[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 23




-Xin chào

Vừa mở cửa đã thấy anh đứng trước đó đợi. Cô giật mình mém nữa ngã

-Này cẩn thận chứ!!

Sau khi đã đứng vững cô vẫn không nói gì. Chỉ đột nhiên phì cười khiến anh khó hiểu

-Cười cái gì!!

Cô không nói gì tự mình mang hành lí ra ngoài. Một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn

-Chuyện...

-Cô định tay không mang tụi nó đến à

-Tất nhiên là không!!

Cô lại quay vào mang những vật bất li thân của cô đi. Nhưng khi bước ra, anh đã đi đâu mất. Bước ra đằng sau chiếc xe thì thấy anh nằm ngủ ngon lành

-Này!! Anh làm gì vậy?? Mau đi thôi

-Cô đang nói gì vậy?? Tôi nói là cho cô 3h để đến đó mà, tôi đâu có nói là tôi sẽ giúp

-Vậy cái xe ngựa là sao

-Mẹ tôi chu cấp

-Vậy tại sao lại không có người cỡi nó chứ!!

Định nói tiếp thì anh đã nhắm mắt và ngủ. Cô tức mình đóng cóp một cách mạnh bạo khiên anh giật mình

-Nè!! Mở ra!? Rin Weaslly

Xe bắt đầu di chuyển, một cách chậm rãi. Anh vốn là người thích tốc độ. Tốc độ di chuyển như rùa này khiến anh khó chịu. Đang đi, bỗng nhiên bàn tay bị đó nắm lấy quất dây cương ngựa. Nó chạy nhanh hơn

-Sao anh ra khỏi đó được

Anh không trả lời mắt nhìn thẳng về phía trước. Đằng sau cóp, nó cháy rụi

...

Phụt!!

-Erzanitan!! Nàng không sao chứ

-Ta không sao. Chàng nghỉ ngơi đi

Cứ với cái đà như thế này, tuổi thọ của bà sẽ giảm

...

Chát!!

-Con thật là hư hỏng đó Roxy!! Con biết Tử Kiếm là gì không!!? Nó có thể giết chết con đó

-Sao mẹ có thể nói tất cả mọi chuyện là do con làm, bằng mắt mẹ thấy nó nằm trong phòng con sao

-Con còn dám nói lớn tiếng- Cha Roxy tức giận lên tiếng- Tử Kiếm là báu vật gia truyền của gia tộc chúng ta. Nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu, con biết nó có sức công phá rất lớn không

-Cha!! Không lẻ ngay cả cha cũng không tin con. Cha biết tính con mà, con không những thứ vật chất như thế này để gia tăng sức mạnh của mình, ngay cả vị trí trong thất lực con còn không cần đến thì thanh kiếm này nó có ý nghĩ gì với con

Ông Ray quá đổi không hài lòng về cách cư xử của Roxy chút nào. Ông giơ tay định đánh nhưng lại thôi

-Đi lên phòng!!- Ông hét

Roxy quay đi không ngoảnh lại. Thụt thịt lau nước mắt đi lên phòng. Maya đứng sau đó quan sát từng nét cử chỉ

-Roxy!! Cô chính là vật cản đầu tiên của tôi đó

Roxy mở cửa phòng tiến vào bên trong. Thấy vậy Maya liền chạy lại hỏi hang đủ kiểu

-Roxy!! Em ổn không?? Chị xin lỗi

-Không, đây không phải lỗi của chị

Bỗng nhiên đầu óc cô lại miên man, ngất đi trong vòng tay của Maya. Khuôn mặt Maya lại trở về nét lạnh lùng vốn có

-Dậy đi, ta không đủ sức mà đỡ ngươi mãi đâu

Roxy buồn cười bậc người dậy

-Con nhóc này thật ngoan cố, ta phải cố gắng lắm mới có thể chiếm lại thân xác này đấy

-Gạc chuyện đó qua một bên đi, bây giờ thanh kiếm đã bị thu hồi, làm sao để ngươi giết Rin đây. Ngươi thật bất cẩn

-Ngươi dám trách ta à, đây là linh hồn của Tử Kiếm, ngươi nghĩ nó có thể rời xa ta sao

Maya khó hỉu nhìn cô gái đang đắc ý cười khinh. Bỗng nhiên cửa sổ bật mở, Tử Kiếm quay về trong vòng tay Roxy

-Thấy rôi chứ

-Ha!! Hình như ta đánh giá thấp ngươi rồi

-Đó là một sai lầm lớn của ngươi đó

Quay lại phía kí túc xá mà Rin đã ở

-Chủ nhân đi rồi nơi này trở nên trống hẳn ra

Phụt!! Zales lại tiếp tục thổ huyết

-Zales!! Ngài không sao chứ??

-Rin đã rời xa nơi này nên sức ta yếu hơn rất nhiều, cứ như thế này ta không trụ được lâu đâu

Frizen nhìn ông với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Cô rút trong túi áo mình ra một sợi dây chuyền hình lưỡi liềm

-Đây là!! Làm sao ngươi có nó

-Ngài ấy đã niêm ấn một phần sức mạnh của mình vào sợi dây chuyền này, mọi chuyện của tương lai đều trong tầm tay của Ngài ấy

Frizen nhanh tay đeo vào cho ông, ông liền cảm thấy bản thân mình mạnh hơn hẳn. Điều đó làm Zen bị thương nặng hơn

-Zen!!

-Hắn đang ở đâu??

-Ngài nói sao!?

-Có kẻ muốn giết ta

Nữ Hậu giật mình buông tay quỳ xuống chân Zen

-Không, nếu cứ như thế này chàng sẽ chết mất, không!! Ta không cho

-Bây giờ!! Ta cần quả tim đó... ngay bây giờ

...

Mặc dù đã được đến đây mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn nó một cách trực diện. Nó thật to lớn, uy nguy tráng lệ làm Rin chết đứng vài giây

-Còn đứng ngây ra đó làm gì?? Thời gian không đợi ta đâu

Lúc này cô mới hoàng hồn tự tay mang hành lí vào

-Tôi có thể có một phòng cho riêng mình chứ!!

-Tất nhiên... Sao cô lại không dùng sức mạnh của mình mà mang lên phòng

-Đây là sức mạnh mà tôi không muốn có, và tôi muốn sử dụng sức mạnh của mình, không muốn lạm dụng

Sau khi cất vali rồi tiếp tục đi xuống, cô thấy tất cả đều đã ở chân cầu thang. Còn anh thì đang nằm nghỉ bên sofa, xe ngựa cũng đã biến đâu mất. Mở mắt dậy, anh đã thấy một cốc máu nằm ngay đó. Còn cô đang hì hục trong bếp. Anh mới tiến vào thì Phụt!!

-Cô muốn ám sát tôi à

Lửa bay ra ngoài mém nữa bay vào mặt anh. Về phần cô, đã nhanh tay che mặt mình lại

-Nè!! Có sao không đấy

Cô vẫn cúi mặt che đầu

-Nhanh đi tắm đi, nước đã pha, quần áo đã chuần bị rồi đó... Đi nhanh đi mà

Anh khí hỉu nhìn cô một chút rồi quay gót đi lên lầu. Dám chắc anh đã khuất dạng, cô mới dám quay ra sau nhìn Dogy đang cắm cúi ăn túi bánh

-Nhóc may lắm đó

Nó hiện hình sau vài giây

-Ngươi thấy ta sao

-Tất nhiên, nếu không thì bày ra cái trò này để làm gì

Cô đứng dậy bồng nó lên phòng

-Ở đây đi, thiếu gì nói chị sẽ chu cấp

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm nó, từ trước đến giờ nó luôn bị người khác ghẻ lạnh, có những người giữ nó chưa quá mười ngày. Tự nhiên nó có thiện cảm với Rin

-Bánh quy

Nó quay đầu ngủ

-Đợi chị tí đi

Vù vù~~~ cô lại ở trong giấc mơ đó nữa, không gian tối tăm lạnh lẽo không chút ánh sáng. Màn lớp dưới chân phủ cả đầu gối nên cô bước đi khá khó khăn. Con rồng đó lại xuất hiện. Cô bám lấy nó. Nó dẫn cô đến đó, cái lâu đài bị bao phủ bởi kết giới. Vào được đây, đúng là ấm áp lạ thường. Cô lại nhìn thấy nó, tảng băng đó. Nó đang tan chảy sao??

-Con đã lớn rồi!!

Có ai đó đang nói... với cô sao. Mở mắt dậy, cô thấy anh đang ngắp ngắn dài nhìn cô

-Anh làm gì ở phòng tôi

-Cô bớt la hét được không!?

-Tôi, có sao??

-Im lặng cho ngày nó qua

Đã gần đến rằm tháng 8, một ngày mà anh không muốn nó tồn tại chút nào. Nữ Hậu đưa cho anh vài viên thuốc

-Con nên uống từ bây giờ đi

Cầm nó cho vào túi, anh rời đó ngay, anh không muốn... nhìn mẹ anh khóc. Anh lại cảm thấy hối hận, sao anh lại mang cô đến đây, đáng lẽ qua ngày này anh mới... anh nơi tìm nơi nào đó để trốn... 1 sự thật. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Một ngày sinh nhật không được hoang nghênh và cũng sẽ không được tổ chức long trọng. Anh sẽ tạm ẩn ở đâu đó. Cũng nên báo với cô một tiếng chứ. Bước vào lâu đài, không có người nhưng nhìn thật nhộn nhịp. Là ai đã chuẩn bị... cung điện giống như một buổi tiệc được chuẩn bị sẵn, chiếc bánh gato đã được bày ra trên bàn. Không gian im lặng bị tiếng nói của cô gái ấy phá vỡ cùng với thú cưng mới của mình. Cô gái ấy đang đứng trên chiếc ghế nhảy nhảy để mắc cho được sợi dây kim tuyến lên cao. Thật là đã lùn rồi còn cố

-Được rồi!!

Nhưng không may chiếc ghê lắc lư làm cô mất thăng bằng ngã xuống. Anh nhanh chân đỡ lại

-Cẩn thận chứ

-Không phải anh nói lát nữa mới về sao, tôi còn chưa xong mà

-Chuyện gì đây

-Hihi, chúc mừng sinh nhật

-Sao cô lại biết

-Anh không cần biết điều đó đâu. Nào lại đây!! Ăn thử đi, do tôi nấu đó

-Sao không hỏi nó

Anh chỉ vế phía Dogy đang gặm gụi ăn một phần của chiếc bánh

-Dogy!! Sao nhóc...

-Sao vậy, bùn vì không phải hắn là người ăn đầu tiên à

Cô thoáng đỏ mặt quay lại nhìn anh rồi nhìn nó

-Nói bừa gì vậy, đây là bánh sinh nhật chị làm cho Ken, không phải cho nhóc

-Vậy ta không được ăn sao

-Không phải! Phải là Ken ăn trước chứ

Anh khì cười nhìn cô, thật đáng iu hết mức

-Ngon đấy- Cô quay lại đứng cạnh anh- Khả năng nấu ăn của cô đã được nâng lên một tầm cao mới

Biết là anh đang móc mé mình nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc (tự cười một mình). Rồi bỗng nhiên cô thấy da mặt mình mát mát

-Ây!! Anh dám trét kem lên mặt tôi

Cô đuổi anh chạy quanh nhà để trả đũa nhưng tốc độ của cô còn thua kém anh xa. Cuối buổi, hai người ném gồi nhau, lông vũ bay khắp. Hai người mệt mỏi đụng đầu vào nhau

-Sao anh dám... cho tôi uống rượu

-Tại cô quá dễ lừa mà

-Ahaha

Chạy nhanh lên phòng chạy thẳng vào WC. Cô sắp trụ không nổi nữa rồi. Anh thì cũng không hơn thua, rượu mạnh nên đầu anh cũng hơi choáng. Cốc!! Cô đặt một cốc nước chanh trước mặt anh

-Cái gì đây

-Ở thế giới con người, đây là thuốc giải rượu tốt nhất. Hay anh cũng thử đi

Nói rồi cô đi vào phòng sách lấy vài cuốn đọc để giải trí. May vì lúc nãy cô không uống nhìu. Vì mãi mê đọc sách mà cô không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Cánh cửa đang mở và có một người đang bước vào. Hôm nay cô ăn vận đồ đùi, một chiếc áo sơ mi phông rộng và buộc tóc lên cao. Chiếc cổ nõn nà hiện lên trước mắt anh. Khó mà có thể ngăn mình lại được. Anh quỳ xuống đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy là phập!! Cô trợn trừng hai mắt. Anh vào từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Tại vết cắn, nó rất nóng, giống như cảm giác lúc Gee cắn cô và hình thành dấu huyết hôn

-Ken!! Buông tôi ra, nóng!! Đau lắm

Tim anh đập nhanh lạ thường khiến anh không ngừng hút máu của cô. Có gì đó... muốn trỗi dậy trong anh. Dấu huyết hôn hình thành trên cổ, nó màu đỏ. Chuyện này là như thế nào!!?

Anh vội buông cô ra, ánh mắt đỏ ngầu ra khỏi cung điện mất hút vào rừng. Cảm nhận được điều không hay sắp xảy ra, cô liền vớ lấy áo choàng theo sau anh

-Ken!!

Rầm!! Rầm!! Cô nghe được tiếng la hét từ xa. Đó là phía trung tâm thành phố. Và cô còn thấy đoàn quân đội hoàng gia đang di chuyển. Nữ Hậu cũng đến đó nhưng khi thấy cô bà lại dừng bước và đi xuống

-Tất cả là tại cô

-Tôi!!

-Máu của cô... chính là thứ để giải trừ phóng con quái vật trong Ken cô biết không. Bây giờ nó đang di chuyển đến khu tập trung của thành phố, sẽ biết bao nhiu thần dân sẽ phải bỏ mạng nữa đây

Cô đơ người. Cô đã làm gì thế này. Vậy là sắp có người sẽ chết vì cô sao. Không phải một mà là cả thành phố

-Không!!

Rầm!! Rầm!! Có tiếng gầm gừ từ xa. Cô đã thấy một dị vật, cô không thể hình dung đó là loài nào

-Đó... là Ken... là nhị hoàng tử sao

Bà tức tối bỏ đi dùng phong thuật bay đến phía Kentarus

-Máu của mình...- Cô nhìn xuống bàn tay đang run rẩy

Rầm roẹt!! Bàn tay của con quái vật đó vơ nhẹ làm hơn một vùng cây xung quanh ngã trụi. Tựa như đang tự mở lối đến thành phố. Người trong quân đội của hoàng gia bắt đầu tấn công nhưng vô dụng, da nó khá dày nên những đòn tấn công đó chỉ vô dụng. Nữ Hậu nhanh tay tạo một vòng kêt giới quanh nó làm cản bước tiến của nó. Cảm thấy bà không thẻ trụ được lâu nữa, cận vệ của bà cùng Fance cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho bà. Nhưng không thành, chỉ cần nó phất tay kết giới liền vỡ vụn. Biết được ai đang cố gắng ngăn cản mục đích của mình, nó nó đập mạnh tay xuống nhưng lại bị ngăn cản lại bởi hình bóng ai đó. Rin sợ đến bủn rủn tay chân nhưng chính cô là người đã gây ra cơ sự này. Cô mở mắt ra nhìn lên con quái vật. Tại sao nó lại dừng lại. Nhưng rồi nó lại rụt tay lấy đà đánh mạnh vào Rin làm cô văng vào vách núi. Miệng cô phun ra một ngụm máu nhỏ. Phải thật khó khăn cô mới có thể đứng dậy, dùng chút sức lực của mình để bay đến đó khi nó lại tiếp tục có ý định tấn công Erzanitan

-Ken!! Dừng lại đi mà. Đừng làm loạn nữa

Cô hét to nhất có thể, nước mắt không ngừng rơi. Cô không sợ hình bóng của anh hiên giờ mà sợ hình ảnh đẫm máu đó lại diễn ra trước mắt. Có lẽ cô sẽ không có đủ can đảm để đối diện. Không gian chìm vào sự im lặng vốn có, nó vương chiếc móng vuốt to lơn của mình vẹt lên má của Rin. Rồi một chút vệt máu còn sót lại ở bên mép

-Dừng lại đi, đủ rồi đó

Vết thương vẫn chưa lành hẳn, ấy vậy mà cô còn cố gắng sử dung pháp thuật. Vì thế nên đã kiệt sức mà ngất đi. Thấy cô rơi, nó nhanh tay chụp lại một mình chạy đi đến Die of Hole. Rồi nó thấy tay mình nóng ran vội vàng thả cô ra và thế là cô rơi xuống Die of Hole. Nó lo lắng nhảy xuống cùng cô nhưng lại không thấy cô đâu cả. Nó la hét tìm nơi này đến nơi khác khiến những con thú xung quanh khiếp đảm mà bỏ chạy hết. Và nó bắt đầu lang thang... ở chính nơi mà do nó đã thêm vào lịch sử. Đúng, đây là còn có tên khác gọi là thung lũng đen, chính sức mạnh của anh đã hồi sinh những hóa thạch của các loài vật thời tiền sử sống dậy. Vì thế bất cứ Vampire nào rơi xuống đây cũng khó mà có thể lên trên được. Từ trước đến giờ... chưa một ai ngoài anh và cô. Tiếng hét của nó cứ vang đi, dù cho những Vampire khác đang ở rất xa nhưng khi nghe tiếng hét của nó cũng đủ kinh hãi. Rồi nó thấy cái gì đó bay ra khỏi đây. Thấy vậy nó liền chạy theo. Nhảy ra khỏi Die of Hole, nó theo đốm sáng đo chạy đi vô hướng. Rin nằm bị sự di chuyển qua lại làm cho tỉnh giấc, các vết thương cũng đã lành lại không ít. Còn nhưng cái xương vẫn chưa lành lại được thôi

-Dogy!!- Cô cảm thán nhìn sinh vậy dưới chân mình- Có phải Dogy không!

-Ngươi phải cảm ơn ta đó. Đây là hình dạng thật của ta

-Chúng ta đang đi đâu

-Ta không biết. Nên tránh xa thành phố càng xa càng tốt

-Đi đến kia đi

Rin chỉ về sướng sân đấu ngoại lực. Đúng nó đủ rộng để nhốt Ken lại. Khi đã vào được bên trong, Dogy đứng đó đợi Ken đến. Khi thấy Rin, nó hét lớn đập vỡ thành mà đi vào

-Thả tôi xuống!

Rin hét lớn, Dogy liền đáp cánh

-Ơ... cậu đánh lạc hướng Ken một chút đuọc không

Nữ Hậu cùng những Vampire khác đứng tư quan sát cuộc chiến, liệu Rin có làm được?? Họ phải ở đây để bảo vệ cho thành phố

-Đó là gì vậy??

Một người chỉ vào cái đốm sáng đang di chuyển quanh con quái vật, ai mà ngờ được đó là Dogy chứ

-Đó là một chú chó lai, cô gái đi cùng hoàng tử đã mua nó- Một người chủ cửa hàng nói

Dogy vẫn là một con vật non, vì thế nên tốc độ của nó vẫn không bằng Ken được. Nó bị Ken đánh trúng bay xuống giữa sàn đấu và bị thương, cơ thể liền trở về nhỏ nhắn như bình thường. Định tiếp tục tấn công nhưng rồi Ken nhận ra có gì đó đang biến đổi xung quanh khiên Ken dừng tất cả hành động lại. Một kết giới to lớn bao phủ xung quanh nó

-Cô ta!! Sao có thể

Công thức tạo kết giới này chỉ có lưu trong quyển sách mà bà đã đưa cho Rin. Và chỉ có ai được chọn mới có thể học được nó. Từ trước đến giờ đã quan tay hơn 200 người, có lẽ đây là người đầu tiên sử dụng được nó

-Cô ta là ai mà lại có sức mạnh như vậy

Bà bắt đầu nghi ngờ về thân thế của Rin. Phụt!! Chiêu thức này khá là quá sức đối với cô. Nhưng đặc biệt một điều, nó không phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng nó. Một khi đã tạo dựng thành công thì rất khó để phá hủy. Cô nhìn lên Ken, một con quái vật vô cảm xúc. Nó cũng nhìn cô

-Ken à!! Nghe tôi nói chứ

Nó không phản ứng nhìn cô rồi đưa tay nắm lấy cô như một thanh gỗ giơ lên trên mặt. Ken nắm tay khác chặc làm vài khúc xương trong cô muốn gãy hết

-Ken!! Tôi biết anh còn tính người mà, đừng làm loạn nữa. Mau trở mại bình thường đi. Có biết bao nhiu người đang mong anh trở lại, mẹ anh cũng đang rất sợ hãi khi anh trở thành như vậy đó. Tôi xin lỗi, là tôi sai. Đừng lấy sự sai lầm của tôi mà đổ lên cho dân chúng Vampire. Tôi xin anh

Khi thấy giọt nước mắt ấy, nó bỗng thấy bối rối lắc nhẹ người cô rồi hét lớn. Cô ngất đi, ánh mắt nó cũng lơ đờ rồi ngã xuống theo. Tất cả mọi người trong quân đội hoàng gia đều tập trung đến. Ken đã trở lại bình thường, nhờ một phép màu nào đó

Một cô gái nhỏ nhắn đứng sau bóng cây nhỏ, chiếc áo choàng bao phủ cả khuôn mặt đó

-Hãy đợi đó Rin Weaslly