Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời

Chương 11: Hoàn chính văn




Về tới nhà Ninh Thư Minh lại lăn ra ngủ ngon lành, vẫn may anh tương đối gầy nên Hà Ngôn Tây cũng không cần gắng sức lắm, nhưng cũng đủ mệt. Hơn nữa phải tắm cho anh, nếu không mai anh thức dậy phát hiện mình chưa tắm đã ngủ, nhất định sẽ  đi giặt hết cả gối cả ga giường mất…

Hà Ngôn Tây đổ đầy nước trong bồn tắm, đi ra đỡ Ninh Thư Minh vào. Ninh Thư Minh vẫn ngủ rất say, động tác mạnh thế nào cũng không thể lay anh dậy được, Hà Ngôn Tây khẽ thở phào.

Khó khăn lắm mới cởi được quần áo của Ninh Ninh ra, Ninh Ninh lại tự ý dựa vào thành bồn tắm tiếp tục ngủ. Cơ thể anh gầy gò nhưng săn chắc không tì vết sẹo nào, nhờ chăm chỉ luyện tập mà cơ bắp đẹp vô cùng, tuy gầy nhưng xem ra rất khoẻ khoắn. Hà Ngôn Tây suýt xịt máu mũi,  rồi xấu hổ phát hiện ra mình… cương rồi.

Nhưng kẻ nằm trên kia lại đang ngủ say sưa, Hà Ngôn Tây khóc không ra nước mắt thoa sữa tắm lên thân thể đẹp đẽ ấy. Đều tại lão đại và lão tam! Biết ngay họ tới cái là không có gì tốt đẹp mà! Giờ lại phải tự xử… Hà Ngôn Tây cắn răng…

Hôm sau khi tỉnh dậy, Ninh Thư Minh hốt hoảng thấy mình đang ở nhà, nằm trên giường của mình, trong lòng người mình yêu, hắn đang ôm anh, tay vòng qua eo, đẩy thế nào cũng không buông ra. Bên dưới còn có một thứ nóng rực chạm vào người. Ninh Thư Minh sầm mặt: “Gì mà vừa sáng sớm đã n*ng rồi!”

Hà Ngôn Tây nói giọng ấm ức: “Đây là phản ứng bình thường của đàn ông con trai mà OK…” Hắn vừa nói vừa tiếp tục giữ chặt tay, cúi đầu cọ xát bên dưới Ninh Thư Minh. Ninh Thư Minh nhẫn tâm đẩy hắn ra, nhíu mày, hôm qua uống rượu nên hôm nay vừa tỉnh lại đã thấy hơi đau đầu. Trước nay anh đều sống có quy tắc, bất cứ thói quen không tốt nào anh đều khó thích ứng. Nghĩ vậy liền mau chóng xuống giường đi rửa mặt.

Ninh Thư Minh bất lực nói: “Hôm nay thứ ba rồi đó, phải đi làm nữa. Tôi phải dậy thôi.”

Hà Ngôn Tây vội nói: “Hôm nay tôi cho cậu nghỉ!” Dù sao thì chuyện chăn gối cũng quan trọng hơn tất thảy….

Ninh Thư Minh bắt đầu thấy phiền: “Cậu có thể đừng ngày nào cũng tuỳ hứng vậy được không hả!”

Hà Ngôn Tây ấm ức: “Nhưng cứ nhìn thấy Ninh Ninh tôi lại nhịn không được…”

Ninh Thư Minh hầm hầm: “…Đi đánh răng rửa mặt đi, vừa sáng sớm cũng phải để người ta nói chuyện vệ sinh!” Nói xong liền đứng dậy.

Hà Ngôn Tây sáng mắt, vậy là Ninh Ninh đồng ý mình rồi. Vui sướng quay ngoắt vào giường, Ninh Thư Minh bất lực đi vào phòng tắm.

Nào ngờ Ninh Thư Minh rửa mặt xong đi ra lại không hề lên giường nằm cho hắn vuốt ve như hắn muốn, mà đi ra phòng bếp. Hà Ngôn Tây đập đầu một cái, Ninh Ninh nói quả không sai, tuỳ ý quá thành ra hỏng hết việc, hắn quên béng mất tối qua còn chưa ăn gì, hôm nay chắc chắn sẽ đói lắm, bản thân lại lười biếng nằm trên giường không chịu dậy làm bữa sáng! Hà Ngôn Tây hổ thẹn hết sức, bèn mon men đi vào bếp.

Bữa sáng làm theo kiểu Tây: sandwich, trứng chiên và sữa. Ninh Thư Minh quả thật có vẻ đói lắm rồi, nhưng động tác vẫn không quá gấp gáp, không có chút gì giống muốn được ăn như hạm đội.

Hà Ngôn Tây ngây ngốc nhìn, con người này mỗi ngày đều ăn sáng ở nhà mình, hôm nay hắn vẫn cảm thấy cứ như mơ vậy. Ăn sáng xong còn đem đồ cất lại vào bếp, dọn dẹp qua loa trong phòng, rồi anh lại thong thả bước đi trên máy chạy bộ.

Thấy anh đi ra, liền xoay người đi vào phòng tắm.

Vẫn là trình tự như hằng ngày, đợi một lúc tắm xong liền đi làm, hôm nay không được rồi hic hic… Hà Ngôn Tây khổ sở nghĩ. Ta nói, cương rồi mà không được phát tiết thì sẽ sớm yếu mất… Thế là Hà Ngôn Tay đành ngậm ngùi chuẩn bị tự xử.

Hà Ngôn Tây ngái ngủ đi vào toilet, ngồi trên nắp bồn cầu nghĩ tới cái người đang tắm ở cách một bức tường… nghĩ thế nào cũng thấy bứt rứt. Hà Ngôn Tây tự phỉ nhổ chính mình, trước kia không có ai ở bên chẳng phải cũng thế này sao, quả nhiên gặp sướng quên khổ, có người kia bên cạnh rồi thì “Ngũ cô nương” cũng vô dụng.

Nghĩ vậy, Hà Ngôn Tây đành nhanh chóng tự xử. Rửa tay xong liền bước ra phòng ngủ thay đổ chuẩn bị đi làm cùng Ninh Ninh.

Nào ngờ vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Ninh Ninh quấn khăn tắm nằm trên giường, gương mặt ửng hồng, nhưng lại tỏ vẻ giả nai gọi Hà Ngôn Tây: “Qua đây.”

Hà Ngôn Tây thấy vậy toàn thân liền hưng phấn, không để ý gì khác, nhào tới đã rồi tính.

Ninh Thư Minh bị vồ lấy tới suýt nữa nôn cả tim gan ra ngoài, giọng có chút phẫn nộ nói: “Làm gì thế, như cún nhìn thấy thức ăn là vồ tới!” Nói xong dường như lại thấy không đúng, mấp máy miệng định nói lại nhưng lại không biết nói sao, đành đỏ mặt quay đầu đi mặc kệ Hà Ngôn Tây.

Hà Ngôn Tây khẽ cười, đến bên hôn lên lồng ngực Ninh Thư Minh, mơ hồ nói: “Tôi hưng phấn quá thôi mà, he he he…”

Ninh Thư Minh bất lực mặc kệ hắn hôn, thật tình nghi ngờ con người này không biết có phải cầm tinh con chó không…

Hà Ngôn Tây dùng lưỡi liếm láp khắp ngực, cuối cùng ngậm nhũ hoa vào miệng. Một bên nhũ hoa đã bị mút đến cứng lên, ửng đỏ, ươn ướt nước bọt. Ninh Thư Minh hô hấp khó khăn, muốn đẩy ra, nhưng lại bị niềm hưng phấn khiến mình không tự chủ được mà ôm lấy đầu Hà Ngôn Tây, nâng lồng ngực lên đẩy nhũ hoa vào miệng đối phương…

Ninh Thư Minh không cam tâm bị khống chế, cười đểu một cái, tay nắm chặt cái đó của hắn, cọ xát cùng của mình, vốn đã cương lại càng cương cứng hơn, ngồi đối diện cũng có thể cảm nhận được đối phương đang ướt át thế nào.

Tiếng thở dốc hồng hộc vang khắp gian phòng, làn gió mát lạnh buổi sớm thổi vào cũng không làm giảm chút nào không khí nóng rực bên trong phòng.

Hà Ngôn Tây men theo lồng ngực hôn xuống dưới, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu, cúi đầu liếm lấy phần đang dựng thẳng vì cương của Ninh Thư Minh, rồi ngậm vào. Đầu lưỡi uốn  quanh quy đầu, mút lấy, Ninh Thư Minh đặt tay lên mạn giường, túm chặt lại ga giường, khoái cảm ngày một cao hơn, anh có chút không quen. Trước khi ở bên Hà Ngôn Tây, đã rất lâu rồi anh không còn sinh hoạt gối chăn nữa, sau khi về bên hắn, lại quấn quýt  miên man, Ninh Thư Minh hơi hơi bất lực.

Mãi sau vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy Hà Ngôn Tây đang buông miệng ra, một lọ gel không biết được lôi ra từ đâu hệt như ảo thuật, vặn một ít, tự bôi vào phía sau mình…

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài đã rọi đến, bên trong phòng vẫn là màn quấn quýt của hai thân thể trần trụi, quả là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Sau trận ân ái kịch liệt, Hà Ngôn Tây cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện, đối với hắn, mùa đông chưa qua, mùa xuân đã tới rồi.

Lời tác giả: Vốn dĩ muốn ngược tra thụ, kết quả lại thành H! Lại còn kẹt nữa! Méo gì… quả nhiên không có khả năng viết H mà, cuối cùng phải đem phần H ngày trước viết cắt ghép thành thế này đấy… Hy vọng cả nhà không chê bai…

Ngược tra thụ thì để phiên ngoại nha… Chính văn hắn đã no đòn rồi, không muốn có quá nhiều chuỗi bi kịch như vậy đâu.