Thầy Trả Nổi Không

Chương 5: C5: 5. "là Mơ Cũng Thật Tốt,..."




Lê Khôi Vân cười ngượng, cũng biết Vương Nhất Bác không thích, à phải nói là ghét Phạm Linh Hồng. Nhưng mà hai người chơi với nhau từ bé, lên cấp ba Phạm Linh Hồng cũng vào cùng một trường với Vương Nhất Bác, trở thành cái đuôi nhỏ của Vương Nhất Bác, nhập hội với bọn Lê khôi Vân. Cô nàng có mối quan hệ khá tốt với nhóm bạn của Vương Nhất Bác, nhưng không biết tại sao trở thành người mà cậu không muốn gần gũi nhất.

Tuy là Vương Nhất Bác đã lạnh nhạt, tỏ ra khó chịu rồi nhưng Phạm Linh Hồng dường như không nhìn ra, vẫn cứ cười giả lả lấy lòng. Cậu không muốn làm mọi người khó xử, kiếm một chỗ cách xa cô ta, ngồi xuống.

Thức ăn rất bình thường, nhưng Vương Nhất Bác trước giờ không kén ăn, cúi đầu ăn không muốn để ý đến mấy cái ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Mọi người biết tính cậu như vậy, không lôi kéo Vương Nhất Bác sôi nổi, mọi người tự mình vui thôi.

Bạn bè của Vương Nhất Bác đều là mấy người hơi tăng động, ăn chưa được mấy miếng, bắt đầu lôi kéo nhau nâng chén. Bây giờ lớn rồi, trên bàn ăn nói một câu thì uống một chén, không uống không xong.

Vương Nhất Bác không ngại uống rượu, một chén rồi một chén đến lúc tầm mắt đều mơ mơ hồ hồ. Người trẻ tuổi thì không ngại điên, ăn không được bao nhiêu nhưng uống thì đã rất nhiều, có đứa vừa gào khóc vừa cười được lôi kéo đi đến phòng hát karaoke.

Vương Nhất Bác uống rượu vào càng thêm phần quyến rũ, đôi mắt loan loan dụ nhân, khi say thì có thêm phần hoang dại. Cậu say rượu rất không ngoan, chính là muốn nổi loạn, giành mic hát một bài nhạc rock inh tai nhức óc. Lúc buông mic ra thì cổ họng đã bỏng rát, lại tiếp tục ngồi trên ghế sopha trong phòng karaoke uống tiếp.

Ngô Hữu ngồi cạnh Vương Nhất Bác ôm lấy vai cậu:

- Mày dạo này sao rồi?

- Sao cái gì, vẫn như trước, như thằng vô dụng.

- Càng ngày càng thấy mày thụt lùi thế? Nhất Bác thiên tử chi kiêu đâu rồi?

- Haha, ông già nhà tao chửi tao muốn nứt họng, tao cũng ngại nghe, nhưng mày không thấy giờ tao giống người hơn à?

Giống người hơn, có tham vọng, có mục tiêu, có việc để làm. Không như những năm cấp ba lông bông không chơi game ở nhà thì là ra quán chơi game, thi thoảng chạy theo đám bạn ra ngoài đá banh, chơi bóng rổ. Cũng không giống như lúc mới chia tay người kia, giống như người mất hồn, điên điên dại dại.

Nhưng Vương Nhất Bác những năm tháng ấy cũng thật đẹp, đơn thuần như một đóa hoa mẫu đơn nở trong sương sớm, không nhiều buồn lo, cả ngày dương quang tỏa ánh sáng thanh xuân rực rỡ. Bây giờ trở lên ảm đạm như mây trời vào ngày đông, ngay cả đồ ăn trước kia cậu ta thích bây giờ cũng không thích như vậy nữa, bởi vì...

- Thôi, uống ít thôi, tý nữa không ai bế về được đâu.

Ngô Hữu thấy mấy tên kia rống như lợn bị chọc tiết bắt đầu khó chịu, giành lấy mic để hát một bản tình ca nhẹ nhàng, Ngô Hữu luôn không thích uống rượu, là con người tỉnh táo nhất ở chỗ này. Ngô Hữu hát rất hay, mấy con ma men nghe tiếng hát dịu dàng bắt đầu yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác cũng tựa người trên ghế, gần như nằm ra, nhắm mắt lắng nghe.

Không biết là bao lâu, hình như vừa ngủ quên mất, Vương Nhất Bác cảm thấy có người chạm vào người mình, đè lên người cậu. Vương Nhất Bác nghe không hiểu, mơ màng khẽ gật đầu, nhớ thầy Tiêu quá, mỗi lần uống rượu đều thấy thật nhớ, mỗi lần ăn cơm cũng thấy nhớ, nghe người ta hát cũng thật nhớ anh. Đột nhiên cậu thấy có gì đó chạm vào môi cậu, còn khẽ liếm một cái...

Ngô Hữu còn chưa hát xong một bài, một tiếng đổ vỡ vang lên phía sau. Mọi người đang chú ý nghe đồng loạt quay đầu sang, Vương Nhất Bác giống như lâm đại địch, hoảng sợ che lấy miệng, mảnh thủy tinh vương vãi đầy trên đất.

Vương Nhất Bác nhận ra là người nào vừa chạm vào người mình lập tức dâng lên một nỗi ghê tởm tột cùng. Cậu ra sức dùng tay áo cọ mạnh môi, hai cánh môi đỏ rực lên như chảy máu. Ngô Hữu thấy cậu loạng choạng đứng lên vội vàng chạy lại đỡ, sợ cậu dẫm vào nhưng mảnh thủy tinh rơi vỡ.

Mọi người đều chưa hiểu chuyện gì, đồng loạt nhìn Phạm Linh Hồng vừa bị Vương Nhất Bác đẩy một cái va vào bàn, còn đang nhăn nhó xoa xoa eo.

Nguyễn Phương là bạn gái của Nguyễn Hữu, tính cách thẳng như ruột ngựa, cảm thấy Vương Nhất Bác tức giận như vậy chắc chắn là bị Phạm Linh Hồng chọc giận rồi, lập tức lớn tiếng hỏi:

- Linh Hồng, em làm gì vậy?

Phạm Linh Hồng đỏ mắt ủy khuất: - "Em hơi say, nhìn thấy anh Nhất Bác liền muốn hôn anh ấy, em hỏi là em hôn có được không, anh ấy hình như còn gật đầu mà, lúc đầu còn đáp lại em nữa, sau đó anh ấy mở mắt thì lại tức giận như vậy."

Lê Khôi Vân thở dài: - " Nhất Bác say thành như thế, em còn làm càn." – Ai ở đây cũng đều biết Phạm Linh Hồng chưa đến mức say mất kiểm soát. Vương Nhất Bác thì khỏi nói, đã uống tới mức mơ mơ hồ hồ rồi.

Nguyễn Phương khẽ trừng mắt nhìn Phạm Linh Hồng một cái, mọi người đều nhìn ra Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc da thịt với người khác, cô gái này lại không có ý thức như vậy!


Vương Nhất Bác vùng ra khỏi cánh tay của Ngô Hữu, Lê Khôi Vân thấy vậy muốn tiến lên đỡ lấy cậu, Vương Nhất Bác đầu óc tràn ngập hoảng hốt tránh đi, đừng chạm vào tôi, xin mấy người, đừng chạm vào tôi nữa.

Vương Nhất Bác lao vào nhà vệ sinh. Ngô Hữu vội đi theo sao cậu, sợ cậu say quá trượt chân ngã. Ngô Hữu chứng kiến tất cả nhưng không thể làm được gì. Vương Nhất Bác dường như không để ý đến có người đang đứng sau cậu, xả nước ra bồn rửa, không ngừng vốc nước lên rửa mặt, nước đầy tràn cả ra ngoài, cậu liền úp luôn mặt vào bồn rửa.

Đến lúc này thì Ngô Hữu không nhìn nổi nữa, kéo Vương Nhất Bác lên, lấy khăn tay muốn lau mặt cho cậu. Vương Nhất Bác tránh, không quan tâm đau đớn mà dùng tay áo tiếp tục cọ lên mặt, lên môi, tất cả đều đã đỏ lên rồi, thậm trí còn mờ mờ nhìn thấy vết xước.

Nhưng hình như Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại, Lê Khôi Vân từ ngoài đi vào, kéo tay Vương Nhất Bác xuống, cậu nhìn hai người, dường như chính cậu cũng thấy bất lực, xụp đổ, cất giọng tuyệt vọng khản đặc:

- Làm sao bây giờ? Không sạch! Không sạch!

Ngô Hữu và Lê Khôi Vân lôi kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, chỉ có thể không ngừng trấn an: - "Rửa nãy giờ sạch rồi."

Hơi men thực làm cho người ta điên, Vương Nhất Bác giờ phút này không nghe lọt tai cái gì nữa rồi. " Đừng chạm vào tôi!!"

Vương Nhất Bác giằng tay ra, loạng choạng đi xuống lầu, mọi người đều đã vì cậu như vậy mà đứng đầy ở cửa phòng hát, Nguyễn Phương nhìn thấy Ngô Hữu đã chạy đi theo Vương Nhất Bác xuống lầu thì vội vào phòng cầm hai cái điện thoại rồi chạy xuống theo.

Vương Nhất Bác vẫy một cái taxi, xe motor cứ vất ở quán ăn đó, không mất được, Ngô Hữu biết cậu vùi đầu trong nước giữa thời tiết lạnh cóng, bây giờ chắc cũng đã tỉnh một nửa rồi, quan trọng là hiện tại Vương Nhất Bác bài xích bọn họ nên Ngô Hữu chỉ còn cách chụp ảnh biển số xe, đưa tiền cho bác tài xế:

- Cậu ấy muốn tới đâu bác đưa cậu ấy đến đấy nhé.

Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa đầu trên ghế sau, nói ra một địa chỉ. Nguyễn Phương và Lê Khôi Vân xuống đến nơi thì taxi đã đi xa rồi. Nguyễn Phương đưa cho Ngô Hữu hai cái điện thoại, một cái là của hắn, một cái là của Vương Nhất Bác:

- Em lấy điện thoại của anh tìm điện thoại của cậu ấy, nó rơi xuống khe ghế.

Ngô Hữu gật đầu, còn đang nghĩ Vương Nhất Bác muốn đến nơi đó làm gì, đó không phải địa chỉ phòng trọ của cậu, cách rất xa.

Lê Khôi Vân nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, lo lắng: - "Sao để cậu ấy đi một mình thế?"

Nguyễn Phương nắm lấy tay Ngô Hữu, nhỏ giọng:

- Vừa nãy em nghe thấy giọng của thầy Tiêu, chuông điện thoại của cậu ấy là giọng thầy Tiêu.

Ngô Hữu hơi mở lớn mắt, trong lòng liền sáng tỏ, nắm lại tay Nguyễn Phương trấn an bạn gái. Lê Khôi Vân cũng cảm thấy thật là muốn chết, đến chuông điện thoại cũng là giọng người đó cơ mà!!! Phạm Linh Hồng chết tiệt, tự dưng hắn cũng cảm thấy cô ta đáng ghét ghê gớm.

Ngô Hữu gọi điện cho Tiêu Chiến:

- Thầy Tiêu ạ, em Ngô Hữu ạ. – Vương Nhất Bác có lẽ cũng không biết, hồi Tiêu Chiến chuyển nhà, Ngô Hữu còn đến dọn nhà giúp thầy nữa. Bến xe kia rõ ràng là gần nhà thầy Tiêu, chỗ gần Tiêu Chiến nhất mà Vương Nhất Bác biết cũng chỉ có chỗ đó.

Tiêu Chiến cười: - "Gì đấy? Sao lại nhớ đến thầy rồi?"

- Chuyện là, em xin lỗi vì làm phiền thầy, hôm nay bọn em tụ họp có xảy ra chút chuyện. Vương Nhất Bác hình như là đến chỗ thầy, thầy trấn an bạn ấy một chút được không ạ?"

- Xảy ra chuyện gì?

Ngô Hữu nghe ra được, thầy Tiêu hỏi câu ấy không hề cười, giọng nói lạnh lẽo như băng, so với đứng ngoài trời giữa trời 10 độ C thế này thì giọng thầy Tiêu còn lạnh hơn: "Nhất Bác bị người khác...hôn, vốn là không có gì to tát lắm, đã lớn thế rồi hôn một cái cũng không sao, nhưng mà hình như cậu ấy không kiểm soát được cảm xúc, điện thoại cũng không mang theo . Mà, chắc cũng ổn rồi, em xin lỗi đã làm phiền thầy ạ. Thầy nghỉ ngơi đi ạ.


- Ừm, cậu ta cũng không có lý do gì tìm đến tôi đâu.

- Dạ, vâng vâng, chúc thầy ngủ ngon.

Ngô Hữu nhìn hai người còn hóng hớt: "Ổn rồi, báo cho thầy Tiêu một tiếng, Nhất Bác không chết được đâu."

Sao Ngô Hữu lại có tự tin ấy sao? Vì hắn đi dọn nhà hộ thầy Tiêu đó!!

Tiêu Chiến cúp máy, nhẹ nhàng bế Hạt Dẻ đã mơ màng ngủ trong lòng anh đặt sang một bên, lấy tất đi vào, Hạt Dẻ ở trên giường tỉnh lại kêu meo meo, Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác cười cười nhìn nó:

- Ba ra ngoài đi dạo một chút.

Tiêu Chiến miệng cứng tim mềm đi xuống dưới chung cư, anh lòng vòng mấy chục phút nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, anh nghĩ là cậu không tìm đến chỗ anh thật, chắc là bắt xe về phòng trọ đi ngủ rồi.

Tết âm đến gần, ngoài đường giờ này vẫn có người đi chơi ở bên ngoài, khắp nơi đều giăng đèn nháy lấp lánh. Cổng chào vào chung cư của anh cũng có giăng đèn lồng kết hoa. Tiêu Chiến lo lắng muốn gọi điện lại cho Ngô Hữu, nhưng vừa rồi anh còn chảnh như thế giờ gọi lại ngại quá.

Tiêu Chiến ngồi ở bồn hoa dưới sân chung một lúc, đột nhiên nhớ tới sáng hôm qua Vương Nhất Bác nói với anh một câu "đến rồi". Đồ ngốc nghếch đó chắc chỉ biết chỗ đó có thể gặp anh, nhà anh ở đâu cậu chưa dám biết. Tiêu Chiến vội vàng chạy đi, cảm giác như xuyên về mấy năm trước, buổi tối lạnh như thế này, có một người chạy đến nhào vào lòng anh, hôm nay đến lượt anh chạy ra ngoài đi tìm người ấy.

Năm ấy, Vương Nhất Bác chỉ là một đứa con trai 17 tuổi, đối với bạn trai lớn hơn 6 tuổi vừa yêu thích vừa khâm phục. Sự tôn thờ phát từ trong tim cậu nhưng không bao giờ chịu nói ra cho Tiêu Chiến nghe, còn rất thích nói lời trêu chọc anh.

Mùa đông tuyết rơi trắng đường, lần đầu nhìn thấy tuyết rơi Tiêu Chiến rất kích động cùng vui vẻ, cười vô cùng ngọt ngào. Đêm hôm ấy cũng là một đêm tuyết rơi, gió rít gào trên mái nhà, thời tiết không hề phù hợp để ra ngoài ngắm tuyết. Tiêu Chiến cả ngày không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Vương Nhất Bác đang thấy khó hiểu. Cún con quấn người này sao hôm nay tự dưng im lặng như thế?

Hai giờ sáng, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, là Vương Nhất Bác gọi đến, anh vội bắt máy, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy:

- Alo?

Giọng Vương Nhất Bác bên kia vang lên chậm rãi: "Tiêu Chiến."

- Ơi, anh đây.

- Tiêu Chiến, em thực sự rất thích anh.

- Ừa, anh cũng thích em lắm, bé Nhất Bác.

- Em nhớ anh!

- Nhớ thật không? Cả ngày em đi đâu vậy, rõ là được nghỉ, anh còn chờ em rủ đi hẹn hò đó.

Vương Nhất Bác trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Em đến gặp anh nhé."

- Ừ? Khoan!! Sao cơ? Hai giờ đêm rồi đấy? – Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh hẳn, ngồi dậy dụi dụi mắt.

- Chờ em. – Vương Nhất Bác nói xong liền cúp máy.

Tiêu Chiến xuống giường, bật điện lên đi loanh quanh trong phòng trọ, bình thường phòng trọ anh cũng đã gọn gàng rồi, vì hơi kích động mà anh còn kiểm tra lại một lần, xếp chồng sách trên bàn làm việc thành một khối vuông vức. Vương Nhất Bác chỉ mất năm phút đến được trước cửa phòng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gõ cửa phòng của anh:


- Tiêu Chiến, anh mở cửa đi, Nhất Bác đây.

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra, Vương Nhất Bác đã lao vào trong nhà, ôm chầm lấy anh, tìm kiếm đôi môi cậu nhung nhớ, nhanh chóng hôn lên, không để cho Tiêu Chiến kịp nói một câu. Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn nhau, Tiêu Chiến vẫn chưa thích ứng, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Vương Nhất Bác rời ra, dụi dụi đầu vào vai anh, hai tay vòng ôm lấy lưng Tiêu Chiến không ngừng xoa xoa.

- Em sao thế? Em đã sớm đến rồi à?

Từ nhà Vương Nhất Bác đến phòng trọ của Tiêu Chiến không chỉ mất năm phút, chắc chắn lúc gọi điện Vương Nhất Bác đã ở ngay bên dưới phòng trọ của anh rồi, vừa gọi vừa đi lên.

- Nhớ anh lắm.

- Ba mẹ không quản lý em à, trời tối lại tuyết lớn như vậy sao lại đi ra ngoài như thế!? Buông anh ra đi vào nhà.

Vương Nhất Bác nghe lời buông ra, Tiêu Chiến liền trợn mắt:

- Mặt em sao thế này?

Vương Nhất Bác không muốn nói, tự mình đi vào chính giữa phòng trọ của Tiêu Chiến, cởi chiếc áo khoác đã sớm ướt vì tuyết. Tiêu Chiến đi vào theo cậu, trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn kiểm soát được nét mặt, bình tĩnh chờ đợi Vương Nhất Bác trả lời.

- Em đánh nhau á.

- Vì sao? – Tiêu Chiến ngồi lên giường, khoanh tay trước ngực nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cảnh cáo, em còn không khai rõ ràng ra xem hôm nay ông đây có chỉnh chết em không!?

- Có người nói xấu người yêu của em, anh nghĩ sao?

Tiêu Chiến mở lớn mắt: "A?"

Vương Nhất Bác trèo lên giường của anh, đẩy mông Hạt Dẻ gọn sang một bên, tự mình nằm xuống. Anh thấy cậu có vẻ không vui, trong lòng chua sót: -"Chúng nó nói gì? Em thấy thất vọng về anh à?"

- Anh bị hâm hả? Thất vọng em còn đến tìm anh làm cái mông ấy! Em buồn một chút.

- Chúng nó nói gì?

- Nói nhiều lắm, toàn là những lời thối hoắc, anh không cần biết.

Tiêu Chiến trèo lên giường, ôm lấy hai má Vương Nhất Bác, từ trên cao nhìn sâu vào mắt cậu: -"Để anh đoán nhé? Thầy giáo nhân cách không đạt chuẩn? Yêu đương với nam sinh lúc học đại học, nhờ có quan hệ mờ ám với một vị chức to trong bộ giáo dục mới về được trường này, nhưng không thể dạy đúng chuyên môn, chỉ có thể làm giáo viên thể dục đúng không?

Vương Nhất Bác nhìn lại anh, không chớp mắt. Tiêu Chiến buồn cười nhìn bạn trai ngây thơ, ánh mắt còn trong veo chưa có một tia vẩn đục nào, anh cảm thấy thật thích cũng thật tội lỗi, anh bẻ cong một cậu nhóc đơn thuần rồi đây:

- Đúng hết đấy. Em thấy sao?

Vương Nhất Bác ngồi dậy, kéo hai tay đang ôm mặt cậu xuống, sụ mặt: "Anh nói rõ ràng cho em nghe!"

Tiêu Chiến cười cười dựa vào vai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ buồn buồn:

- Hồi anh học đại học có cùng một bạn nam yêu đương, bị phát hiện. Ba mẹ cậu ta đến trường anh làm ầm lên, nói anh học sư phạm mà lại gay, sợ là sẽ ảnh hưởng đến học sinh sau này, nhất quyết đòi nhà trường cho anh nghỉ học. Ở quê anh quả thực vẫn còn cổ hủ như thế, ba anh biết chuyện còn đánh anh một trận, ép anh chia tay. Bác ruột anh có chút tiếng nói trong bộ giáo dục, vì ba anh nhờ vả mà sau khi anh vất vả tốt nghiệp thì chuyển anh đến thành phố khác công tác. Bác anh cũng là một lão già cổ hủ, không chấp nhận anh, miễn cưỡng nhét anh vào trường này, nhà trường đúng lúc chỉ thiếu giáo viên thể dục liền để cho anh làm. Còn gì chưa rõ ràng không?

Vương Nhất Bác cụp mắt, tay nắm lấy tay Tiêu Chiến chậm rãi miết: "Ngày đó ba đánh anh có đau không?"

- Em ngốc hả, tất nhiên là rất đau lắm rồi.

- Vậy người kia thì sao, cái người anh đã chia tay rồi đó!


Tiêu Chiến buồn cười, anh biết là chia tay rồi, em không cần thay anh nhấn mạnh đâu bình giấm ạ.

- Cậu ta chuyển sang thành phố khác, đổi số điện thoại. Anh còn chưa kịp gọi điện cho cậu ta nói lời chia tay nữa. Sau khi lộ chuyện căn bản anh không nói chuyện được gì với cậu ta nữa.

Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Tra nam."

- Haha, em đánh người ta vì người ta nói vậy đó hả? Em có bị ngốc không? - Anh cười nhưng mà ngữ điệu không hề vui vẻ một chút nào.

- Em cũng bị đánh lại đây này, đau mặt nè, chỗ này đau nè!

Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên gò má có một vết bầm lớn, tỏ ra ủy khuất nhìn anh.

- Ai kêu em đi đánh nhau, cả ngày không ngó ngàng gì đến anh, bị đánh đáng đời em chưa. – Tiêu Chiến nói như vậy, nhưng mà lông mày đã nhăn lại, vì tiếng kêu đau của Vương Nhất Bác mà anh cũng đau lòng theo. – Họ nói kệ người ta chứ, em đừng nóng nảy như thế.

- Em nghe thấy nhiều lần rồi, có nhắc nhở rồi mà bọn nó không nghe nên em mới đánh chứ. – Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, nở nụ cười gợi đòn thương hiệu: "Bạn trai của em, không phải chúng nó muốn nói gì thì nói, em vả chết chúng nó!"

Tiêu Chiến phì cười: - Em ngang ngược quá rồi đó, Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm xuống giường: "Chẳng lẽ không đúng, cục cưng bé nhỏ của em, em chạm mạnh một tý cũng sợ làm đau, chọc anh chút cũng phải lựa lời không làm anh giận, anh nghĩ xem, anh bị nói như thế em nhịn thế nào được?"

- Bé nhỏ cái đầu em, anh lớn hơn em 6 tuổi, cũng cao hơn em 9 cm lận đó!

Vương Nhất Bác nhảy xuống giường tắt đèn. Tiêu Chiến bật cái đèn anh dùng để đọc sách ở đầu giường lên, Vương Nhóc Con này sợ tối, anh biết mà:

- Anh hết cao rồi, nhưng em vẫn còn. Em rất nhanh sẽ cao hơn anh.

Tiêu Chiến buồn cười, không nói nữa, đã gần ba giờ sáng, quậy thế đủ rồi. Qua một lúc lâu Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên. Tiêu Chiến giật mình hỏi:

- Em lại lên cơn cái gì đấy?

- Chết rồi, mơ mơ màng màng thế nào em lại leo lên gường thầy Tiêu rồi? Thầy Tiêu có định làm gì không dợ, kể ra đây là lần đầu tiên của chúng ta nha.

Tiêu Chiến véo eo Vương Nhất Bác: "Cái mông ấy, ngủ đi, đêm nay cho em ngủ nhờ một đêm, ngoan ngoãn nào, bé Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cũng mệt lắm, yên tĩnh liền rất nhanh đã ngủ mất. Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, kéo cậu lại gần anh, ghé môi hôn lên vàng tai trắng trắng của cậu Vương. "Cảm ơn em. Anh yêu em, cục cưng nhỏ."

Cho dù là sau này trải qua bao nhiêu đau khổ, Tiêu Chiến vẫn có thể nhớ về đêm mưa tuyết lạnh thấu sương ấy mà mỉm cười. Từng có người nâng niu anh như trân bảo, phủng anh trong lòng bàn tay mà yêu thương, dành tất cả dịu dàng nửa đời người cho anh.

Đoạn đường đến bến xe buýt hôm nay thật dài. Trời lạnh như vậy, không biết sáng mai có thể có tuyết rơi không? Tiêu Chiến chạy đến bến xe trong đầu loạn thành một đống. Vừa nhìn thấy một bóng người đứng tựa ở cột đèn đường, lòng anh liền bình tĩnh lại. Ổn rồi, cậu ấy ở đó rồi.

Tiêu Chiến đi lại gần, bóng hình anh đã rất quen thuộc ấy không hề nhúc nhích, dường như không hề phát hiện ra sự xuất hiện của anh. Vương Nhất Bác 21 tuổi với Vương Nhất bác 17 tuổi rất khác nhau, ba năm này đã cao hơn không ít rồi, trở lên thành thục ổn trọng hơn, khuôn mặt đã không còn mềm mềm búng ra sữa, đã trở thành một khuôn mặt tràn đầy đường nét nam tính đàn ông. Chỉ hai lần gặp mặt, hình ảnh Vương Nhất Bác 21 tuổi đã chồng chéo lên kí ức của Tiêu Chiến, nỗi nhớ tưởng chừng bị lãng quên lại trào ra. Cậu ấy vẫn là Vương Nhất Bác, thời gian không gặp, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng đôi mắt nhìn về phía anh lại khiến trái tim anh sợ hãi.

Tiêu Chiến thực sự sợ mình sẽ chết chìm trong những cảm xúc tràn ra từ đôi mắt ấy, chưa từng kiêng dè, chưa từng sợ hãi, trước vạn ánh mắt của người đời soi mói, vẫn đau đáu hướng về anh. Chỉ có một người như thế trên thế giới này mà thôi, chỉ có một Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn người vừa đi đến trước mặt, tự nhiên lại cảm thấy nực cười, rượu này hay thật, say rồi còn có thể thấy anh này. Vương Nhất Bác lại cúi xuống lầu bầu, không biết là vui hay là đang buồn. Tiêu Chiến thử gọi cậu:

- Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn đầy mùi rượu: "Gần đây tôi vớ được vận may gì đấy. Trước kia nhớ anh đến phát điên lên được, mỗi phút giây tâm trí đều gào lên rằng muốn anh, nhưng anh không xuất hiện. Bây giờ, uống chút rượu cũng có thể gặp anh rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy không đúng lắm: - "Cậu tưởng cậu đang mơ đấy à?"

Vương Nhất Bác tự nhiên nở nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Còn không phải à? Là mơ cũng thật tốt, cuối cùng anh cũng đến, em đã chờ lâu lắm rồi. Chỗ này lạnh quá anh ạ."