.

-"Cậu ấy... đã đến khu tập thể bỏ hoang, nơi mà... em gái của cậu ấy... biến mất."

Một tiếng thở dài thườn thượt vang lên bên tai. Tôi không hiểu rõ về chuyện gia đình của Việt Anh, càng không muốn hiểu nếu như cậu ấy đã cố tình muốn giấu kín, chỉ là ngay lúc này đây, mẹ cậu ấy đã nói cho tôi nghe rất nhiều thứ, về gia đình, về Việt Anh và về... cô em gái nhỏ đáng thương của cậu ấy.

-"Ngoài Nhuệ Chi và Việt Anh, cô còn một đứa con gái nhỏ khác. Con bé từ khi sinh ra đã không giống như bao đứa trẻ bình thường, nó không biết nói, biết cười, không biết biểu lộ cảm xúc của chính mình, thường hay thơ thẩn một mình như đang chơi đùa cùng ai đó, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, càng về sau, nó không những ngại tiếp xúc với mọi người mà còn lẩn tránh những cái ôm ấp đến từ người làm mẹ là cô đây, thỉnh thoảng, con bé lại tự nhốt mình trong phòng riêng, người duy nhất có thể cảm hóa nó là Việt Anh, và Việt Anh cũng chính là người bạn thân nhất của con bé."

Xe bắt đầu đi chậm lại, cô lấy tay lau đi những hàng nước mắt nóng hổi, tôi không biết phải làm gì hơn lúc này ngoài việc lắng nghe, lắng nghe và cố gắng thấu hiểu cho cuộc đời quá đỗi bất hạnh của cô bé.

-"Năm đó con bé bảy tuổi, còn Việt Anh thì lên lớp sáu, tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy hối hận nhất cho đến tận bây giờ đó chính là chuyển trường cho con bé. Một đứa trẻ không bình thường chung sống cùng những đứa trẻ bình thường ắt sẽ có chuyện không hay xảy ra, chỉ một tháng sau khi nhập học, tinh thần con bé dường như càng thêm rối loạn hơn, có lẽ điều đó xuất phát từ những lời châm chọc miệt thị của những đứa trẻ xung quanh, cô đã định cho con bé thôi học, nhưng đó là trước khi cái chuyện kinh tởm kia của ông chồng cô bị phanh phui."

-"Giá kể đó chỉ là chuyện xảy ra trong nội bộ gia đình thì tốt biết mấy, nhưng không, tin đồn ngày càng lan đi một cách rộng rãi, và cuối cùng, gã chồng cô bất chấp mọi lời bàn tán của những người xung quanh, cư nhiên rời bỏ mái ấm mà hai vợ chồng dựng xây và nhận cái sản phẩm lỗi không nên tồn tại của tạo hóa kia về nuôi."

-"Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm đó quả là một ngày tồi tệ khi con bé đột nhiên mất tích, mãi cho đến khi cô tìm thấy nó, hiện ra trước mắt cô chỉ là một vũng máu đỏ thẫm."

-"Từ khi sinh nó ra, cô chưa từng được làm tròn trách nhiệm của một người mẹ dù chỉ một lần, và đến khi con bé rời đi, cô ngoài việc trơ mắt đứng nhìn con mình lạnh lẽo nằm đó ra thì chẳng biết phải làm thế nào. Con bé dường như đã bị chấn động tâm lí rất kinh khủng, có thể là vì chuyện của chồng cô, hoặc... bởi một nguyên do nào đó khác nữa mà cô không biết."

Quả là một quá khứ hết sức ưu thương, thảo nào không ai muốn nhắc đến nó, có lẽ, mọi người trong gia đình của Việt Anh vì muốn xóa bỏ mọi thứ nên đã chọn cách quên đi sự tồn tại của cô bé. Nhưng đó liệu có phải là một sự lựa chọn đúng đắn? Liệu khi ở thế giới bên kia, cô bé có cảm thấy đau khổ khi mà bản thân trở nên mất tích trong kí ức của tất cả mọi người? À không, vẫn có người luôn nhớ tới cô bé, phải, người đó chính là Việt Anh, người anh trai quá tuyệt vời...

Một buổi học dài đằng đằng trôi qua, và là một buổi học mà trong tôi nhiều suy nghĩ vẩn vơ nhất. Tôi mong Việt Anh sẽ có thể bình ổn lại tâm lý, ít nhất là cho đến khi cậu đi học trở lại, những lời bàn tán từ mọi người xung quanh sẽ không còn rầm rộ nữa. Nhiều khi, tôi chỉ ước bản thân có siêu năng lực, đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ bịt miệng tất cả những kẻ dám khơi gợi lại những mất mát mà Việt Anh và gia đình phải hứng chịu. Và có lẽ không riêng gì tôi mà ngay cả Yến cũng vậy. Tôi biết cậu ấy rất quan tâm Việt Anh, nhưng... đó là một sự quan tâm thầm lặng. Cậu ấy nhường những giây phút cạnh bên Việt Anh cho tôi, hẳn... là sẽ đau khổ lắm. Tôi không biết bản thân có sai lầm hay không, nhưng Yến càng cao thượng, tôi lại càng cảm thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

Liệu tôi có xứng đáng với tình cảm của Việt Anh không khi mà tôi chẳng thể bằng một góc của Yến. Nếu như tôi là một kẻ chỉ giận hờn vu vơ, gây ra nhiều phiền nhiễu cho Việt Anh thì Yến lại khác, cậu ấy luôn âm thầm bên cạnh Việt Anh, ngay từ khi họ còn là những đứa trẻ. Quãng thời gian bên nhau, chắc chắn trong họ đã nảy sinh một thứ tình cảm gì đó. Đối với Yến, đó là một tình yêu cao cả, còn Việt Anh thì sao? Cậu ấy có chút tình cảm nào với Yến không? Nếu có, đó là thứ tình cảm gì?

Tôi không hy vọng người mình thích sẽ thích một người khác, nhưng tôi cũng chẳng thể ích kỉ giữ mãi người đó cho riêng mình trong khi tôi chỉ là kẻ xuất hiện sau. Có lẽ Yến cũng có những tâm trạng và suy nghĩ phức tạp giống như tôi, chỉ khác một điều, Yến hơn tôi ở điểm âm thầm nhường nhịn.

Giá như tôi cũng làm được như thế. Yến khiến tôi cảm thấy có lỗi, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để buông đi thứ tình cảm khó khăn lắm mới chớm nở này. Sự ích kỷ có thể lấn át lý trí tôi, và chẳng biết đến bao giờ, tôi mới có thể nhận lấy một hạnh phúc thực sự mà không cảm thấy có lỗi với bất kì ai.

-"Việt Anh quả nhiên rất cần cậu."

Lặng nhìn Yến, tôi cũng lặng đi trong cảm xúc của chính mình.

-"Nếu người đến là tớ, có lẽ mọi thứ đã chẳng thay đổi được gì, sao tớ lại ngu ngốc theo đuổi thứ tình cảm không thuộc về mình bao nhiêu lâu nay như thế nhỉ? Tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ là của tớ, tớ chẳng biết đã độc chiếm cái thứ tình cảm vô hình đó bằng cách nào, nhưng rồi cho đến khi gặp cậu, tớ biết, tớ đã ảo tưởng quá nhiều rồi."

Yến trông giống như đang nói vu vơ, nhưng dường như cậu thực sự muốn trách bản thân mình nhiều hơn. Ai cũng đổ lỗi cho chính mình, vậy thì trên đời này, ai mà không có lỗi đâu cơ chứ.

-"Cậu nhớ đêm pháo hoa đó chứ? Tớ đã bất chấp đáp máy bay từ Hà Nội vào đây, bỏ mặc đêm giao thừa cùng với gia đình chỉ vì tớ muốn được ở cạnh cậu ấy. Dưới sự nài nỉ quá độ đến từ cô bạn thuở nhỏ, Việt Anh không thể nào từ chối, và tớ... cũng chính là người đã lén lút đọc tin nhắn mà cậu gửi đến cho Việt Anh. Phải, tớ đã không hề cho cậu ấy biết chút gì về tin nhắn đó. Tớ... muốn cậu ấy lãng quên đi mọi thứ và chỉ đặt tớ ở trong tâm trí thôi. Kỳ thực lúc ấy tớ đã rất ghen, máu ghen cuộc trào khiến tớ còn có ý nghĩ sẽ đến xé xác cậu ra, nhưng rất may, tớ đã chẳng làm nên chuyện gì ngu xuẩn."

Một ngày với quá nhiều chuyện xảy đến với tôi. Tôi biết thêm nhiều thứ, và tất cả trong số đó đều liên quan đến cậu ấy, người... mà tôi vô cùng thích.

-"Cuối cùng thì vị trí của tớ trong lòng Việt Anh cũng không bằng một góc của cậu, đêm giao thừa đó, tớ không nhớ cậu ấy đã lặng người khi đứng trước khu chung cư nhà cậu bao lâu, nhưng có vẻ như nó còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần giây phút cậu ấy nghĩ đến tớ khi hai đứa phải chia xa năm bọn tớ tám tuổi."

Đây là lần đầu tiên tôi biết sự thật này. Vậy mà chẳng nhớ, tôi đã trách Việt Anh vô tâm bao nhiêu lần, giá kể, tôi nhìn xuống dưới qua cửa sổ của phòng mình dù chỉ một lần thôi thì có lẽ mọi chuyện đã không trở nên rối tinh rối mù, giá kể, cái sự ghen tuông ích kỷ trong lòng tôi có thể kiềm nén lại được giống như Yến thì biến cố ngày đó đã không xảy ra. Đúng vậy, tôi có lẽ sẽ không ngu ngốc đến mức bị người ta bắt đi, và Việt Anh cũng chẳng phải hứng chịu những trận đòn đau thấu xương thấu tủy từ gã đàn ông nửa người nửa thú đó.

Không muốn nhắc đến chuyện này để rồi càng thêm hối hận, tôi hỏi lơ Yến sang một chuyện khác:

-"Cậu rời đi từ năm tám tuổi, vậy... tại sao lại biết chuyện về em gái của Việt Anh, về... khu tập thể mà con bé đã...?"

Yến mím môi nhìn tôi, suy nghĩ trong giây lát rồi bình tĩnh trả lời:

-"Mặc dù chuyển đi nhưng cả hai gia đình cũng có một quãng thời gian dài thân thiết, và vì thế mà cả gia đình tớ mới phải gấp rút từ Hà Nội vội vàng về lại đây để kịp dự tang lễ của con bé. Không ai nhắc với tớ nơi con bé đã ra đi, nhưng sau tang lễ, tớ đã lén lút đi theo Việt Anh đến khu tập thể bỏ hoang đó, máu... còn vương lại dưới sân vì chưa được lau chùi sạch sẽ."

Yến kể cho tôi rất nhiều về mối quan hệ giữa hai anh em, về tình cảm mà cô bé kia dành cho Việt Anh. Dường như, con bé xem Việt Anh còn quan trọng hơn cả bố mẹ nó. Tôi không rõ tại sao lại như vậy, nhưng có lẽ ở Việt Anh, con bé tìm thấy cái sự ấm áp kì diệu mà không phải ai cũng có, nhất là khi so với một ông bố hời hợt với gia đình và một bà mẹ độc đoán gia trưởng.

-"Nhưng còn chị Nhuệ Chi, con bé cũng không muốn tiếp xúc sao? Chị ấy thật sự rất tốt mà."

-"Điều đó tớ không rõ, nhưng cái cách con bé xa lánh chị ấy cũng giống như là đối với bố mẹ nó vậy."

Một đứa bé đáng thương, suốt quãng thời gian tồn tại chỉ biết bầu bạn với cô đơn. Nếu tôi là Việt Anh, có lẽ cũng sẽ vô cùng đau lòng khi chứng kiến sự ra đi của con bé, cũng giống như cái cách mà bố mẹ đã rời bỏ tôi trước đây, chung quy tất cả đều là những chuỗi bi thương bất hạnh khi con người ta mất đi những người mà mình yêu thương nhất.

-"Vậy còn đứa trẻ kia? Con của bố Việt Anh và..."

-"Tớ nghĩ cậu sẽ bất ngờ nếu tớ nói ra sự thật, vì vậy... hãy để mọi chuyện hé lộ từ từ, nhé?"

Tất cả những gì Yến nói, tôi đều lưu lại trong đầu. Có những thứ tôi hiểu, và... cũng có điều tôi chưa thể nào mường tượng ra. Nhất là đối với danh tính đứa em cùng cha khác mẹ của Việt Anh.

Tôi có quá tò mò không? Dù gì thì mọi thứ... cũng không mượn tôi phải nhúng tay vào. Nhưng cớ sao tôi lại cứ có cảm giác gì đó kỳ lạ. Tôi... có quen người em đó của Việt Anh không?

Một suy nghĩ nào đó dường như vừa ló ra trong đầu tôi, nhưng rồi rất nhanh lại bị xua đi bởi sự xuất hiện của ai đó. Việt Anh sao? Nhưng sao cậu ấy lại đứng đợi trước cổng khu chung cư nhà tôi?

-"Cậu... đến đây tìm ai sao?"

-"Ở nơi này tôi chỉ quen mỗi mình cậu."

Vậy nghĩa là... cậu ấy đến là để tìm tôi?

Việt Anh đang đứng trước mặt tôi bây giờ đây là một Việt Anh hoàn toàn tươi tắn, năng động, không giống với bộ dáng chất chứa tâm trạng của ngày hôm qua. Cậu ấy khiến tôi khá bất ngờ, và bất ngờ nhất ở chuyện chủ động rủ tôi đi chơi.

-"Để tớ lên nhà thay đồ đã."

Mặc cho Việt Anh nói không cần, nhưng tôi sao có thể nghe lời như thế được chứ? Chẳng nhẽ đi cùng, trong khi một người vốn đã đẹp thì chớ, quần áo lại còn tươm tất đẹp đẽ, tôi xuề xòa quá sao có thể chấp nhận được?

Chẳng biết bao lâu rồi tôi không đi chơi, quần áo thì chẳng biết phải chọn bộ nào cả. Giá như có Diệp ở nhà, con bé nhất định sẽ tư vấn cho tôi, nhưng hiện tại nếu tôi không nhanh lên, để Việt Anh chờ lâu nhất định sẽ rất ngại.

Không có thời gian chuẩn bị nhiều nên tôi chỉ khoác đại áo sơ mi cùng với chân váy nữ tính dài qua đầu gối, mặt thì rửa sơ qua, còn tóc vì vừa gội nên hẵn còn sạch chán, chỉ cần xõa ra và cài thêm một chiếc turban màu hồng xinh xắn là ok. Eo, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà đã khiến tôi ngại kinh khủng, khoảnh khắc bước ra khỏi cửa nhà cứ như thể là nàng dâu ra mắt mẹ chồng vậy.

-"Đi... đi được rồi."

Tôi lí nhí đề nghị, Việt Anh nhìn tôi im lặng không nói. Tôi cứ sợ rằng cậu ấy không thích tôi ăn mặc như vậy nên càng thêm ngại, chỉ là mãi cho đến khi nghe được những từ đó, tâm trạng tôi cuối cùng cũng bình ổn trở lại.

-"Quả... là rất đẹp."

Ừ thì biết chỉ là lời buột miệng nhưng nó cũng đủ để khiến cho hai bên má tôi đỏ bừng. Biết sao được, được người bình thường khen xinh đã thích, nay lại còn là crush, tôi có phải là quá hạnh phúc rồi hay không?

Chẳng mấy khi đi chơi, vì vậy mà tôi để cho Việt Anh toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, cậu ấy thực ra cũng chẳng khác so với tôi là mấy. Cuối cùng, suy nghĩ một thôi một hồi, hai đứa thống nhất sẽ đến khu vui chơi chơi.

-"Hôm nay là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của giám đốc, vì vậy tất cả những cặp đôi đến đây sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt, hai em hẳn là một cặp nhỉ?"

Tôi còn đang bối rối trước câu hỏi của chị nhân viên, trong khi vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào thì Việt Anh đã gật đầu:

-"Vâng, bọn em là một cặp."

Thời gian sắp tới, cụ thể là trong suốt tháng 6, mình có thể sẽ không thể online wattpad, càng không thể ra chương mới, liệu mọi người có nhớ mình không?=(((