Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 43: Tỉnh mộng




Nếu có người hỏi tôi giờ phút này tôi bội phục ai nhất

Tôi sẽ nói rằng: Chính là Thánh Mẫu Maria!

Nhâm Kim Sanh tôi vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, vậy mà đã oanh oanh liệt liệt trải nghiệm cảm giác sinh con trong truyền thuyết

Càng thê thảm hơn là: Tôi không chỉ sinh một đứa mà là sinh đôi

“Chúc mừng! là thai long phượng nha!”

Khóe miệng tôi run rẩy, nỗ lực mở mắt ra nhìn hai tiểu tử đã tra tấn tôi suốt nửa ngày trời

Tôi ngất.

Nhăn nheo như hai con khỉ !

« Quá xấu » Tôi thều thào cảm thán

« Trẻ con khi mới sinh ra đều như vậy » Một hộ lý chừng ngoài bốn mươi đang âu yếm nựng đứa bé trên tay, cười nói « Hơn nữa tiểu thiên kim mập mạp như vậy sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp »

« Tên nó là gì ? »

Bác sĩ kỳ quái nhìn tôi, có lẽ nghĩ tôi mới vất vả vượt cạn, nhất thời đầu óc có chút trì độn nên mới chậm rãi trả lời « Trần/ Trình Viên Viên »

Tôi ngất tập hai !

Cái tên thật bá đạo.

Tôi trừng mắt hỏi lại bác sĩ « Xin hỏi họ của con bé là Trần trong Trần Nhĩ Đông hay Trình trong Trình Tự Trình ?» ( hình như Trần và Trình là hai từ đồng âm nên khi đọc lên nghe giống nhau. Bạn đoán thế ! *lau mồ hôi* )

Biểu tình của nữ bác sĩ càng kỳ quái, nhìn tôi một lúc mới đáp lời

« Là….. »

Đúng lúc tôi nín thở chờ đợi đáp án, sau đầu bỗng dưng lại đau nhói. Giây phút hôn mê trong lòng tôi vẫn không ngừng gào thét

Mụ nội nó ! Đừng chọn đúng lúc này chứ~~

« May quá, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi »

Hai bóng đen bí ẩn lúc trước lại túm tay kéo tôi vào bóng đêm, tôi vừa chạy vừa gắng ngoái đầu lại nhìn : Tầm mắt vô tình rơi trên một mái tóc đen mượt, dài tới thắt lưng, cô gái đang bế đứa trẻ nhìn lại tôi

Tương lai kia nhìn tôi mỉm cười, đưa tay ra dấu hiệu Cố gắng lên ! Tôi chưa kịp đáp lễ thì cô gái đã nhanh chóng chìm vào bóng đêm….

« Nhanh chút nhanh chút, trời sáng sẽ không kịp trở về đâu »

Tôi thu tầm mắt, lại cúi đầu chạy như điên

Trước mắt từ từ hiện ra gian phòng khách sạn ở Phổ Đà Sơn, tôi kinh ngạc nhìn cửa phòng đang từ từ mở ra….

Ánh mắt tôi lại mơ mơ màng màng chìm vào đêm đen mịt mùng, bên tai văng vẳng hai giọng nói

Một giọng nói âm trầm vang lên « Cô ta sao lại ở đây ? »

Một giọng nữ khác thất kinh kêu váng lên « Trời đất ! Ngươi dám đánh choáng bệ hạ… »

…….

« ….Sanh…Kim Sanh, Kim Sanh…. »

Tôi mơ màng hé mắt rồi lập tức nhắm lại, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới dám từ từ mở mắt ra.

Thánh thần ơi, đừng thử thách thần kinh của con nữa. Con đã đến cực hạn rồi !

« Kim Sanh, bạn sao lại ngủ gật trước cửa phòng thế này ! Có ý thức về an toàn bản thân hay không ?» Trương Lam lay tỉnh tôi rồi không ngừng giáo huấn « Bạn nghĩ nơi này là ký túc xá trường ta hay sao. Lớn rồi mà cứ mơ mơ hồ hồ như vậy. Sao lại ở chỗ xa lạ thế này mà…v..v..v. »

Tôi….đã trở lại ?

Tôi đờ đẫn mất một lúc rồi mới run rẩy cầm lấy tay Trương Lam « Bạn..là Trương Lam phải không ? Là Trương Lam đúng không ? »

Trương Lam mạc danh kỳ hiệu sờ trán tôi, miệng lẩm bẩm « Sốt rồi à ? Chẳng lẽ buổi tối bị cảm lạnh ? »

Tôi vuốt ve mái tóc dài rối tung trước ngực, xúc động nhắm mắt lại

Cảm giác này, tỷ lệ này, chiều dài này….

Đã lâu lắm rồi…

« Xem ra phát sốt thật rồi. Kim Sanh, bạn đợi tôi gọi mấy bạn nam đưa bạn đi bệnh viện khám thử xem. Bệnh nhẹ không chữa trị rất dễ thành bệnh nặng »

Tôi vui sướng ôm chầm lấy Trương Lam, lệ đã vòng quanh hốc mắt, nghẹn ngào nói « Không cần, không cần, thật sự rất cảm ơn bạn giờ phút này đã xuất hiện ở đây»

« Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì đi tìm Trần Hy đi » Trương Lam thần bí kề tai tôi nói nhỏ « Là cậu ta phát hiện ra bạn ngủ gật ở đây, sau đó cứ như vậy ngồi bên cạnh canh cho bạn ngủ. Thật quá lãng mạn đi ! »

« Thích lãng mạn thì bạn tự mình làm đi » Tôi quay mặt lảng tránh đề tài này « Hôm nay chúng ta kịp đi chụp ảnh không ? Hôm qua tới nơi muộn quá »

« Ừ, thử đi về phía Đông xem. Hôm qua chúng ta đi từ phía Tây sang, hôm nay sẽ đổi lộ tuyến một chút »

« Ok, tôi đi thu dọn hành lý, nửa giờ sau gặp lại »

Chia tay Trương Lam, tôi quay vào phòng mình, ngón trỏ ấn ấn nhẹ vào má nhìn về phía gương, trong gương hiện ra khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mái tóc dài đen bóng

Đây lại là mộng sao ?

Trang Chu nằm mơ hóa bướm, không biết bản thân là người hay là bướm.

Giờ phút này tôi cũng thực mờ mịt

Ở trong mộng tôi có nghe loáng thoáng một thanh âm từng hô « Chạy đến cánh cửa thứ 11 »

Nếu không phải là mộng, thì điều đó có ý nghĩa gì ?

Đem năm 2007 đẩy lùi về phía trước 11 năm chính là năm 1996, thời điểm tôi trọng sinh thành đứa trẻ 13 tuổi chính là năm 1996. Nếu lần này tôi thật sự đã trở về năm 2007 với cuộc sống cũ. Như vậy nghĩa là có hai tương lai song song sao ?

Mà cũng có thể giờ phút này đây cũng chỉ là một hồi ảo mộng?

Bởi vì quá mức khao khát, quá mức bi phẫn mà Nhâm Kim Sanh béo phì đang nằm mộng sao….?

Aizz, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao tôi cũng đang đứng đây, giờ này phút này, là một Nhâm Kim Sanh xinh đẹp, chỉ cần từng giây từng phút đều sống hết mình không hối hận, chuyện còn lại cứ mặc cho số phận đi

……

Xách ba lô đi đến điểm tập hợp, sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa chui lên khỏi rặng núi, cảnh vật đều chìm vào làn sương mờ ảo không nhìn rõ được gì nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ thật đẹp, thật quý giá.

Con người có lẽ luôn ở thời điểm sắp mất đi hoặc đã mất đi một thứ gì đó mới hiểu ra nó quan trọng thế nào.

Trần Hy khi vừa xuất hiện đã lấp đầy ánh mắt tôi, chiếm cứ toàn bộ tâm trí tôi

Nhưng…..

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

Là vì cậu nhiệt tình tuổi trẻ không quan tâm đến điểm ấy hay là do tôi dù đã trưởng thành nhưng lại cứ thế bị cuốn theo cậu mà quên đi điểm ấy?

“Nhâm học tỷ, mọi người đang đợi kìa” Tôn Sa Sa kéo tay tôi về phía trước

“Đội trưởng đâu?” Tôi nhìn một lượt không thấy Trương Lam.

“Đội trưởng đang thảo luận cùng một đàn anh về lộ tuyến hôm nay”

“Không phải đã quyết định sẽ đi về hướng Đông sao?” Tôi khó hiểu hỏi lại

“Ha ha, nghe nói đi về hướng Đông có tận hai lộ tuyến, trong đó lộ tuyến nhỏ hơn đi tới cánh đồng hoa Đỗ Quyên, phong cảnh rất thơ mộng”

Có cảnh đẹp sao. Tôi sờ sờ máy chụp ảnh, tự dặn lòng nhất định phải chộp được vài tấm ảnh mang về

“Chị còn nhớ bài thơ Cẩm Sắt không? Nhắc tới hoa đỗ quyên lại nhớ đến bài này” Tôn Sa Sa cảm thán nói “Năm đó em thi đại học rơi đúng vào bài này đó”

Tôi cười nói “Đúng vậy, tôi cũng thi vào bài này”

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,

Vọng đến xuân tâm thác đỗ quyên.

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên.

Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ thị đương thì dĩ vong nhiên.