[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 46




Suốt ngày cử ở lì trong cung điện to lớn này, Rin cảm thấy mình cứ như một tù nhân vậy. Nơi này khác Bazalas một điểm là có thể tự do qua lại và ăn những món ăn mình thích. Cô đi xuống bếp đã thấy tấm lưng đang đứng đó cùng với mùi thức ăn thơm phứt bay lên

- Anh...

Lúc này cô mới biết những thức ăn con người mà có để cô cho xuống bụng hằng ngày là do nhị hoàng tử của Vampire World nấu ư!

- Anh... Anh đang làm gì vậy? Cái quái!! Vậy là thức ăn con người mà tôi ăn là do anh nấu sao?

- Bất ngờ lắm à. Chỉ là giết thời gian thôi- Anh phải rất cố gắng mới tỏ ra lạnh lùng với cô gái này

Rin dùng đũa gắp lên một miếng thịt bò hầm định cho vào miệng nhưng Ken đã dùng chiếc đũa khõ vào nó làm miếng thịt rơi xuống

- Ơ!!

- Cô không phải là một con mèo

- Thì anh cứ cho là vậy đi, mùi thơm quá nứt mũi tôi rồi này. Bắt đền anh đó

Anh liền ngả người về phía Rin để mũi hai người chạm vào nhau. Cô giật mình thẹn thùng đỏ mặt bỏ đi lên lầu

- Ngồi tại ghế!! Tôi sắp xong rồi

Nghe thế cô liền ngồi xuống một chiếc ghế gần đó thoa thoa cái mũi đáng yêu của mình. Chưa hết, cô để mặt mình vào lòng bàn tay nữa. Xấu hổ chết mất, có lẽ cô hiểu lí do tại sao những cô gái khác lại mến mộ anh như thế

- Tại ngọt ngào quá mà!!

Lời nói vô thức buông ra khỏi miệng cũng là lúc có mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi. Cô gỡ tay mình ra trước mặt, anh đã ở phía đổi diện, chén đũa đã sẵng sàn thực hiện nhiệm vụ của mình. Lòng cô càng hoảng hơn lấy tay che mặt lại 

- Anh...

- Nghe hết rồi... ăn đi đừng đỏ mặt nữa. Thức ăn rất nóng đó

Anh ghé sát vào tai cô phả hơi nói nhỏ trong khi đó hai tay mình buộc yếm ăn cho cô. Rin hoàn toàn câm nín, miệng mở to nhưng lại chẳng nói được

- Tôi... tôi muốn đến thư viện 

- Tôi sẽ đi...

- Không!! Tôi... tôi muốn đi một mình cơ. Được không. 30p- Một nụ cười mà đã lâu rồi không xuất hiện. Anh mềm lòng đồng ý. Cô vỗ tay vui mừng. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!

Sau khi ăn xong, anh theo cô lên phòng. Rin không quan tâm đến chuyện đó, cô vào phòng thay một bộ trang phục thoải mái rồi khoác lấy áo choàng định bước ra ngoài nhưng lại nhớ ra thứ gì đó

- À... anh có ngửi thấy mùi con người trên tôi không?

- Không!!

Anh trả lời ngay khiến cô cảm thấy an tâm hơn khi chuẩn bị ra ngoài. Cô có cầm thêm quyển sách về thuật và cấm thuật mà "ai đó" đã đưa cho cô. Anh tiễn cô đến tận trước cửa công điện

- Tôi hỏi lại lần cuối có cần tôi đi theo không?

- Không đâu mà

Thư viện giờ này vắng người, nếu có hai người ở một nơi không biết anh có làm gì không!? Cô nhớ lại cái chạm mũi lúc nãy mà thẹn thùng lấy quyển sách che mặt mình lại

- Tôi có thể đi được chưa?!

Anh nhìn hành động của cô mà nở nụ cươi sau đó chồm người đến trước mặt sau quyển sách đặt một nụ hôn nhẹ nhàng

- Được rồi cô đi đi

Anh xoay chân đi vào trong không một lần ngoảnh đầu. Tự nhủ với mình rằng xếp dọn xong bữa ăn sau 30p sẽ đến thư viện tìm cô

Đúng là giờ này không có ai thật, cô biết vị trí quyển sách mình cần ở đâu. Chỉ cần đặt chân lên tấm ván và suy nghĩ về nơi mình cần đến là nó sẽ tự đưa lên thôi. Phải thật tập trung kẻo ngã. Lipionase!! Đúng rồi, kể từ lúc đó cô không hề thấy sự hiện diện của nó nữa. Quyển sách này kể rằng nó chỉ biến mất khi đã tìm được chủ nhân của mình. "Hôn nhân của Vampire và những biện pháp ngoại" Được!! Cô lấy quyển này và thêm mấy quyển khác nữa. Có những thứ ở thế giới này mà cô vẫn chưa được biết. Chúng hoàn toàn đều được lưu trữ ở đây? Cô chọn một chiếc bàn dài nhất và trống trải có chút ánh trăng chiếu vào. Hãy dùng nó để đọc sách. Cô là con người nên đừng thích ứng quá với thế giới này

- Xem cô ta kìa!! Còn dám vác mặt đến đây cơ! Dùng mọi biện pháp để có được tộc trưởng tiên tộc và rồi...

- Cậu đừng nói nhiều nữa, người ta đã là vợ của hoàng gia đó nha. Kẻo chừng không giữ được mồm mà nói thêm

- Mình quên mất, cảm ơn cậu đã nói "bạn tốt"

Cô ta nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Ý muốn nói cô không có bạn ư!

Thật tình không ngờ giờ này vẫn còn có người

- Rin!! 

Giọng nói quen thuộc ấy làm cô quay lại tức thì. Dellas làm gì ở đây?

- Peter đã nói rằng cô đang một mình ở thư viện

- Peter!! Ôi tôi quên mất cậu ta!! Nếu tiên linh rời xa thân chủ mình sẽ...

...

Ken đang hì hục xếp dọn đống đổ nát trong bếp. Anh đã làm vương vãi mọi thứ gia vị để có thể chế ra món ăn ngon nhất trong miệng Rin. Vừa hì hục rửa chén anh vừa liến nhìn chiếc đồng hồ treo tường

Peter và Tinker đang nấp sau thành cửa bếp mà nhìn vào. Cậu không ngừng giục Tinker hãy mau vào đó mà làm nhiệm vụ của mình. Lí do mà Peter vẫn còn ở đây? Vì cậu ấy là tộc trưởng tiên linh tộc, theo lẽ thì Peter phải ở lại bên cạnh cây thiên để thực hiện nhiệm vụ của một tộc trưởng. Vì một số lí do ngoài ý muốn nên mới như thế. Anh và Rin không hề có mối liên kết. Sau một hồi cuối cùng Tinker cũng vào được bên trong. Thay vì nói là giúp đỡ ngoài miệng nhưng cô lại làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Bột mù đổ bừa ra ngoài, thứ gia vị trong chai thủy tinh bị vỡ khi chạm xuống sàn. Bãi tha ma lại thành bãi tha ma, anh khó chịu đuổi Tinker ra ngoài

- Có lẽ bây giờ họ đã chuẩn bị xuất phát rồi. Hay lắm Tinker

Hai người đập tay vì hoàng thành và mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch

Rin đồng ý cùng Dellas đi dạo quanh trung tâm thành phố và quên mất đi con số 30. Những câu chuyện mà ang kể khá lôi cuốn hấp dẫn. Điều đó làm cô biết rõ hơn về lịch sử của cái thành phố lớn ở Vampire World

- Ta đi chung ngựa chứ!! Chú ngựa của tôi lực rất cừ

- Tôi xin từ chối Dellas!! Tôi có ngựa của tôi

Dứt câu anh liền thấy chú bạch mã hiếm thấy đứng ngay trước mặt mình

- Tôi không hề rằng là cô có một chú bạch mã đẹp như thế này

- Tôi không biết... tên chú là Ronal, Ken nói rằng anh ấy đã mua tặng tôi 

- Anh ta đang nói dối- Rin giật mình quay lại- Là món quà tôi tặng cô cơ mà

- Nói cho đúng Dellas Ritras

Ronal hóa thành người đứng trước Delas đưa ánh mắt giận giữ nhìn anh. Chiều cao của cậu cao hơn anh một cái đầu

- Đừng, là Ken mua cho tôi. Đừng giận Ronal

Trên đường đến trung tâm thành phố, Rin cố gắng gợi nhiều chuyện vui để anh có thể quên đi sự cố lúc nãy. Cuối cùng, hai chú ngựa bị bỏ rơi ở vùng ngoại ô thành phố

- Tôi biết cô có thể hóa thành hình thể giống như tôi- Ronal nói chuyện với chú ngưậ đen bên cạnh

- Tôi không phải ngựa của Dellas. Chủ nhân của tôi là Hella

- Tại sao?

- Cô ấy muốn tôi thông báo và xem xét tình hình

- Có vẻ như cô không cần phải làm thế rồi

Ronal vừa nói vừa nhìn bóng dáng mỏng manh đó đang lao vào trong thành phố

- Cô ấy làm gì ở đây!?

...

Khi dọn xong tất cả mọi thứ thì đã đúng 1h đồng hồ trôi qua. Nhận ra được sự khác lạ, Ken quay phắt mình nắm chặt Tinker trong lòng bàn tay

- Cô hay lắm Tinker

Cô cố giãy dụa để thoát khỏi đó. Nhưng không, chỉ cần Ken dùng thêm chút lực, chắc chắn cô sẽ bị nát như tương

- Tôi chỉ cố gắng hoàng thành nhiệm vụ của mình... thưa nhị hoàng tử!!

- Nhiệm vụ!!

Peter lao ra từ ngoài cửa bếp cắn mạnh vào bàn tay đang nắm chặt Tinker. Ken bất giác lỏng tay mình

- Đừng ngăn cản đại sự Kentarus Black. Ngươi đừng hòng phá hoại kế hoạch của ta!!- Peter hét

- Cái gì!? Peter! Ngươi đang ở đây? Vậy Rin đâu

- Ta chỉ là người đảm nhiệm thay thế, không phải là tiên linh của Rin. Đừng quên ta là tộc trưởng

- Tại sao? Tại sao tiên linh các người lại muốn tách chúng tôi ra

- Ta biết ngươi đã lấy lại kí ức Kentarus. Nhưng nhiệm vụ của ta và Tinker đến đây là để bảo vệ chuỗi kí ức của Rin không bao giờ trở lại

Peter nhấn mạnh những chữ cuối cùng để Ken hiểu rõ cậu đang nói gì

- Không gì có thể ngăn cản được tình yêu Peter

- Rin Black còn sống!! Rin sau này sẽ là người giết chết cô ta

- Im miệng!!

- Ngươi là người đầu tiên ta tiết lộ tương lai đấy. Ngươi còn yêu Rin Black, đúng không. Nếu ngươi thật sự yêu Rin thì hãy...

- Đừng nói nữa. Hãy biết ơn vì tôi đã tha cho cô tiên linh bé nhỏ của cậu

Peter há hốc mồm nhìn boang lưbg anh rời đi rồi quay lại nhìn Tinker. Cô đã đi đâu mất

...

Dellas dẫn từ nơi này đến nơi khác miệng không ngừng giới thiệu về lịch sử của những đồ vật mà cô hỏi đến. Cứ như vậy mãi đến khi hai người nhận ra có gì đó đang bám theo họ

Là một chú chó lai. Nhưng nếu nhìn kĩ lại giống kì lân hơn. Biết mình bị phát hiện nó ngẩn mặt lên nhìn Rin bằng ánh mắt đượm buồn khó tả. Có vẻ như giọt nước mắt đã sẵn sàng để rơi xuống

- Cô đã quên tôi Rin!!

Bất ngờ trước sắc lông của nó cùng với kết cấu tuyệt vời. Còn có thể nói được, điều đó khiến Rin càng thêm thích thú

Nó là ai? Là gì? Sao lại ở đây? Anh không hề biết rằng Rin có một sinh vậy như thế này

- Chúng ta có quen nhau sao?

Chắc có lẽ là một sinh vật đã ở trong quá khứ

- Xem chừng Rin! Ta không biết chúng là gì

Dogy phì cười, nó lại nói tiếp

- Đừng để tham vọng làm đánh mất con người mình Dellas. Không có thứ gì có thể giấu mãi đâu, huống hồ chi là quá khứ của Rin...

- Chúng tôi đang có thời gian vui vẻ với nhau, đừng xen vào

Anh chen ngay lời nói của Dogy. Quyết không để cậu nói tiếp

- Tôi sẽ không làm phiền hai người, chỉ cần để tôi theo đằng sau là được

- "Hay lắm Dogy"- Ken đứng ở một gian hàng bán mặt nạ xem xét tình hình

Rin đưa tay xoa nhẹ đầu của chú chó lai trước mặt, nó vui vẻ nở nụ cười thân thiện

Đi ngang qua một giang hàng bán đồ trang sức, Dellas dừng mắt lại trước sợi dây chuyền bên kia tấm kính. Mặt dây chuyền là chữ "D" anh vui vẻ lục tìm chữ cái còn lại "R". Đứng bên trong quán, anh từ từ đeo sợi dây chuyền bào cổ cho Rin cố giấu sợi dây có chữ "R"

- Xem như đây là lưu niệm cho chuyến đi của chúng ta nhé

Rin tươi cười nhìn vào sợi dây chuyền, ánh mắt cô lại liếc xuống chiếc nhẫn có khắc chữ Ken rồi giấu vào cánh tay áo. Và rồi cô chợt nhớ đến thứ gì đó, nửa hình trái tim!!

Như có một dòng điện chạy ngang qua dây thần kinh não, cô lại ôm đầu đau đớn, có thứ gì đó nửa mờ nửa ảo không có hình thù nhất định. Cô phải nhớ!! Nhớ ra nó là gì

- Rin!!- Thấy cô như vậy anh lo lắng mà hỏi hang- Cô có sao không?

Tranh để người khác phải lo lắng vì mình, Rin lảng tránh câu hỏi rồi đứng thẳng dậy

- Sao ta không làm gì đó để sợi dây chuyền này có ý nghĩa hơn nhỉ?

-???

Gì vậy? Không ngờ cô lại nghĩ ra điều này. Khắc tên lên đường đeo của sợi dây ư. Cứ cảm thấy hạnh phúc sao sao ấy, Dellas miểm cười mãi thôi. Trước khi rời khỏi tiệm Rin không quên nói gì đó với người chủ quán

- Bây giờ ta đi đâu nhỉ!?

- Ôi không!

- Chuyện gì?

- Tôi đã hứa là sẽ trở về trong vòng 30p. Nhưng bây giờ

Tại sao lại nhớ ra vào lúc này!

Cô nhớ ra rồi. Không biết nên phạt như thế nào đây. Ken lẳng người mất hút về phía cung điện

Rin cố gắng đi vào phòng mình bằng đường cửa sổ. Ôi không nó vẫn còn khóa và chỉ có Ken biết mật khẩu

- Có cần phải vậy không?- Cô tứ mình rủa

- Có!! Cô đã nói là đi 30p

Anh đứng phía dưới nhìn lên khoanh tay hất mặt. Không biết lát nữa anh sẽ phạt cô như thế nào đây. Rin thả chân đáp xuống mặt đất không may vấp viên đá ngã nhào vào lòng anh

- Tôi xin lỗi!!

- Cô thất hứa với tôi, nhị hoàng tử VW

Cô cúi đầu lặng lẽ nhận rồi đi đằng sau anh vào bên trong cung điện. Thật ra cái nỗi sợ ấy chỉ là phụ. Điều chính, cô phải tìm cái sợi dây chuyền nửa trái tim ấy dù bản thân không biết nó có tồn tại hay không

Ken trầm ngâm ngắm nghía sợi dây chuyền trước mặt mình. Nửa trái tim còn lại dường như đã đổ vỡ rồi. Anh còn cơ hội không?

Một nửa còn lại gộp lại tạo thành một trái tim hoàn chỉnh, Rin đằng sau chạy lên trước sofa cảm thán. Ken vẫn chưa ý thức được tình hình

- Nó là của tôi?

- Phải

- Còn cái đó là của anh

- Phải

Một câu nói ngắn gọn xúc tích. Tại sao giữa hai người lại có thứ này. Bỗng nhiên cô miểm cười, Ken nhìn cô khó hiểu

- Sao lại cười, có gì vui sao

- Có lúc tôi lại rất muốn nhớ lại chuỗi kí ức lúc xưa của mình

Vậy là cô đã phát hiện ra bản thân mình bị mất kí ức

Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng? Không biết như thế nào nhưng nó khiến anh phải thức dậy giờ này là chắc hẳn không nên coi thường

Jonal đang trên đường quay về. Điều này làm Zen rất lo âu. Ông vui vì Maya có mặt trong cuộc diễu hành đó. Lâu rồi vắng bóng sức mạnh ông yếu đi nhiều. Rin Black thì làm được gì khi đó là một thể "ảo". Nhưng còn Jonal. Ông bắt đầu lo sợ về khả năng diễn xuất của mình. Chỉ cần sơ xuất chắc chắn sẽ lộ. Thời gian bây giờ hắn là nỗi lo lớn nhất

Cuộc họp kéo dài suốt 3h đồng hồ, chỉ có một vấn đề là làm sao và làm gì để lễ chào đón trở nên long trọng nhất. Vì 100 năm Jonal mới trở về một lần từ biên cương. Và... chỉ có một ngày để lại tiếp tục đến trấn giữ nơi biên cương. Về phần Erzanitan, bà phải cố gắng thuyết phục Jonal để chấp nhận giữ lấy ngai vàng khi có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra. Đó là cả một quá trình. Có lần bà giành cả 1 năm để nói về vai trò của một đệ nhất hoàng tử, một bị vua cao quý. Bà nói về đất nước tươi đẹp nơi mà bà đang sinh sống, nói hết những thứ tốt đẹp về những gì mình bảo con mình phải nhận. Nhưng cuối cùng anh lại chấp nhận đi biên cương và để lại một chữ "không"

Jonal là anh trai cả, Ken cũng rất vui mừng vì anh ấy trở về sau bao nhiêu năm vắng bóng. Điều mà nữ hậu của Vampire World mong ước bao lâu nay chỉ đơn giản là một buổi ăn hia đình. Nhưng có một điều mà anh rất boăn khoăn và lo âu. Liệu có như lần trước không...

Lâu rồi có dịp anh ấy trở về, Kin phải cố gắng để anh ở lại thêm vài hôm để dự sinh nhật của đứa em trai út này

...

Có tiếng chuông cửa reo ngoài đại sảnh, Rin nhất chân khỏi ghế chạy lon ton ra ngoài. Không phải Ken

- Cô là ai?

...

Dắt Ranier vào trụ cây nhưng lại không thấy Ronal đâu cả, lòng Ken chợt đâm ra lo lắng. Cô đâu rồi?

Căn phòng vẫn còn nguyên, những vật dụng cần thiết vẫn ở đó. Chỉ thiếu mất trang phục hầu gái mà anh mới đưa cho cô lúc trước. Là một bộ áo kín cổ. Đã có chuyện gì xảy ra rồi, không phải thư viện hay chiếc ghế bên cây lão. Một nơi mà cô chưa từng đặt chân đến

Anh đến chánh điện riêng của mình ở cung điện hoàng gia. Hôm nay là ngày Roxy và Alen trở về. Anh đã lên kế hoạch để họ đi du lịch một tuần để anh có thể dành thời gian bên Rin và khiến cô lấy lại kí ức đã mất

- Có chuyện gì sao ngài hớt hải vậy hoàng tử- Roxy lo lắng hỏi nhưng nụ cười vẫn còn nở trên môi. Cô vận một bộ trang phục khá thoải mái, tóc búi lên cao. Nhìn sơ qua một lượt, anh dám chắc hai người họ đã chọn đi biển

- Ta có công việc cho hai người đây. Hãy giúp ta tìm Rin. Và đừng gọi ta là hoàng tử nữa, anh ta đang trên đường trở về