Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

Chương 13




Chiều ngày 30, cả trường học như cái tổ ong vò vẽ, tiếng vo ve tràn đầy sự phấn khởi vang lên không ngớt.

Sau khi chuông kết thúc tiết 4 vang lên, tổ ong vò vẽ này như bị thọc một gậy, bùng nổ hoàn toàn.

Hầu hết các thầy cô không có tiết đều đã về hết, Lý Hoán bàn giao xong những chuyện cần chú ý trong kì nghỉ, lúc trở lại văn phòng chỉ thấy người xe chen trước cổng chính chẳng khác nào nắp bình rượu đỏ.

Vì trường được xây hơi sớm nên chỉ có một cổng lớn, đến mỗi kì nghỉ là y như rằng phải lấn chen.

Trương Trình đang xắn tay áo, chen chúc trong bầy người cùng các thầy cô khác, từ bên trong giết ra được một con đường có thể cho người đi, chờ người đi được kha khá, thì bốn bánh mới có thể lăn được.

Trương Trình vác cái xác đầy mùi mồ hôi về lại văn phòng, lưng áo sơ mi ướt hết một mảng lớn, mới rót được chén nước, điện thoại di động đã vang lên.

Lý Hoán: “Em chờ anh dưới bãi đậu xe ngầm.”

(Ban nãy) Trương Trình đứng trước cửa rống đến nỗi cổ họng muốn bốc khói, nghe thấy giọng nói tựa như suối mát chảy qua tim của Lý Hoán, lập tức cười híp mắt trả lời: “Gọi đến đúng lúc quá, có phải bảo bối đứng ngắm anh nãy giờ không?”

Lý Hoán: “Cho anh năm phút, không đến thì đi bộ về ha.”

Trương Trình cầm chìa khóa khóa trái cửa lại: “Đến ngay.”

Chờ cho người vào xe, Lý Hoán ném một cái sơ mi cho hắn: “Thay nhanh đi.”

Chờ hắn thay xong, ô tô mới lăn bánh.

Hai người đi một chuyến đến siêu thị trước, định mua vài vật dụng cần thiết khi đi chơi xa, Trương Trình đẩy xe, Lý Hoán đi bên cạnh, thấy cái gì cần thì quăng vào, lúc cần rẽ thì kéo thành xe, Trương Trình sẽ đẩy theo hướng đó.

Ra khỏi siêu thị, lại đến tiệm bánh mua ít bánh mì làm điểm tâm, ngày 1 bọn họ phải đi leo núi, không thể thiếu nước và bánh mì.

Hôm nay hai người đi ngủ sớm, để tránh giờ cao điểm kẹt xe vào ngày nghỉ, ngày thứ hai sẽ xuất phát lúc 5 giờ rưỡi.

Ngày đầu tiên của tháng 10, mặt trời lên muộn hơn bình thường, trời cũng sáng trễ hơn rất nhiều.

Đèn xe xua tan bóng đêm phía trước, lái trên đường cao tốc hướng về dãy núi miên man chập chùng.

Càng đến gần thành phố XX, hơi nước trong không khí càng nặng, ánh nắng cũng bị cách ly bên ngoài tầng tầng hơi nước, hoàn toàn không cảm nhận được trời đã sáng bừng. Chiếc ô tô chui vào rồi lại chui ra những lòng núi, băng qua bên dưới đám đám mây dày, mưa ngừng rơi, cuối cùng cũng đến bãi đậu xe của khu du lịch.

Nói cũng khéo, bọn họ vừa dừng xe lại, mưa bụi lất phất cũng như bị cắt nguồn nước, ngẩng đầu nhìn lên, một tia sáng chói mắt đã lộ ra từ trong tầng mây.

Trương Trình cười với Lý Hoán: “Đi chứ bảo bối?”

Kế hoạch của hai người là ở lại khu du lịch hai ngày, ngày thứ nhất leo lên giữa sườn núi, nghỉ tạm một đêm ở khách sạn, ngày thứ hai sẽ leo núi suốt đêm để ngắm mặt trời mọc.

Núi vừa đón một cơn mưa nên cảnh quan rất được, một màu xanh đậm được nước mưa gột rửa trở nên sáng trong, hơi nước vương mịt mờ trong không khí, ngẩng đầu có thể thấy từng đám từng đám mây trắng tinh không nhiễm tạp chất bay la đà nơi cao nơi thấp, phảng phất như đang ở cõi tiên. Nhìn lên đến đỉnh núi, một đám mây khói thật lớn bị cơn gió thổi từ bắc qua nam đẩy tràn qua lưng núi, phất qua trước mặt hai người.

Men theo đường núi hiểm trở, bọn họ vòng qua mặt khuất bóng của ngọn núi, lúc vòng đến được nơi cao hơn trên sườn núi thì trên tóc cũng đã đọng đầy bọt nước.

Lý Hoán níu Trương Trình lại, gảy gảy tóc hắn vài cái để những hạt nước đọng rơi xuống.

Trương Trình dùng bụng ngón tay cái quét hạt nước thật nhỏ đọng trên mi mắt Lý Hoán đi, tranh thủ đường lên núi trước sau không người, mổ lên môi Lý Hoán một cái. Lành lạnh, ướt át, tựa hồ còn có vị ngọt của sương sớm.

Đôi mắt Trương Trình cười cong lại như hai vầng trăng lưỡi liềm.

Bàn tay đặt sau gáy Lý Hoán hơi dùng sức, lấp kín đôi môi đang hé mở kia lại. Tiếng thở dốc của cả hai đan vào bên tai nhau, rõ ràng chỉ là vì vận động mạnh mà có, nhưng lại làm người nghe đỏ mặt tới mang tai.

Nơi khúc quanh vừa đi qua vang lên tiếng người, Lý Hoán buông tay, vội vã quay người tiếp tục đi lên.

Trương Trình nhấm nháp lại hương vị trong khoang miệng của Lý Hoán, vừa gấp gáp chạy theo: “Chờ anh với —— ”

oOo