Thầy Giáo 18 Tuổi

Chương 18




Ông giơ tay lên định đánh nữa thì Hiếu cản lại.

-Mày làm gì thế? Thả ra.

Ông tức giận chữi cậu ấy.

-Ông không có quyền đánh cậu ấy.

Thấy vậy mọi người chạy tới can ra nó bước tới quỳ xuống trước mặt ông.

-Ông ơi, con xin lỗi, con sai rồi, con hứa từ nay sẽ không gặp lại cậu ta nữa. Ông tha lỗi cho con nha.

Ông ôm nó vào lòng và khóc nức nở. Nó không hiểu sao cuộc đời nó lại gặp toàn những chuyện bất hạnh. Sinh ra đã không được như bao nhiêu đứa con trai khác rồi mồ côi cha mẹ, sông với ông, sau đó ông-người thân duy nhất củng ra đi mãi mãi. Cứ tưởng đâu những ngày dài buồn bã đã qua đi khi có cậu ta bên cạnh an ủi nhưng nào ngờ đó lại là con trai của người đã khiến ông nó mất. Phải chăng ông trời đang hành hạ nó.

Thấy nó như vậy, lòng cậu như bị ai đó xát muối bước tới bên cạnh.

-Thiên…

-Cậu còn muốn gì ở tui nữa, tui bị như vậy chưa hả dạ cậu hả? hay là cậu muốn tui chết thì cậu mới cam lòng. Nhưng cậu sẽ không đạt được ước nguyện đó đâu, tui sẽ cố gắng sống thật tốt. Tui phải sống để có thể đòi lại những gì mà cậu đã làm với tui, cả vốn lẫn lời.

Nói những lời đó, mà timnos như có ai cứa dao, nó cố gắng gượng để không cho nước mắt phải tuôn ra. Mày phải mạnh mẽ lên Thiên à. Đừng có ngồi đó mà khóc vì nước mắt chã có làm được gì đâu chỉ làm cho mày thêm hèn nhát, yếu đuối. Từ nay phải cố gắng mà sống, sống cho mày, cho ông và cho tất cả mọi người đã kì vọng vào mày. Không được nhắc tới cậu ta nữa, đó là kẻ thù của mày, người thân của cậu ấy đã hại ông mày chết đó mày không nhớ sao. Nên nhớ đó là kẻ thù của mày nếu tha thứ cho cậu ta thì ông mày dưới suối vàng khó mà nhắm mắt. Mày muốn trở thành một đứa bất hiếu hả? Công ơn của ông cao như núi, rộng như biển lí nào mày lại làm thế. Không được, không thể trở thành một đứa bất hiếu được.

Nghe những lời nói cúa nó mà tim cậu quặn đau, biết trước kết cục là vậy nhưng sao khi đối mặt lại khó khắn thế này. Lẽ nào lại kết thúc mọi chuyện như thế này? Không,đây không phải là cái kết mà cậu muốn, cậu chỉ muốn hai đứa sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau suốt đời nhưng lòng thù hận đã giết chết cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó để giờ đây chỉ còn là một niềm thù hận ngút ngàn. Liệu cậu có đủ khả năng để cảm hóa được nó làm tắt đi sự hận thù hay suốt đời này cả hai sẽ trở thành kẻ thù của nhau mãi mãi? Tình yêu có thể làm tan biến sự thù hận hay thù hận sẽ giết chết tình yêu.

Mặc dù ngoài mặt nó luôn tỏ ra vui vẻ nhưng ai cũng biết hiện giờ trong lòng nó tan nát. Thái độ của nó như vầy càng khiến cho họ lo thêm, họ sợ rằng nó sẽ không thể vượt qua chuyện này, nhưng nó thì khác nó không muốn bất cứ ai phải phải lo lắng thêm cho mình nữa. Vì mọi người đã bận tâm chuyện của nó nhiều rồi. Thực sự lúc này nó không biết phải làm sao để có thế vượt qua được chuyện này, làm sao mà nó có thể nghĩ được cậu ta là con của kẻ thù của ông, người luôn bên cạnh quan tâm, lo lắng yêu thương, luôn làm nó vui mỗi khi nó buồn.

Nghĩ tới đó là nước mắt nó lại rơi, bây giờ nó phải làm thế nào đây? Ai có thế cho nó một lời khuyên, có nên tha thứ cho cậu ta hay là phải căm hận cậu ấy suốt đời. “Ông ơi cháu phải làm sao đây?”. Bây giờ nó mới thực sự hiểu được cảm giác của Thúy Kiều khi phải bán mình chuộc cha, nàng cũng phải đắn đo suy nghĩ khi quyết định làm tròn đâọ hiếu làm con hay phải giữ trọn lời thề nguyền với chàng Kim. “Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn”.

Và cuối cùng nàng vẫn phải quyết định chọn hiếu vì “Làm con trước hết đền ơn sinh thành”. Nhưng nàng Kiều khi xưa vẫn còn có người em là Thúy Vân, khi phải bán cho tên họ Mã thì nàng đã nhờ người em đến với Kim Trọng để có thể giữ lời thế giữa hai ngươi, còn nó bây thì đâu có ai để mà nhờ vả, có lẽ nó sẽ như Thúy Kiều không thể đến được tình yêu mà nó đang nuôi dưỡng và phải làm trọn đạo làm con cháu và cả hai từ đây sẽ là kẻ thù của nhau. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay sẽ như Kiều khi xưa, cuộc đời lận đận “thanh y hai lượt thanh lâu hai lần”.

Trái tim và lí trí cũng đã đấu tranh dữ dội, khi trái tim bảo tha thứ, thì lí trí nói không và lúc này lí trí đã chiến thắng. Nếu vậy bây giờ nó phải cố gắng sống, sống để có đòi lại những gì mà mẹ cậu ta đã làm cho gia đình nó, và bây giờ nó không được yếu đuối, phải mạnh mẽ kiên cường, phải gác nỗi đau qua một bên để có thể để có thể làm nhiều việc sau này, nhưng để có thể làm được chuyện này thì không dễ chút nào vì cả hai đã có những giây phút bên nhau rất hạnh phúc, nhưng nó tin rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để có thể chữa lành mọi vết thương. Và bây giờ nó sẽ tập cách sống khác, một cách sống không có tình yêu, không tin bất cứ ai, đối với nó chỉ là sự hận thù mà thôi.

Mấy ngày hôm nay tâm trạng của Hiếu củng không tốt hơn nó bao nhiêu nếu không nói là tệ hơn. Cậu thực sự không muốn làm cho nó phải đau đớn như thế này nhưng làm sao mà có thể quên được mối thù năm xưa. Bây giờ thì mọi chuyện đã vỡ lỡ, nhiều lần cậu muốn cho nó biết được sự thật để cho nó có thể hiểu được nỗi lòng mình, để nó có thể hiểu được tuổi thơ của một đứa đang sống trong nhung lụa, giàu sang sung sướng, được sống trong một gia đình hạnh phúc cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ êm ả, bình yên nhưng nào ngờ giông tố kéo đến làm cho gia đình tan nát, chồng mất, vợ phải lấy người khác để có thể trả nợ cho người chồng vừa qua đời, con bơ vơ sống trong cảnh mồ côi. Liệu khi nghe được chuyện này thì nó có thể bỏ qua tha thứ cho cậu hay nó chỉ xem đó chỉ là một lời ngụy biện cho những việc mà cậu làm.

Thực sự, lúc này cậu rất nhớ nó, vô cùng nhớ muốn chạy đến bên cạnh nó để ôm nó vào lòng, được đặt lên đôi môi của nó những nụ hôn ngọt ngào cho thỏa lòng nhưng làm sao mà cậu có thể làm được điều đó khi mà nó đang vô cùng căm giận cậu, đến bên cạnh nó cũng đã khó khăn rồi chứ đừng nói là làm những chuyện nó. Bây giờ cậu chỉ dám đứng nhìn nó từ xa, hi vọng một ngày nào đó sự việc này sẽ lắng xuống, cậu sẽ quay lại bên nó và moị chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó.

Nó đã nghĩ việc dạy ở trường, bây giờ nó đâu còn tâm tạng nào mà đứng trên bục giảng nữa khi mà bên dưới luôn có cậu ta ngồi đó. Nó sợ rằng khi nhìn thấy cậu thì chắc nó sẽ mềm lòng, sợ khi nhìn vào ánh mắt đó, nó sẽ bỏ qua mọi chuyện khi đó có lẽ lí trí nó không chiến thắng được nữa. Bây giờ phải làm gì để có thể quên được cậu ta đây? Tài, đúng rồi chỉ có cậu ta mới có thể giúp được nó nhưng liệu làm như vậy thì nó thấy có lỗi với anh ấy. Làm sao mà nó có thể lợi dụng cậu ấy để quến câu ta.

Đắn đo suy nghĩ một hồi nó cũng quyết định sẽ đến với Tài vì nó biết hiện giờ anh ta vẫn còn tình cảm với nó. Mặc dù thấy có lỗi với anh ta nhưng nó vẫn làm vì nó nghĩ quan trọng bây giờ là phải quên được Hiếu. Vì nó nghĩ khi quen người khác thì có thể quên được cậu ta, hi vọng là như vậy. Nhưng đây có phải là lựa chọn đúng cho nó, cho Hiếu và cả Tài? Nó có thể quên được cậu ta không hay tình cảm mà nó dành cho cậu ta to lớn đến nỗi đến đời này kiếp này nó không thể quên được hay nó sẽ đến bên Tài-mối tình đầu của mình? Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào và cuộc đời nó sẽ trôi dạt về đâu khi chuyện tình của cả 3 đang ngày càng phức tạp?

-Anh làm gì mà nhìn tui dzữ vậy? Bộ trên mặt tui có dính gì hả?

Nó hơi khó chịu khi tên Tài cứ nhìn chăm chăm vào mặt nó.

Đáp lài lời cằn nhằn của nó cậu ta chỉ mĩm cười.

-Thì anh ngạc nhiên khi thấy nhóc chủ động hẹn anh.

-Thì nhớ anh, hẹn gặp mặt không được hả?

Nó tỉnh bơ trả lời.

Phựt. Mén tí nữa là cậu ta phun cafe ra khõi miệng. Hắn không ngờ mới có 1 tuần không gặp mặt mà nó thay đổi nhanh như thế. Hắn lại tiếp tục nhìn xem nó có bị gì không, mấy bữa trước còn xua đuổi vậy mà giờ đây nói nhớ.

-Anh làm gì mà nhìn tui hoài dzậy? “Polite” của anh đâu?

-Anh xin, tại nhóc là anh vui quá. Nhóc nói nhớ anh thật hả? Có phải anh đang nằm mơ không?

-Có cần tui tát cho anh để anh tỉnh lại rồi biết mơ hay thật.

-Thôi thôi, anh tỉnh rồi, nghe giọng nhóc như vậy là anh biết là mình không nằm mơ.

-Tui không muốn làm mất thời gian của anh nhiều tui nói luôn. Tui muốn quay lại với anh, anh có chịu không?

-Trời, trời, nhóc thẳng thắn ghê nhỉ. Vô thẳng chủ đề luôn.

Hắn ta cảm thấy bị choáng khi nghe nó nói như thế.

-Ý anh sao nói đi.

-Ờ, thì anh đồng ý, nhóc biết là anh còn yêu nhóc mà, đúng hông? Mà nhóc có thể cho anh biết lí do tại sao nhóc lại thay đổi nhanh như vậy không? Khi mà mấy bữa trước nhóc còn đuổi anh về vậy mà bây giờ lại muốn quen với anh.

Nghe hắn nói như thế, mặt nó tái đi nhưng nhanh chóng nó bình tĩnh lại.

-Đơn giản là tui chỉ muốn quen với anh, vậy thôi.

-Chỉ đơn giản như vậy thôi sao.

Hắn nghi ngờ nó, tuy nó thay đổi sắn mặt chỉ một giây nhưng là một người tinh ý hắn có thể nhận ra điều đó và với một người thông minh như hắn thì hắn có thể đoán biết nó quay lại với hắn chắc hẳn là có nguyên nhân nhưng hắn không thể nào biết được đó là chuyện gì. Hắn nhất định phải điều tra cho rõ ràng mọi chuyện. À đúng rồi hay là nó đã biết hết tất cả mọi chuyện, chắc chắn là như vậy rồi, chỉ có như vậy thì mới làm nó thay đổi nhanh như thế. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như thế, hắn cứ tưởng rằng một thời gian nữa chứ.

Khi hắn biết được chuyện này thì hắn cũng vô cùng hoang mang không biết khi nó biết được thì nó sẽ như thế nào? Là đàn ông với nhau thực sự hắn không muốn nói xấu tình địch của mình. Mà nếu hắn có nói thì chắn gì mà nó tin. Tình yêu làm mờ đi lí trí của con người và không chừng nó sẽ ghét hắn thêm khi nghĩ hắn đặt điều nói xấu cho cậu ta. Thiên ơi là Thiên, chắc hẵn những ngày qua em đã vô cùng đau khổ, không biết là sao mà em có thể vượt qua cú shock này. Nếu như nó không tìm đến hắn, thì hắn cũng sẽ đến bên cạnh để an ủi, động viên để bù đắp lại những chuyện trước đây.

Vì hắn vẫn còn yêu nó, hắn hi vọng rằng tình cảm chân thành của mình sẽ làm cho nó luôn vui vẻ, hoạt bát như xưa. Nhìn kĩ, mới mấy ngày không gặp mà nó tiều tụy đi nhiều, gương mặt hốc hách, đôi mắt thâm quầng, nụ cười không như xưa mà chỉ là gượng. Nhưng hắn phải cho cậu ta một bài học khi phải để nó trở nên như vậy.

Đi chơi với hắn mà đầu óc cứ suy nghĩ ở đâu, nhiều lúc hắn phải hỏi nó nhiều lần nó mới tỉnh người. Thấy nó như vậy hắn đau lòng, hắn biết rằng, nó vẫn còn tình cảm sâu đậm với Hiếu. Tất cả củng là do hắn, chỉ vì lúc trước hắn nghe theo ba mình nên mới rời xa nó và nhờ vậy mà cậu ta có cơ hội được bên nó vì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Giá như khi trước hắn bõ ngoài tai những lời nói của ba mình thì bây giờ nó đâu có khổ, hắn cảm thấy căm hận bản thân mình, vì hắn mà nó mới trở nên như thế, hắn tự hứa với bản thân từ nay dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn sẽ không buông tay nó, sẽ mãi bên cạnh nó. Hắn biết rằng lúc này nó quen hắn là để cố quên Hiếu nhưng hắn vẫn chấp nhận làm điều đó, hắn chấp nhận là người thay thế cho cậu ta để được bên nó chia sẻ vui buồn, trong khi đó có biết bao nhiêu cô gái được làm girlfriend của hắn nhưng hắn refuse tất cả.

Hi vọng một ngày nào đó không xa, nó sẽ biết được tình yêu hắn dành cho nó không thua gì Hiếu thậm chí là hơn. Vì hắn nghĩ nếu cậu ta yêu nó như vậy, thì chắc chắn sẽ không làm nó bị tồn thương, không làm nó đau khổ, tuyệt vọng như vậy, cậu ta chỉ là một người ích kỉ chỉ nghĩ đến bãn thân mình và sự trả thù. Nếu là hắn thì sẽ bỏ qua tất cả để được bên nó, như vậy thì hắn thấy mình xứng đáng hơn cậu ta nhiều. Bây giờ vấn đề là làm cho nó vui trở lại và hiểu được tình yêu của hắn, hắn tin rằng thời gian sẽ giúp hắn làm được điều đó.

Nó cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn, khi mà hắn luôn yêu thương nó thì nó lại lợi dụng cậu ta để đạt được ham muốn của mình. Nó quá ích kỉ chăng? Nó chấp nhận là con người ích kỉ, để có thể quên được cậu ta và nó cũng biết rằng gia đình hắn củng là thành phần thượng lưu. Nó có nên tiếp tục lợi dụng tình yêu của hắn để thỏa mãn cho thù hận của mình không? Nó thực sự không biết.

Lí trí lại tiếp tục đấu tranh với con tim. Con tim bảo dừng nhưng lí trí thì tiếp tục. Nó sợ lắm, sợ khi phải trở thành con người xấu xa, nhưng nếu muốn trả thù cho ông, để đòi lại những gì mà nó đã mất thì phải trở thành người xấu. Trong khi đó, hắn luôn tốt, luôn quan tâm tới nó, nó không muốn làm hắn phải đau buồn, nó không muốn lợi dụng hắn nữa, thực sự nó không muốn. Nó phải làm sao bây giờ? Ai có thể cho nó 1 lời khuyên.

-Bốp…Tên khốn nạn. Tại sao mày lại làm Thiên đau buồn như thế. Tao không ngờ mày lại là con người ích kĩ như thế.

Hắn tức giận nhào vô đánh Hiếu, hắn không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình khi nhìn thấy nó đau khổ vì một người ích kĩ như cậu ta.

Bị đánh bất ngờ nên Hiếu không thể nào đỡ đòn được. Khi nhận được tin nhắn của hắn, cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì cuối cùng cậu cũng đã biết trước được cuộc gặp mặt này. Mặc dù đã biết sẽ có kết cục thế này nhưng cậu vẫn đi gặp hắn, vì cậu hi vọng rằng sẽ biết được lúc này nó sống như thế nào.

-Ích kỉ ư? Anh biết gì mà nói về tôi như vậy?

Lúc này máu điên trong người nổi lên, hắn nhào vô đánh tới tấp vào cậu. Dường như không thể chịu đựng được nữa nên cậu cũng đánh trả lại cứ thế cả hai đánh nhau đến khi nào mệt lã người thì mới buông ra. Ngồi xuống cố gắng thở để lấy sức, hắn đáp

-Mày nói mày không ích kĩ hả? Tao thấy mày đâu có yêu thương gì Thiên đâu? Nếu yêu thương thì mày đâu có làm cho cậu ấy đau khổ như vậy?

-Vậy anh có hiểu được tuổi thơ của một đứa trẻ sống trong cảnh giàu sang thì bỗng dưng cha mất, mẹ phải bỏ con để lây người khác, còn đứa con phải ra đời tự lập, sống trong cảnh mồ côi. Từ lúc đó, tôi đã tự hứa với lòng mình là phải làm cho con người đã hại gia đình mình phải sống đau khổ. Nếu như ông ta không là ông của Thiên thì tôi đã không cho ông ta chết một cách nhẹ nhàng như thế.

Những uất ức trong lòng mà không được nói ra bây giờ thì cậu như hét lên cho hắn biết, để cho hắn biết nỗi lòng của cậu.

Nghe những lời nói của cậu ta thì hắn cũng thấy mủi lòng, hắn cũng hiểu được phần nào cuộc sống khi nhỏ của cậu ta chắc hẳn phải vất vả như thế nào vì hắn đã giúp những đứa trẻ đường phố mở quán cafe để giúp tụi nhỏ bớt phần nào khó khăn. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu ta đã làm cho Thiên bị tổn thương, hắn không thể bỏ qua được.

-Tốt nhất là bây giờ mày nên tránh xa Thiên ra. Cậu ta đã đau khổ vì mày nhiều rồi.

-Tại sao tôi lại phải tránh xa cậu ấy. Anh có quyền gì mà ngăn cấm tôi.

Hắn không thế hiểu được tên này còn muốn gì ở Thiên nữa? Nó bị như vậy mà cậu ta không xót thương cho nó sao?

-Vì nếu như gặp lại mày thì cậu ấy sẽ đau khổ. Thiên như vậy thì mày còn muốn gì nữa?

-Tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho Thiên biết, và tôi tin rằng Thiên sẽ hiểu cho tôi.

-Khốn nạn, mày đúng là thứ trơ trẽn. Mày nghĩ Thiên sẽ bỏ qua cho mày khi mày hại chết ông của Thiên như vậy hả? Bây giờ mày nên biến khỏi cuộc đời của cậu ấy và tao sẽ giúp cậu ấy trở lại vui vẻ bình thường như trước đây.

Hắn không ngờ rằng tên này lại mặt dày như vậy? Đã làm bao nhiêu chuyện mà còn muốn đến bên nó. Không hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng lại lo lắng đến thế. Hắn sợ, tình cảm của mình sẽ không thể nào giữ nó bên mình vì hiện giờ nó còn có tình cảm với cậu ta. Hắn biết nó vô cùng hận tên này nên mới đến với hắn, mà nó càng hận cậu ta bao nhiêu thì cành yêu cậu ta bấy nhiêu. Nếu như nó tha thứ và đến bên cậu ta thì khi đó không biết liệu hắn sẽ như thế nào? Không. Hắn không thể để mất nó thêm 1 lần nào nữa, dù bất cứ giá nào thì hắn nhất định phải giữ nó bên cạnh mình dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì vì đối với hắn nó là tất cả.

-Anh nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó ư? Có thể giúp Thiên vui vẻ trở lại ư?

-Đúng vậy.

-Nhưng tôi sẽ cướp lại Thiên từ tay anh, anh cứ chờ đó mà xem. Và người làm cho cậu ấy hạnh phúc chỉ có tôi mà thôi.

-Hạnh phúc ư? Làm sao mà cậu ta có thể hạnh phúc khi mày lại gây ra bao nhiều vết thương vô cùng lớn trong lòng cậu ấy như thế. Đói với mày cậu ta chỉ có thù hận mà thôi.

Hắnn nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Có lẽ những lời nói này đã làm cho đối phương mất đi chút tự tin nhưng khi hắn thấy cậu ta khé nhíu mày.

-Tôi tin rằng thời gian sẽ làm cho cậu ấy hiểu được. vậy còn người cha đáng kính của anh thì sao, bộ ông ta chấp nhận cho đứa con trai duy nhất của mình kết hôn với người con trái khác à?

Cậu ta cũng không vừa, đả kích lại hắn. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp trả.

-Cái đó là chuyện gia đình tao không cần mày phải lo. Lo cho người mẹ quý hóa của mày đó.

-Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng anh yên tâm đi nếu tôi muốn thì mẹ tôi sẽ chấp nhận kể cả người tôi lấy là 1 thằng con trai đi chăng nữa.

Cả hai nhìn nhau mà muốn ăn tươi nuốt sống đối phương? Dường như ai củng có lòng tin với bản thân, họ không bao giờ chịu thua. Kẻ tám lạng người nửa cân, liệu ai là người sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này? Đó là câu hỏi khó trả lời khi người giữ đáp án cuối cùng là nó. Và chắc hẳn rằng nó sẽ đắn đo suy nghĩ, không biết liệu đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất cho đời mình. Nó sẽ bỏ qua cho Hiếu hay là sẽ quay về first love của bản thân để đến với Tài.

-Có chuyện gì vậy con trai??

-…

-Ủa sao con lại muốn vậy??? Bộ có chuyện gì hả?

-…

-Ừm, mẹ biết rồi. Nếu như con đã muốn vậy thì mẹ sẽ làm?

-…

-Bye con.



-Dạ thưa bác có Thiên ở nhà không?

Hắn lễ phép chào hỏi hai bác.

-Ờ có, mà cậu là…

Bác gái tò mò khi thấy hắn, bác thấy gương mặt hắn quen quen nhưng mà không thế nhơ ra chắc cũng do lâu rồi không gặp lại hắn hoặc là do già rồi nên trí nhớ không được tốt.

-Dạ con là Tài bạn của Thiên, biết Thiên buồn nên con tới để rủ cậu ấy đi ra ngoài cho thư giản đầu óc.

-Đừng nói với tôi là cậu có tình ý với nó nha…

bác gái thực sự lo sợ khi lúc trước nghe Hiếu nói yêu nó, có khi nào cậu này cũng có tình cảm với nó. Ôi trời ơi, bác không thể nào hiểu được tụi nhỏ bây giờ sao lại kì quặc đến thế,

Nghe bác nói thế hắn cũng khựng người lại, không hiểu sao bác lại nói thế. Nhưng hắn là người thông minh cộng với thấy bác nhăn mặt và chăm chú nhìn mình như đang dò xét. Hắn nở nụ cười thật tươi để trấn an:

-Trời, bác nói gì kì vậy? Con là con trai mà sao lại yêu Thiên được chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bộ bác không thấy con men vầy mà lại là…

Nhìn bề ngoài không ai biết được hắn là gay, đúng là không thể “trông mặt để bắt hình dong”. Thấy hắn nói cũng đúng bác gật đầu và kêu nó xuống nhưng hắn không cho hắn bảo để tự mình lên phòng nó luôn.

Sau đó hắn bước lên phòng nó. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thấy nó đang ngồi ở trong phòng.

-Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy nhóc. Đang nhớ anh đúng không.

Nghe hắn nói như vậy đang buồn mà nó củng phải phì cười. Nhìn thấy nó cười như thế khiến hắn vui mừng như thế nào. Hắn biết rằng nó đã không cười từ nhiều ngày trước, vậy nên hắn cố làm cho nó cười. Hizz, không biết rằng tình yêu là gì mà có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, vui vẻ thì bản thân củng vui theo. Còn người mình yêu mà đau buồn thì tâm trạng củng không tốt hơn.

-Đi ra ngoài này chơi với anh nha nhóc.

-Đi đâu??

-Thì tới rồi biết.

-Haizz, lại làm ra vẻ bí mật cái tật này hồi giờ không bõ.

Tuy nói vậy nhưng nó vẫn đi theo hắn. Vì nó không muốn ngồi trong phòng để rồi suy nghĩ vẫn vơ, rồi nhớ lại cậu ta, và rồi nước mắt lại chảy ra. Căn phòng này quá nhiều kỉ niệm của nó với cậu ta, đây là nơi nó biết thể nào là tình yêu và thực sự hạnh phúc khi “cho và nhận”. Đã nhiều lần nó cố gắng xóa đi hình ảnh của cậu ta nhưng không thế nào làm được. Khi trước nó đã nghe ai đó nói rằng “dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ”. Bây giờ nó mới thấm thía được tính đúng đắn của câu đó.

Ngồi sau hắn, nó lại nhớ đến cậu ta. Trước kia nó cũng với cậu cũng đã từng như vậy. Trời ơi, đã bảo là phải quên rồi mà. Nhưng làm sao nó có thể quên đi nhanh chóng như vậy, khi xung quanh luôn có những kĩ niệm đẹp đẽ, ấm áp bên cậu ta. Nó thật yếu đuối, nó là kẻ vô dụng,