[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 34: Quá khứ của Rin




Vù vù~~

Hai người đã lên đến đỉnh núi. Đây là chuyến du lịch đầu tiên sau khi hai người kết hôn

- Lâu lắm rồi em mới được đi du lịch cùng anh đấy

Rain quay lại miểm cười. Một nụ cười quyến rũ. Kee đơ người rồi hoàng hồn đáp lại

- Thôi nào vợ của anh, đã bình minh rồi. Haiz anh không ngờ chúng ta lại dành cả 1 đêm để leo lên trên này đấy

- Binh minh lên rồi ta mau dựng trại thôi. Hay tự anh làm đi em đi đây chút

Sau khi ông dựng trại xong thì mặt trời đã bắt đầu lên trên đỉnh. Lúc này Rain cũng trở về với mớ cá trên tay. Bếp lò đã được dựng sẵn

- Hahaha buổi ăn này đúng là đáng nhớ mà

Hai người ráo riết ngồi bên nhau trở từng khúc cá mà ăn. Nó nóng hổi ngon miệng. Nói một chút về đời tư hai vợ chồng này. Kee là một nhân tài hiếm có được sinh và lớn lên tại Pháp. Ông có đầu óc thông minh lạ thường. Một lần ông đã một mình giật giải cúp quốc gia đánh bại biết bao nhiêu thí sinh mang dòng máu cao quý. Điều này tuy là một nỗi nhục nhưng tài trí của ông không thể chê vào đâu được. Chính vì điều đó, ông bắt đầu lọt vào ống nhòm của các tổ chức ngầm. Ông bắt đầu chạy trốn vì lo cho sự an nguy của mình. Đến bây giơ ông vẫn chưa thể chấp nhận rằng khoảng khắc đó ông sợ cái chết đến nỗi bỏ mặt cả làng mình đang bị chúng tàn sát. Vì một mình ông mà biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Thứ chúng cần là máu của ông. Chúng tin nếu thay đổi cấu trúc gen và cấu vào những tên vô não ngoài kia thì sẽ có điều kì diệu. Nhưng điều này vẫn chưa được thử qua dù chỉ 1 lần. Nhưng bọn chúng lại vẫn tin rằng mình sẽ thành công. Trong một lầm lạc đến Mĩ, ông đã vô tình gặp được bà trong vai một ca sĩ nổi tiếng. Sau khi kết thúc bài nhạc, cô ấy cuối chào nhã nhặn rồi bước vào

- Bắt lấy cô ta

Một vào tên lao lên trước nhảy về phía cô gái đó. Nhưng đâu hay như vậy, cô ấy vén váy lấy con dao nhỏ ngang đùi và chém. Lột sạch chiếc váy lồm xồm lao ra khỏi nhà hát. Lúc đó... ông chính là vật cảm duy nhất. Để không phải vướng víu, cô kéo ông lên luôn cả xe ngựa và chạy đi. Nhìn cô... rất ngầu. Về đến một căn chòi nhỏ ở đầu rừng, nó khá cũ kĩ và nhỏ bé. Cô ở đây sao!? Hoàn toàn không thể. Nó đã bị dập vùi và còn lại một lối đi duy nhất. Rain đập mạnh tay vào mông chú ngựa để nó chạy đi

- Ơ!! Nếu vậy phương tiện nào để cô đi lại??

- Cậu nghĩ sanh đôi chân để sắm

Cô nắm áo anh đi bào bên trong nhấn một thiết bị nhỏ ẩn trên tường, cô kéo Kee vào căn hầm đã được tạo sẵn

- Woa~~~

Chưa kịp cảm thán xong anh đã bị trói chặc trên ghế

- Này cô làm gì vậy!? Thả tôi ra

- Cậu bao nhiêu tuổi!?

- 18

- Cái gì!? Không thể tin được. Cậu hơn tôi một tuổi sao. Nhìn cậu trẻ trung rất nhiều. Chưa dậy thì nhỉ

Rain kéo cặp kính tròn to ấy ra khỏi mắt. Một khuôn mặt hoàn hảo điển trai hiện ra trước mặt khiến cô ngẩn ngơ vài giây

- Sao cậu lại không sử dụng kính áp tròng!? Cậu rất điển trai

- Tôi... không thể để lộ thân phận mình được. Cũng giống như cô... có thể bắt và tấn công bất cứ lúc nào

Người cô như đơ ra, một người chung hoan cảnh với mình. Lấy nhanh một cặp lens cận và kéo ghế ngồi đối diện anh

- Tôi nghĩ... anh đeo kính áp tròng sẽ hợp hơn

- Không!? Tôi không được...

- Từ giờ anh sẽ đi với tôi. Đừng nhiều lời, tôi sẽ bảo vệ anh

- Ha!! Điều này phải do tôi nói mới đúng... cô sống tại đây một mình à

- Ba mẹ tôi... đã bị sát hại trong một cuộc thảm sát. Tất cả là vì tôi. Tụi xã hội đen ấy... nhất quyết muốn tìm tôi cho bằng được

- Tại s...

- Đêm rồi, cậu nên ngủ đi. Tôi đi săn chút thức ăn

- Tôi có... một ít thứ ăn đóng hộp

Mắt Rain như sáng kên chộp lấy nó

- Anh có bao nhiêu

- Rất nhiều, tôi chôm được... nhưng vắt nó trêm chiếc xe ngựa

- " -.- "

- Nếu biết cô thích ăn đồ hộp... thì tôi đã mang nó bên mình rồi

- Thôi được rồi. Ta có ăn là được. Sống qua hôm nay dư sức

Như vậy... việc cô đi hát là cớ mưu sinh để sống sót trên thế giới khắc nghiệt này sao

- Cô định đi đâu??

- Tìm một ít của cải cho buổi ăn sáng ngày mai

Cô vẫn nghĩ đến ba bữa đều đặn trong ngày. Ra khỏi căn chồi, ánh trăng đã lên cao. Cô gắn một thiết bị gì đó lên một cai cây trọc để đón ánh trăng. Không biết mục đích là gì. Cô đi đủ phương tìm đủ loại thứ ăn. Có cả những loại nấm khác nhau. Cô không hề biết nó có độc hay không. Nói thẳng ra đây là một nhân vật được cho là mù sinh học. Đặt chân xuống một vùng đất trống trên nhành cây, cô không biết mình đã đặt chân đến đâu

Đang mải mê dứt cành hoa trên đống gỗ mục, Rain không hề biết thứ gì đang tiến đến gần

Húp!! Vút!! Binh!! Thanh gỗ va ngay vào đầu con sư tử

- Chạy mau

Kee nắm lấy tay Rain và chạy thật nhanh về căn chòi. Dù mới được lướt qua một lần nhưng ông lại hiểu rõ từng thao tác mở hầm đường hầm. Điều này khiến Rain càng thêm thích thú về ông

- Sao anh giỏi vậy!? Chỉ mới một lần mà đã nhớ hết sao

- Sao cô lại hồn nhiên như vậy!?- Kee hét. Cô giật mình- Cô mém chết đó. Cả cái lần ở nhà hát cũng vậy, khuôn mặt cô không hề có nét lo lắng nào cả

Rain nhìn tình cảnh ông hiện giờ liền bật cười. Một nụ cười dịu dàng

- Lo lắng chả giúp được gì cả chàng trai- Xoa lấy đầu Kee- Hihi cảm ơn vì lo cho tôi nhé

Hành động đó khiến Kee càng thêm xấu hổ, anh đứng dậy ra bên ngoài. Rain chỉ biết thở dài. Đợi đến đêm, hôm nay nó thật dài. Chẳng biết làm gì để giết thời gian, cô đành ra ngoài mà tìm Kee. Anh đang nằm đó ngắm trăng trên trời. Nhìn từ xa đủ biết trên tay anh có thứ gì đó

- Thì ra tay anh bị thương

Kee giật mình ngẩn đầu. Rain đang tức giận. Cô ghét ai bị thương vì mình

- À cái này...

- Vì đi theo tôi!? Anh được lắm vào bên trong ngay

- Sao... tại sao chúng ta không ngăm trăng một chút. Nó rất đẹp mà

Rain nhìn lên bầu trời. Đúng, cũng đã rất lâu cô chưa hề có một buổi ngắm trăng hoàn chỉnh. Ngỗi xuống trên chiếc đồi thoải, cô bắt đầu cảm nhận ánh trăng đang xen qua từng kẻ da thịt mình. Đúng là một cuộc đời cô đơn. Anh nhìn cô, bất giác miểm cười

- Sao anh lại cười!?

- Sao à, tôi không biết... cô đã ở đây bao lâu rồi

- Tôi cũng không để ý. Có lẽ đã rất rôi

- Cô không nghĩ đến cái ngày bọn chúng tìm được đến đây à

- Chuyện đó là rất khó có thể. Nó được cải trang rất hoàn hảo

- Rất khó có thể chứ không phải hoàn toàn không thể. Cuộc đời chúng ta đã được định sẵn là như thế này. Chúng ta phải chấp nhận

- Anh định làm như thế nào??

- Tại sao ta không biến nó thành một chuyến phiêu lưu. Tôi đã du hành rất nhiều nơi. Quê hương của tôi là Pháp. Tôi đã vượt biên đến đây. Một ngày nào đó tôi sẽ chế tạo ra một cỗ máy... để dịch chuyển qua không gian

- Ahahaha, ước mơ của cậu thật xa vời đó Kee

- Tôi sẽ làm được. Chắc chắn sẽ thành công, tôi đã đi được một nửa chặn đường rồi

Một nụ cười của hy vọng, cậu cười cho bản thân, không hề quan tâm đến câu mà cô vừa nói

Sau khi mở mắt anh nhận ra mình đã bị trói trên một chiếc ghế gỗ. Toạt!! Một gáo nước gáo thẳng lên đầu Rain. Nhưng cô không thay đổi sắc thái trên khuôn mặt, không sợ hãi hay giận dữ

- Các người làm gì vậy!? Mau thả cô ấy ra

- Im lặng!! Kee Weaslly. Cái này gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn hahaha

Kee nhìn xuống vũng máu dưới bàn, Rain đã bị bọn chúng cắt đứt một ngón tay

- Ôi không!?

Dường như bị hành hạ quá kiệt sức, Rain đã ngất đi

- Yếu thế, mới đây đã xỉu rồi. Hai đợi thêm vậy

- Đồ biến thái, đó dù gì cũng là phụ nữ. Sao ngươi lại làm như vậy

- Bởi vì tao thích sự khác biệt

Nói rồi ông bỏ vào phòng để lại hai người ở đó

- Rain, Rain. Trả lời tôi đi

Anh không tài nào nhúc nhích cái ghế thoát khỏi vị trí này được. Nó bị dính chặc mất rồi. Ở đây chắc phải có thứ gì đó... để thoát thân

- Đừng lo lắng, hãy thật bình tĩnh cậu mới có thể thoát khỏi đó một cách toàn diện nhất (không một ai bị thương)- Rain chợt lên tiếng làm anh bớt lo lắng phần nào

- Cô có sao không!?

- Tôi tin cậu có thể cứu tôi ra khỏi đây

Tại sao!? Tại sao cô ấy lại tin anh. Nói rồi cô lại tiếp tục ngất đi. Chả nhẽ cô cố gắng tỉnh dậy để nói mấy câu như thế này sao. Hiện tại giống như hình ảnh của mấy năm trước. Cả dân làng đã đặt lòng tin vào anh. Rằng anh sẽ cứu lấy mùa màn đang bị hãm hại. Được chứ, nó rất thành công nhưng lại trở thành một công tụ tàn sát tàn nhẫn. Đó là điều mà anh không thể quên được. Dân làng của anh... đã bị giết sạch và anh chính là nguyên nhân sâu sa. Bây giờ... nếu anh thành công... liệu có cứu sống được cô ấy hay sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Anh cúi mặt, nước mắt rơi trên đầu gối. Điều này gây áp lực rất lớn với anh. Anh không muốn ai vì anh mà chết nữa

- Anh đang khóc sao Kee- Cô quát- Sao anh yếu đuối vậy!?

- Thật ra cô đang tỉnh hay ngất vật hả, tụt hết cả hứng của người ta

- Tôi muốn ngủ cũng chả yên

- Ngủ!? Thời điểm này mà cô còn ung dung mà đánh giấc được sao!?

- Nếu tôi không giả vờ ngất đi tên đó sẽ không bao giờ bỏ đi nhanh như vậy đâu

Thì ra anh còn thiếu kinh nghiệm rất nhiều. Cô trẻ hơn anh một tuổi nhưng dường như đã biết hết tất cả các kĩ năng sống. Anh lại rất yếu đuối

- Ngón tay của cô...

- Không sao. Tên tôi là Rain. Hãy xưng hô đúng mực

- Được rồi Rain. Tôi có cách để thoát khỏi đây

Anh vừa nói vừa nhìn về phía bàn hóa học thí nghiệm của kẻ đã bắt họ

- Chân cô cử động được chứ

Rain co chân lên xuống

- Không đến nỗi

- Được rồi. Điều đó là đủ. Tôi tin cô làm được

Hắn quay lại và đúng như theo dự đoán của Kee, hắn lại tiếp tục đi về phía Rain

- Cô gái chưa tỉnh à

Anh kích hoạt con dao nhỏ trong chiếc nhẫn lớn trong tay. Đó là vật dụng duy nhất mà anh có. Anh đã nhờ thợ luyện kim tạo ra nó để đề phòng những trường hợp như thế này. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng nó. Khác tốt đấy chứ. Anh cứa từ từ để sợi dây đứt ra rồi chuyển đến những sợi dây quấn quanh người. Chỉ cứa để nó gần đứt thôi, để hắn nghĩ rằng anh vẫn còn đang bị trói. Vừa cắt anh vừa nhìn lên bàn thí nghiệm phân tích từng chất hóa học qua màu sắc và sắc thái của chúng. Anh tin vào khả năng của mình. Anh đoán chắc chắn không sai. Hắn cúi người, Rain từ từ mở mắt. Hắn vén tóc cô vắt lên vành tai rồi nở nụ cười

- Thật biến thái... tôi không nghic nhưng người của ông có thể chịu được căn bệnh hoạn của ông

- Nói gì vậy haha. Căn hầm này chỉ có 3 chúng ta thôi. Nó vừa được dựng lên cách đây không lâu. Thế nào đẹp chứ!!

- Rain hành động

Kee quát. Anh gồng mình để sợi dây đứt ra, Rain nhanh chóng đá chân vào cậu nhỏ của hắn. Rõ đau, chắc rụng trứng luôn rồi. Hắn ôm em trai của mình đau đớn nằm xuống sàn. Kee lanh lẹ lấy chất này đổ vào chất kia rồi lấy chất kia đổ vào chất nọ

- Này anh muốn làm gì vậy

- Loại chất này sẽ giúp ta thoát ra ngoài. Khói của nó sẽ lần tìm ánh sáng để thoát ra ngoài

- Ta cứ chạy mãi cùng được mà

- Hắn nói rằng căn hầm này chỉ có hắn và chúng ta nhưng bên ngoài thì không

Cô vẫn còn thua xa anh về tài trí để xử lí tình huống. Trước khi đi, anh lấy chút khi còn sót đạp mạnh để nó vương vãi trong phòng. Đây là khói độc, nếu hắn dám chui ra ngoài sẽ bị trúng độc mà chết. Không chết cũng tê liệt thần kinh. Thế nên trước khi đi, hai người đã phủ lên người hắn một chiếc bao ni lông phủ người hắn để đề phòng việc hắn bị trúng độc (tốt nhỉ:v)

- Có ánh sáng

Hai người nhìn trên lổ đó, có vẻ nó gần với mặt đất

- Ta sẽ ra bằng lối này

- Cái gì vậy!? Làm sao

- Trong người tôi không bao giờ thiếu những thứ mày để tự vệ

Anh kéo ra một cái tua vít nhỏ bắt đầu đâm thủng cái lỗ nhỏ đó. Ánh sáng hiện ra một lúc một to hơn. Rain vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Liệu ngoài đó có tên nào đang đợi không

- Nào!! Cô leo lên lưng tôi mà ra ngoài

- Còn anh

- Cố cứ lên trước đi

Ra khỏi đó, một tên canh gác đã thấy họ

- Tụi nó trốn thoát

- Không hay rồi Kee nắm lấy tay tôi

Sau khi kéo anh ra khỏi hố, anh nắm ngược lại tay cô rồi cả hai cùng chạy về phía trước. Rain bất giác miểm cười nhìn bàn tay đang nắm lấy mình. Khi chắc chắn rằng đã cắt đuôi được bọn chúng, họ bắt đầu thở dốc nằm trên thảm cỏ

- Bây giờ chúng ta đi đâu!?

- Về nhà tôi. Cô dám không

- Anh cũng có nhà sao

- Là cô bắt tôi đến đó mà, đâu phải tôi tự nguyện đến- Cô phì cười- Nhà tôi ở gần đây. Đi nào, ta cùng về quê hương của tôi

Nhưng trước hết họ cần phải dùng một đêm để nghỉ ngơi đã. Ở nhà anh, thức ăn toàn cao lươn mĩ vị làm cô lóe cả mắt

- Anh giàu đến vậy sao!?

Anh chỉ cười không nói. Đêm đó, cô ngủ trên chiếc giường của anh, còn anh thì lại đứng ngoài cửa sổ mà ngắm trăng

- Sao anh không ngủ!! Tại tôi à

- Cho dù có ngủ chung với cô hay làm chuyênn gì với cô đi chăng nữa cũng chẳng sợ cô phát hiện

- Tại sao!?

- Tôi không thể có con

Nói đến đây, nụ cười cô liền dập tắt. Cô lao xuống giường

- Vì tiếp xúc với quá nhiều chất hóa học nên bây giờ cơ thể tôi đã bị hóa. Nó hoàn toàn không giống như một con người bình thường- Bỗng nhiên cô ôm eo anh từ đằng sau- Cô làm gì vậy??- Dù có cố gắng như nào anh cũng không thể kéo tay cô ra- Cô sao vậy??

Anh tức giận giật mạnh tay cô ra khỏi mình nhưng bàng hoàng khi thấy nước mắt cô rơi. Lòng anh chợt thắt lại đứng đối diện với cô mà lau nước mắt

- Chuyênn gì vậy!? Sao cô lại khóc

- Anh nghĩ sẽ như thế nào nếu ta kết hôn!?

Anh giật mình nhìn cô. Chẳng phải anh đã mói rằng anh không thể có con

- Cô không nghe tôi nói gì à

- Tôi bị chuẩn đoán là bị vô sinh từ nhỏ

Anh như chết lặng không biết phải nói gì. Hai con người ở hai đất nước khác nhau tại sao lại có hoàn cảnh giống nhau như vậy. Anh chợt ôm lấy cô vào lòng như một lời an ủi

Sáng hôm sau, Kee dẫn Rain đến nơi mà anh đã chế tạo ra máy dịch chuyển không gian. Đây chính là phương tiện mà anh đã dùng để trốn những bọn tổ chức ngầm hoặc xã hội đen

- Em đã chuẩn bị??- Anh hỏi

Rain gật đầu chắc nịch. Hai người lên trên cỗ máy trang bị những vật dụng cần thiết

- Ta đi thôi!!

(Phải nói là quá khứ của hai ông bà đúng hơn:D)