Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Chương 7: Cùng bảo lãnh: 2 người điên à, các người thích nộp tiền phạt vậy thì để lại, lần sau tôi lại đến




Nói đến việc ngồi chờ, cô rất bực mình, tên tiểu tử kia đi từ đơn vị ra cũng mất 1 tiếng, cô k chịu nổi, tự nhiên nổi giận vô cớ, đập cái rình chiếc điện thoại xuống mặt bàn, lửa giận đã tràn lan. Cô đi tới trước mặt a cảnh sát:

- Một tiếng nữa sẽ có người tới bảo lãnh.

Lạnh giọng đi, cô không quan tâm bất cứ ai, tiến vào 1 phòng giam, nhìn a canh cửa:

-Mở cửa

Còn hất cằm ra vẻ mặt bất cần. Bên này a c sát thấy thế, nhìn cô không nhúc nhích, căn bản anh ta chả hiểu gì.

Cô thấy thế, ngướm nguýt:

- Các anh không sợ tội phạm bỏ trốn sao. Mau lên. Làm việc chậm quá.

Anh ta ngớ ngớ, không hiểu sao nghe lời cô mở cửa, mọi người ngay cả tên cướp

cũng trố mắt nhìn cô thoải mái đi vào nhà giam, còn khoa trương dãn cơ thể, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc túi ném tới chiếc giường thấp 1 gang tay, dùng cho tội phạm được ưu ái ngủ qua đêm. Cô đi nhanh tới rồi hạ người xuống rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Mọi người vẫn bàng hoàng trước thái đội duy nhất trên đời đối với việc bị vào tù vẫn còn có thể ung dung mà ngủ. Cơ bản cô đói quá k chịu được, biết thế không kén ăn thì có phải ngày hôm nay cô đang ngủ ngon ở nhà, với cái bụng no không. Khi còn thực chiến trong rừng 2 ngày 2 đêm, k ăn k uống, cách tốt nhất đó chính là tìm 1 hang hốc tối tăm và kinh dị nhất mà chui vào ngủ, đánh 1 giấc thì không còn đói nữa. Thật quá có tác dụng ấy chứ.

Bên ngoài, anh thấy vậy, bất giác mỉm cười, cô ngây thơ quá, dù không biết đã trải bao nhiêu mùi đời nhưng cách ứng xử vần còn quá non tay. Anh tiến vào cửa, đánh tan không khí quỷ ám ở đây, hắng giọng, anh gọi:

-Tiểu Chu?

Nghe giọng nói quen thuộc của anh hai, anh quay đầu lại, tự rời bỏ ánh mắt nãy h vẫn chằm chằm vào phòng giam. Thật bất ngờ, anh thốt lên, làm mọi người cũng chú ý:

- Anh, anh làm gì ở đây?

Anh rất vui mừng. Anh trai lâu ngày mới gặp, thật nhớ. Anh hay phải trực đêm, đó là lí do mà mẹ anh, bà Trần không muốn anh làm cảnh sát. Lúc đầu anh học bên hình sự, tổ trọng án rất có tiền đồ, không ngờ ra trường liền được bố trí vào bên cảnh sát giao thông, làm anh tí về cãi nhau với mẹ mình. Cuối cùng vì bà khóc lóc, còn lôi cả người bố đã mất vào, dọa 2 anh e họ 1 trận kinh hồn. Anh Lượng hiếu thuận, theo mẹ vào học kinh doanh, nếu không bây giờ anh ấy chẳng phải thương nhân nào cả, mà cùng a họ Lưu Cung đi vào trường quân đội lục quân lâu rồi.

Hồi ấy 2 người họ làm mưa làm gió ở cấp 3, nhà có tiền, đẹp trai lại học giỏi, không kiêu căng, chỉ tiếc a họ vốn cứng nhắc, mặt lạnh suốt ngày, còn a trai lại hòa nhã, lịch thiệp, nhưng rất kiệm lời, họ suốt ngày đi chung nhưng chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng dường như có sức mạnh nào đó gắn kết họ lại, thân thiết và thấu hiểu nhau còn hơn cả a e trai như a. Học dưới họ 1 khóa mà thấy xúc động, ngày nào cũng nghe bọn con gái thế này thế nọ về họ. Nghĩ đến quả thực nhức nhối hết cả tai. Chỉ có điều anh họ tính cứng rắn, còn a trai a thì ….haiz, vốn sợ mẹ khóc, thương tâm nên đành đi theo con đường kinh doanh.

- Anh tới bảo lãnh cho cô ấy.

Anh cười cười nhìn sang phía cô đang ngủ, tư thế cũng thật khoa trương, cả người đều thẳng tắp, tay đặt lên bụng trông như người chết. Khuôn mặt thì lúc nào cũng nhăn, giống như đang ngủ cũng đề cao cảnh giác. Anh tự hỏi tại sao cô có thể nằm như thế suốt được, sinh hoạt của cô, anh tự tin mình không theo kịp.

-Cô ấy? Anh quen bao giờ vậy, không lẽ e vô cảm tới nỗi a có bạn gái mà không biết?

Anh chau mày, nghĩ ngợi 1 hồi, quay ra thấy ánh mắt a nhiệt tình hơn bình thường:

-Anh thích cô ấy.

- Anh thích cô ấy? 2 người làm sao quen được, với lại thân phận cô ấy không bình thường đâu? Khoan đã, 2 người gặp nhau được mấy lần, nói được bao nhiêu câu?

Bất ngờ trước câu nói, a cố lác tai ra để nghe, hỏi dồn dập, nhưng suy nghĩ mãi, anh thấy có vấn đề ở chỗ, anh trai a từ bao h biết chủ động tán tỉnh con gái người ta, mà đặc biệt lại còn là… đúng là a trai a giấu nghề thật giỏi.

-3 lần, chưa nói câu nào.

Anh dường như rất tự nhiên, còn không thèm xấu hổ, mới gặp 3 lần, còn chưa nói năng gì, đã muốn bắt cóc con người ta về làm phu nhân tổng giám đốc chuyên chế, thêm nữa, cô ấy cũng k được xếp vào hàng dễ chọc đâu.

Anh thẫn thờ người, mẹ anh chắc vui, có điều a trai a làm a shock quá. Không thể nói gì hơn.

Nhanh chóng ôm 1 bụng thắc mắc tiến tới cửa phòng giam, tên cướp cũng bị tống vào phòng bên cạnh vì vô gia cư, tên vừa bị ăn đấm kia cũng đi phương nào k hay biết, chỉ còn trơ trọi 1 mình cô:

- Đồng Á Lệ, có người tới bảo lãnh.

Anh hất cằm về phía cô, quả nhiên là lính, vừa nghe tiếng động đã lập tức mở trừng mắt, ngồi bật dậy trợn trắng con ngươi nhìn 2 người trước mặt “muốn ngủ 1 chút thì bị làm phiền, bất quá thói sinh hoại của lính cứ ăn sâu vào bản chất của cô, thế có đáng chết không cơ chứ”, cô mắng nhiếc 2 tên trước mặt, toàn bọn quái đản, với lại có thấy tên Hắc Tử đâu, tính ra còn 20 p nữa mới đến, bọn này định chơi cô đấy à.

Cô quét mắt đè máu nóng xông tới màng mắt, chờ chực phun ra, sẽ không ngần ngại mà lao vào quần nhau với 2 tên trước mặt. Chỉ có điều, dùi cui đeo bên hông a ta trông có vẻ nguy hiểm đấy, cô dùng thử loại mini rồi, tên Hoa Nhị Đán ở đơn vị tê muốn teo cả cơ, cô k nghĩ cái kia sẽ không làm cô tê tái đâu.

- Người bảo lãnh của tôi chưa đến, a làm phiền cái gì.

Không hiểu sao tâm tình cô cứ xấu đi, méo xẹo. Cô thu nhỏ đôi mắt lại, bắn đạn về phía 2 người. Cô chẳng biết tại sao dạo này cô cứ hay điên điên bất thường, tính cách bốc đồng, k biết kìm chế, mở lời tuy k cay độc nhưng đối với người khác, đúng thật là khiến họ k còn gì để nói.

- Là anh ấy.

Trần Chu chỉ vào a mình, Hai người quan sát cô gái trước mặt, chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 từ bất cần, tiếp đó a còn khẳng định mạnh mẽ lại 1 nữa rằng, cô chẳng có gì đặc biệt để a a thích, cũng k biết a a có gu thẩm mĩ độc lạ hay sao, a chưa từng nghĩ m sẽ có 1 chị dâu như thế, dù ngành của 2 người chẳng khác mấy là bao.

Anh rất là thắc mắc đấy.