Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Chương 6: Tiền sự đánh người




Tử Đồng đang đi, đột nhiên nghe tiếng gọi thì nhíu mày, ngày gì mà xui xẻo. Mắng thầm lặng ông trời cứ ưu ái cô hết lần này đến lần khác, quyết định giả điếc, tiếp tục đi thẳng, tốc độ cũng không thong thả như trước. Cô ghét nhất là vào sở cảnh sát, rắc rối lắm.

Mà người kia thấy cô cứ thế bỏ chạy, không thèm để lời anh ta vào bụng, tức giận chạy tới, mạnh tay xách cổ áo cô, theo quán tính thì định ngã, cô dùng thêm sức ko cho hắn ta toại nguyện, mặt đen xì như bao công. Không may mắn là chiếc áo của cô, đầu tiên là nhão ra, sau đó toạc, vì quá mỏng manh nên, bị rách mất phần cổ áo. Cô quay người lại, không hề nương tay, chọi thẳng 1 quả đấm vào mắt trái.

Người hắn ngửa ra sau, rồi bật lại như lật đật. Mọi người chỉ trợn mắt nhìn cô ra tay tàn độc với 1 cảnh sát to lớn, mà anh ta đang hết sức bất ngờ vì cú nốc ao vừa giờ.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt cả 2 đều lạnh lẽo, người dân im ắng, mấy tên cảnh sát còng tay tên cướp cũng dừng lại. Thật không ngờ, phó phòng cảnh sát thành phố vừa bị ăn đấm hết sức tự nhiên mà k hề biết trước.

Đột nhiên, anh ta trợn mắt lên, như bị thần kinh, quay người chỉ tay vào mấy tên cảnh sát hét lên như khùng điên, quên cả hình tượng:

- Bắt lấy cô ta mau, dám đánh cảnh sát, mau mau giải hết về đồn cho tôi.

……………

15 phút sau:

Trong sở cảnh sát, 2 người, nam trừng trừng nhìn nữ k thèm để ý tới mình mà rằng:

Tôi tố cáo cô ta, chính cô ta gây thương tích cho tôi, mau bắt cô ta tống vào ngục.

Tên cướp đang vô cùng xúc động vì bị ăn đánh, tay còn ôm mặt ăn vạ. Anh cảnh sát khuôn mặt hài hòa, nhíu mày cười cười nhìn cô gái trước mặt tỉnh bơ với lời a ta nói.

Anh cất giọng nhắc nhở anh ta im lặng, rồi quay sang nhìn phó phòng mắt sưng húp như panda, rồi lại nhìn cô, hắng giọng:

- Khai tên.

Một mảnh im lặng, rồi có tiếng ồm trầm thấp vang lên theo nhịp điệu nhẹ nhàng:

- Đồng Á Lệ, 29 tuổi, cướp chuyên nghiệp. 123xxxxxxxxx. Giấy tờ không mang.

Cô nói 1 tràng k nghỉ, sau đó ngước mắt lên nhìn anh ta, hẩy mày. Anh cảnh sát nghe xong không tin được. Thời đại này còn có người tự khai mình là cướp. Anh lên giọng:

- Nghề nghiệp hiện tại, địa chỉ công tác.

Anh nhìn cô, đợi câu trả lời, nhưng dường như trước vẻ mặt của a cô k thèm quan tâm, đã nói rồi, còn bắt phải nhắc lại, bọn này ăn cơm nhà nước kiểu gì thế k biết, tác phong k nhanh nhẹn tí được à?

- Hóa ra cô là cướp, bảo sao đánh nhau như giang hồ, còn dám đánh…

Viên cảnh sát vừa bị đánh kia nghe cô khai thì nhảy xồ lên như gà xù lông.

- Tôi yêu cầu 1 lần nữa, nghề nghiệp là gì, không được phép dùng từ ngữ chuyên môn?

Anh nghe cô nói lòng hơi nghi ngờ.

Đến lúc này này, cô liếm môi, tay dụi mắt thở 1 hơi, phiền chết:

- Quân nhân thuộc đại đội 1, công tác tại nhánh phụ đường xx của Bộ quốc phòng.

Cô nói 1 hơi dài, rồi ngừng lại, liếc mấy người đang ngạc nhiên đến tột độ, chẳng nhẽ cô k có quyền làm nghề này à. Cô xoay cổ mệt mỏi, thân là sỹ quan mà dám phạm luật, mất mặt, mất mặt.

- À chuyện này,

Anh cảnh sát đep trai lên tiếng suy nghĩ.

- đồng chí cấp mấy?

Anh khá e dè, dù 2 ngành chẳng có gì là phải sợ nhau, nhưng chung quy vẫn là anh em, tha được thì tha, có khi người ta con ông cháu cha, chức vụ to hơn họ, nhưng a k nghĩ cô lại cao đến vậy, nhất là đối với con gái, có thể trèo cao vậy.

-trung tá.

Để là ánh nhìn xúc động cho đôi bên, chức vụ đương nhiên thuộc cấp trung ương, mà họ là địa phương, thấp hơn là cái chắc, đặc biệt là 2 tên bị đánh, đang rất chân thành cảm ơn tổ tiên đã bảo vệ họ không bị mất cái răng nào, cô nhanh nhẹn:

- Còn chuyện gì.

Mấy người khôi phục trước cái quét mắt của cô, tản dần ra và đứng xì xào. Anh c sát nhìn cô chân thành:

- xem xét sự việc, đồng chí có công bắt cướp, nhưng có tội đánh cảnh sát, vậy nên bù trừ, chỉ cần nộp phạt, đồng chí có thể ra về.

Anh quyết định giải quyết nhanh chóng thì hơn.

Cô chau mày, dự cảm chẳng lành, đem túi vất rầm lên bàn. Mở ra, và cô rất ngạc nhiên, chẳng có gì ngoài vài đồng lẻ, rồi mở lớn mắt banh thật mạnh cái túi, rẹt 1 phát, may mà không rách.

Cô ngẩng đầu cười méo xẹo. Ngồi nghĩ nghĩ “ đen đủi quá đi mất, chẳng có ai ở nhà, tiền không mang, túi rõ to nhưng chẳng có gì, điện thoại cũng k thèm mang nốt. Cô đứng dậy bước ra phía điện thoại công của sở, ko ai ngăn cản cô, phân vân k biết gọi cho ai đến cứu viện cho mình. Gọi người nhà, quên đi, gọi hắc tiểu tử hay là đội trường, nhưng có lẽ đội trưởng đang bận, cứ hắc tiểu tử đi.

Cô gọi nhanh cho đàn em đồng bào thân thiết như chân với tay, số cậu, cô đã sớm thuộc.

- tút.. tút..tút. cạch. A lô?

Anh nhận điện thoai từ cục cảnh sát đã bất ngờ lắm rồi, nay nghe thêm giọng bà chị nữa thật là 1 tin hot, phó đội trường đánh nhau bị áp giải vào đồn:

- Đánh người, vào đồn gần nhà, tới đón.

Không nể nang mà ra lệnh, nếu như k quen biết cô, hẳn tính cô khó có người ưa nổi, bên kia bĩu môi.

- Đánh ai vậy?

Anh thắc mắc là người rất thích chọn kẻ địch mạnh như cô thì rốt cuộc đánh nhau với ai, không phải bác gái chứ?

-Không phải mẹ, là cướp và cảnh sát.

Biết tâm tư kẻ đểu giả đang vui vẻ cười đừa trước việc sỉ nhục cô, trừng mắt.Nhìn chiếc áo rách ẩn hiện sau lưng, bất giác cô nắm chặt tay, quá vô dụng, đáng nhẽ phải cho tên kia không đứng dậy nổi mới đáng.

Anh trố mắt, trợn ngược đồng tử, ôm miệng cười xoắn cả thân

- Được lắm, được lắm, đợi e đến.

Anh vô cùng phấn khích không biết khi về doanh trại, mấy sư huynh tỷ muội biết sẽ như thế nào, đặc biệt bản kiểm điểm của sếp k ngắn tẹo nào đâu. Anh vô cùng vui sướng, nếu là trước kia thì a chỉ biết khóc lóc, cơ bản, mỗ lần phạm lỗi là cô sẽ lôi 1 tên vô tình đen đủi đi qua phòng họp, mà tên đó rất trùng hợp là anh, thế mới đau k cơ chứ, sau đấy cười khẩy “không muốn ăn súng thì viết mau”. Nghĩ tới giờ vẫn còn hãi. Nhưng có đội trưởng, anh không tin cô dám dóc gan a mà ăn như lời cô dọa.

Mọi người trong sở nhìn cô, cứ ái ngại cách nói chuyện này, rồi bảo nhau im lặng quan sát cô, cô biết họ nhìn nhưng chẳng để ý.

Không khí trầm xuống thấp, giọng nói cô rõ rằng trong không gian chật hẹp. Bất giác mọi người đều nín thở.

………

Bên ngoài, Trần Lượng quan sát cô từ lúc cô đánh nhau với tên cướp tới giờ mà không ra mặt. Hôm nay anh đi trễ hơn mọi ngày vì đêm qua anh ngủ ở nhà mẹ, trong vùng ngoại ô khá xa, bà bị cảm nhẹ, muốn an tĩnh ở đây.. Sáng nay đi về, thế nào lại đi vòng về nhà, lúc đi ra thấy môt nhóm đánh nhau trước của siêu thị gần căn hộ của a đi thẳng ra, nhìn trực diện, thấy cô đúng lúc đạp tên kia. Anh nhanh nhẹn xuống xe theo dõi cô, cho tới tận khi cô vào sở cảnh sát. Anh nghĩ có lẽ đây là thời điểm làm quen hợp lí.