Thay Đổi Chính Mình

Chương 22: Hai đứa đang wen á




_ A đau quá! Hắn.

_ Anh bị sao v! Nó.

_ Tụi kia đánh a tới h vẫn còn đau! Hắn.

_ Vậy à e xl, thui để e đưa a về! Nó.

_ Ùmm! Hắn.

Nó và hắn hai đứa ướt như chuột lột, 2₫ứa nhanh lên xe về nhà hắn, khi vào nhà thì Nhi đang đọc tạp chí, hắn thốt lên...:

_ Hai mới về! Hắn.

_ Em sao v, hai đứa bị j v! Nhi nhìn lên thấy hai đứa nó nên hỏi liên tục.

_ Em k sao chị lấy cho Chi bộ đồ thay dùm em để v một hồi cổ bị bệnh mất! Hắn lo cho nó.

_ Không không cần đâu, em về liền chị không cần lấy đồ đâu! Nó xua tay.

_ Về j mà về em không thấy trời mưa còn lớn hã, vs lại ở lại đây sức thuốc cho a, anh sức cho anh đâu có đc! Hắn.

_ Chị Nhi chi! Nó.

_ Chị 2 làm đau lắm! Hắn.

_ Sao nhók ý ns chị khôg khéo tay chớ j! Nhi vỗ vai hắn.

_ Á á á! Hắn.

_ Ơ chị Nhi anh Nam đang bị thương thật k phải giỡn đâu! Nó lo lắng.

_ Tha em đó, 2 đứa lên lầu đi chị kêu người đem đồ qua phòng cho em! Nhi.

_ Dạ! Nó.

Hắn nắm tay nó lôi đi lên lầu, người hầu đem đồ lên cho nó, nó bước ra vs bộ đồ ngủ hình đôrêmon, nó tiếng lại gần hắn nói....:

_ Bộ y tế anh để ở đâu v! Nó.

_ Aaa ở trong học tủ kế bên nhà vs đó e! Hắn.

_ À, a xoay ng qua đi! Nó.

_ Chi! Hắn.

_ Thì sức thuốc chi a chứ chi! Nó.

_ Thui nói chứ a khôg sức đâu, đau lắm! Hắn.

_ Đánh nhau sao khôg đau, mà sức thuốc lại đau! Nó.

_ Thui nó gác lắm, a không sức đâu! Hắn.

_ V ở đó đợi chết luôn đi! Nó bỏ ra phòng.

_ Ơơơ em em em, em đi đâu v! Hắn đuổi theo.

_ Đi về chứ đi đâu! Nó.

_ Sao về! Hắn.

_ Chứ ở đây làm gì! Nó.

_ Thì ơ lại chơi vs a! Hắn.

_ Em k rãnh! Nó đi tiếp.

_ Em...! Hắn nắm tay nó rtiến lại hôn nó, nó đẩy hắn ra ngay lúc này Nhi đã thấy hết nên hỏi.

_ Hai đứa đang làm j v! Nhi.

_ Aa k j! Hắn.

_ Không j sao lại cự mà còn..ik.. nữa! Nhi gượng.

_ Thì hai đứa e đang wen chỉ thể hiện chút thui mà, sao chị hazzi! Hắn.

_ HÃ HAI ĐỨA ĐANG WEN Á! Nhi.

_ Vâng, không j em vs Chi đi lên á! Hắn.

Hắn lôi nó lên lầu phá cửa phòng lại, nó nhăn mặt hắn năn nỉ nó sức thuốc cho hắn, nó nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương. Hắn nhìn nó chăm chú không rời mắt, thoa xong hắn đưa nó về nhà..... Về tới nhà mặt nó cứ tũm tỉm cười quài...