Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 11: Rừng rú




̀ng rú

Cô mím môi đứng dậm chân tại chỗ, sắp moi được chút thông tin thì lại đến trường. Trường à, mày cũng biết cách chọc gan người lắm đấy.

“Đại Tỉ Dạ Nguyệt, nhìn đại tỉ có vẻ không vui nha!” Ở đâu lại chui ra một con nhỏ lắm mồm thế này. Cô không thèm trả lời, bực chết mà.

“Nguyệt không vui thì đừng chọc vào, sẽ có biến đấy!” Một giọng nam thâm trầm vang lên sau lưng cô. Kéo theo một loạt tiếng hò hét. Khỏi nhìn thì cô cũng biết là Nhật Quân, chỉ có cậu ta thì đi đến đâu mới kéo theo tiếng ồn đến đó. À, còn chồng cô - Hạo Khang nữa.

“Hình như em đang nóng?” Cậu ta tự nhiên đặt tay lên vai cô, thù thì thủ thỉ vào tai cô. Nổi da gà gớm. Cô rùng mình một cái, ớn lạnh hết người.

“Xin anh bỏ tay ra khỏi người tôi, chúng ta không còn như xưa, xin đừng tùy tiện!” Cô khẽ nói. Tức mình là tên khốn đó không hiểu tiếng người là gì.

“Vậy à?” Cậu ta nhún vai một cái, giật lấy tay cô, siết eo cô và hôn cô. Chớp mắt, đó là từ để miêu tả tốc độ của hành động. Một dòng điện chạy qua não cô. Vừa vặn Hạo Khang vừa bước đến và chứng kiến cảnh tượng đó, anh định chạy lại nhưng anh chùn bước, anh đứng im tại chỗ. Cảm giác của anh lúc này là GHEN. Anh cũng là đàn ông mà. Nhưng điều đó chưa là gì khi anh chứng kiến cảnh sau của sự việc.

Cô đẩy Nhật Quân ra, thuận tay tán vào mặt cậu ta một cái rõ đau. Cô mím môi tức giận, sao cậu ta lại dám làm vậy chứ.

“Tôi nói cho cậu biết, Thiên Dạ Nguyệt từng một thời ăn chơi thật, từng một thời hôn một lúc không biết bao nhiêu thằng đàn ông nhưng bây giờ...tôi là của Vương Hạo Khang.” Ba chữ Vương Hạo Khang lọt qua kẽ răng cô nghe cứ như âm thanh của gió quỷ. “Trừ anh ta ra, không một ai có thể chạm vào tôi. Hôm nay, tôi coi như cậu vô tình, nếu có lần sau, đừng hỏi tôi tại sao không niệm tình xưa!” Cô đưa tay quệt môi. Quay lưng lại thì bắt gặp ngay Hạo Khang, tim cô liền đập mạnh hoảng sợ. Gương mặt cô lộ rõ vẻ bối rối. Anh định làm mặt nghiêm nhưng thấy mặt cô thì anh phải bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Hạo Khang bước đến đưa tay sờ mặt cô, vẻ thâm trầm trong mắt anh làm cô hoảng sợ. Cô sợ anh sẽ nổi giận nhưng không, anh cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng, nồng nàn nhưng thật sự rất nhanh, cứ như là một làn gió thoảng qua bờ môi mịn.

“Sạch rồi!” Anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bàn dân thiên hạ đứng đó được chiêm ngưỡng một bộ phim tình cảm lãng xẹt. Cô tụt hứng, vậy thôi sao. Anh nắm tay cô đi về phía lớp. “Đây, anh cầm cho!” Anh vơ luôn cái va li của cô. Cô chẳng vui mừng gì điều đó, sao lại chỉ hôn có ba giây, mà tại sao anh lại hôn cô. Anh có giận cô không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được cô đặt ra mà chẳng có lời giải. Anh thì cứ ung dung như chẳng có gì.

Đến lớp, anh “quăng” cô vào mớ học sinh hỗn độn đang nhoi nhoi ở đó. Cô phải dùng từ “quăng” vì anh chẳng nhẹ nhàng tiễn cô mà cứ như là vung tay vứt rác vậy.

“Các em chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ? Còn ai vắng không?” Anh nói, giọng nói âm trầm lạnh lẽo bủa vậy lấy ba mươi học sinh đang đứng đây. Anh nhìn nhìn sơ lược. “Có ai vắng không?” Thật sự não anh có vấn đề ở dây thần kinh số tám à. Vắng thì làm sao lên tiếng, thế mà chả học sinh nào phản ứng gì cả.

“Em” cô giơ tay lên “em hiện diện có phép nha thầy!” Cô nói, cả lớp bỗng dưng bật cười như chưa bao giờ được cười.

Anh thì hắng giọng một cái, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Không chút biểu cảm, gương mặt anh lạnh tanh như khối băng. Cả con người anh tỏa ra hơi lạnh từ cõi chết, nghe đồn cô sắp chết. Chuyến này...mạng cô có lẽ khó giữ được.

“Đi, chúng ta lên xe khởi hành thôi!” Anh nói, tất cả liền nhanh chóng di chuyển ra chiếc xe du lịch năm mươi chỗ. Bảng xe đề mấy chữ “chà bá lửa“. “Xe lớp thầy Khang” thầy đồ, mắc cười. Suy cho cùng thì cái tên thầy giáo người người tôn kính chỉ là một tên biến thái, yêu nghiệt không hơn không kém.

Cô bước lên xe thì mọi người đã yên vị, chỉ còn một chỗ trống, cô định xê vào thì ở đâu chui ra một bà cô vô tư đặt mông vào, cô hầm mặt nhìn bà ta.

Cô quay lưng đi tìm chỗ khác thì bị vướng chân vào cái balô của Hạo Khang, không phải chỗ kế này là của Hạo Khang - chồng cô sao. Không được nha, sao bà ta lại ngồi kế chồng cô cơ chứ.

“Thầy Khang, em ngồi ở đây được chứ?” Bả réo anh khi anh đang điểm danh học sinh.

“Được!” Anh trả lời, cô há hốc miệng nhìn anh. Sao vậy, sao lại đồng ý, anh định trả thù việc lúc nãy cô bị Nhật Quân cưỡng hôn à? “Dạ Nguyệt, em qua đây đi!” Anh chỉ vào chỗ đối diện chỗ của bà cô, không lẽ anh định cho cô tức chết à?

Hậm hực cô xách balô bước qua, “phịch” cô ngồi xuống như dằn mặt anh.

“Rồi, đủ rồi, đi thôi!” Anh nói, xe từ từ chuyển bánh, anh quay lại chỗ ngồi kế bà cô đó.

“Anh cứ chờ đi, tôi cho anh hỏng chết!” Cô nghiến răng thì thầm. Anh nói nói cái gì đó với bà cô kia rồi xách cái balô đi qua bên cô tự nhiên đặt xuống kế bên balô của cô, gì đây, giữ dùm à?

Anh xắn xắn tay áo xong rồi ngồi xuống kế cô, anh quay qua nhìn cô, cô giật thót mình. Mỗi lần anh nhìn là cứ như những mũi kim đâm vào cơ thể cô. Sắc bén đến thế đấy.

“Anh ngồi đây? Có ý kiến gì không?” Anh hỏi cô, ý kiến ý cò gì nữa chứ, cô lắc đầu. Anh tựa người vào ghế, mắt nhìn vào điện thoại. Cô cũng dựa vào ghế, cố gắng nhìn vào.

Bất ngờ anh lấy tay kéo đầu cô dựa vào vai anh. Cô nhìn anh, anh chỉ khẽ nhếch mép. Anh chơi đang chơi game gì đó mà cô chẳng hiểu nó là cái gì cả.

Thật buồn bực, cô moi cái Ipad của anh ra mà chơi. Bà cô kia nhìn qua bằng ánh mắt viên đạn. Cô đắc chí vô cùng, bà là ai cô cũng kệ, miễn Hạo Khang luôn bên cô là được.

“Thầy ơi!” Một bạn trong lớp kêu lên, anh liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứng lên.

“Chuyện gì thế?” Anh hỏi.

“Thầy hát đi thầy!” Sau lời đó thì một loạt âm thanh tiếp lời “phải đó, hát đi thầy!” “Hát đi thầy!” Anh bật cười trước một bầy ong vỡ tổ đó.

“Thầy không biết hát!” Anh nói, cả lớp vẫn nhao nhao khiến anh phải đồng ý mà thôi. “Nhưng nhạc đâu mà hát?” Anh hỏi lại, lấy cớ đó để từ chối.

“Đây đây đây!” Một bạn nam cầm lên một cây ghita điện nhìn anh lém lỉnh. “Dạ Nguyệt biết chơi ghita!” Trời, lôi cô vào làm gì? Chưa kịp từ chối thì anh chìa cây đàn trước mặt cô, xụ mặt cô cầm lấy.

“Tôi hát bài Why not me nhé!” Anh nhìn một lượt, ai nấy cũng gật đầu đồng ý. Riêng cô là lắc đầu. Bài đó vừa khó lại vừa dài nữa nhưng hình như anh chẳng quan tâm đến cô. “Bắt đầu đi!” Cô mím môi gãy một âm “tằng” rồi chỉnh độ căng của đàn. Cô bắt đầu đoạn dạo nhạc, anh khoanh tay nhịp nhịp nhẹ ngón trỏ của mình.

“ Escaping nights without you

With shadows on the wall

My mind is running wild

Trying hard not to fall”

Anh cất giọng hát, cô không thể ngờ, anh hát lại hay đến vậy. Từ ngày kết hôn với anh thì cô chưa bao giờ được nghe anh hát. Chất giọng lạnh lẽo thâm trầm của anh cô không thể ngờ là có thể lên những nốt cao vậy. Phát âm tiếng anh chuẩn không bàn cãi.

“ You told me that you love me

But say I'm just a friend

My heart is broken up into pieces

Cos I know

I'll never free my soul

It's trapped between true love and being alone

When my eyes are closed

The greatest story told

I woke and my dreams are shattered here on the floor”

Anh càng hát cô càng phục anh, sao lại có thể hát hay đến vậy cơ chứ. Những đứa học sinh đều bắt đầu hát theo, ai không thuộc thì vỗ tay, nói chung chiếc xe vô cùng xôm tụ.

Hát hơn năm bài anh mới chịu dừng, lớp cũng mới chịu thôi. Cô thì mệt đừ người. Ngồi vào chỗ cô lăn đùng ra ngủ, anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ để đầu cô gối lên vai anh.

Cô chẳng biết cô ngủ bao lâu nữa, khi tỉnh dậy cô thấy xe đang đỗ trước một khu rừng. Gì vậy? Cô nhìn anh, anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.

“Đến nơi rồi!” Anh nói, cái gì? Dã ngoại ở rừng sao, cô lật đật cầm tờ lịch trình lên xem, ôi má ơi.

“Em muốn về!” Cô hét lên.