[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 9: Bài thí nghiệm của Rin




Sau khi cô rời đi, Ken từ trên cây nhảy xuống. Anh bước lại chỗ cây hoa hồng, đưa tay vuốt ve nó

-Sao cô ta có thể???

Lên trường Rin đã nằm ường ra ngủ, Ken ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rất khó chịu. Anh đứng dậy đi ra khỏi lớp

-Rin, Rin!!!! Dậy đi thầy vào rồi

Nghe tiếng Roxy gọi cô liền bật dậy tay dụi mắt

-Mau vậy mình mới ngủ có một tí

Ầm!!

-Hôm nay lớp ta sẽ làm bài kiểm tra thử để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Dựa vào số điểm của các em hội đồng sẽ sếp lớp nên hãy cố đạt điểm cao để được vào lớp tốt nhé

Giáo sư Fance bắt đầu phát đề cho mỗi người. Họ bắt đầu làm cho đến khi hết thời gian

Rồi hôm nay tới đây thôi, các em nghỉ sớm nhé

Về đến phòng, Rin lại lao lên giường ngủ

-Suốt ngày ngủ với ngủ, sau này thành heo thì đừng trách ai đó

-Hihi cảm ơn nhóc đã quan tâm chị nha- Cô nói mớ

-Hơ!! Ai quan tâm chị chứ

Nó xấu hổ bỏ đi. Đúng thời điếmbong tối bắt đầu hoạt động, Rin bật dậy nhue một vị thần. Trong lúc cô ngủ, có ai đó cứ lảng vảng bên tai cô "Đến thư viện, đến thư viện"

-Có gì ở đó nhỉ

Cô xuống giường vớ lấy áo choàng rời đi

-Giờ này mà còn bắt con người ta đến thư viện, hết thuốc chữa

Đứng trước cổng thư viện rộng lớn, nó không Khóa!!!

-Kì vậy??

Cô mở cửa ròi đi vào

-Xin chào!!

Không một tiếng trả lời lại cô tiền thẳng thêm vào trong. Cô nghe thấy tiếng rì rào ở đâu đó. Cô nép vào một góc tối khi thấy bóng dáng ai đó đang hì hục tìm kiếm thứ vô danh trên kệ sách cấm

-Nè biết tại sao đây gộ là kệ sách cấm không??

-Hả!!?? Tại sao chứ??

-Đây là nơi cất dấu những câu hỏi IQ cho chúng ta đó. Nếu biết được câu hỏi việc vàp được lớp cấp cao là chuyện rất bình thường đối với chúng ta. Ta sẽ cho con nhỏ Rin biết mặt

Thì ra là hai nhỏ cùng lớp với Rin, hai người luôn ganh tỵ với cô mọi lúc vì cô được (bị) ngồi gần tên hoàng tử đáng ghét kia. Rin nhìn và nhìn, khuôn mặt tối sầm lại

-Họ muốn thắng tới vậy sao???

Cô rời đi, vừa ra khỏi thư viện đã mghe tiêngz nói đã thúc giục cô đến nơi này gọi mời

-Ai vậy, ra mặt đi

Giọng nói rất giống một đứa trẻ, nó như dần tan vào hư vô khi qua tai cô. Nhưng kì lạ là không thấy hình bóng đó ở đâu cả

-Ta chỉ cho cô biết tơiz đây thôi. Có duyên ta sẽ gặp lại

Giọng nói im bặt, có lẽ đa, đi rồi. Cô đi về phòng thí nghiệm nhưng giữa đường thì lại gặp được một chú chim nhỏ đang nằm dưới đất. Chú đang hấp hối. Máu nó vươnv vãi khắp tay cô, mày khẽ nhiu lại cô nhanb chân chạy lên phòng

-Cố lên nào chú chim nhỏ

Cô liều mình sử dụng dung dụch hóa học cô mới chế. Nhưng nó chỉ dùng chothực vật thôi. Bây giờ là một chú chim, cô phải làm sao đây. Nhanh tay cho thêm một ít thứ cần thiết vào với hy vọng cuứ được nó, cô hì hục cả một đêm dài không ngủ

Sáng sớm hôm sau, một cảmh vệ lạ mặt đi ngang qua khu kí túc xá, có lẽ là người túc trực ở đây. Anh vô tình đưa măt lên phía của phòng Rin, một chú chim nhỏ bay vụt khỏi đó hát líu lo. Sau đó là một cô gái rời khỏi cổng kí túc xá đi theo con đường đến trường. Chú chim không bay đi đây cả, nó đi theo Rin cất lên nhưng, tiếng hót thanh thót cùng Rin đến trường như một người bạn. Như một món quà cám ơn cô đã cho nó thêm một mạng sống

Vào trong lớp cô đã thấy bài làm hôm qua của mình trên bàn, con số thật tệ hại. Tại vì hôm qua cô chỉ ngủ không làm. Ăn quyên cái trứng ngỗng. Xác định tụi kia cười vào mặt

-Tội cho ai đó ahaha

Rin không để tâm tiếp tục gục lên bàn ngủ tiếp. Nhưng không lâu sau hình bóng quen thuộc lại xuất hiện. Giáo sư Fance vào để thông báo về lịch thi

-Ngày mai là các em sẽ bắt đầu thi bài thi về IQ. Thầy khuyên các em đừng nên chủ quan, đừng xem thường đề thi lần này. Lần này là đề của thầy Luv, hoàn toàn không có trong các tài liệu trong thư viênn của chúng ta. Chúc các em may mắn

-Ôi cuộc sống mới nhàm làm sao

Sau khi giáo sư ra khỏi tấc cả cũng ùa ra về

Hôm sau, cuộc thi diễn ra, hôm nay... Rin không ngáy ngủ như thường ngày

-Được có một hôm là không ngáy ngủ, cảm ơn vì sự chăm chỉ của cô

-Dạo này amh thiếu muối đúng không?? Đừng có mà đụng chạm vào tôi nếu không đừng trách

Hai người không nói gì nữa bước vào phòng thi. Rin nhận đề và bắt đầu làm

-Đề này... Có gì đó rất lạ!!!

Cô cảm giác như những con số đang nhảy múa. Nó làm cô chóng mặt

-Này!! Đưng yên nào!!??

Bài thi này ép buộc các ýhi sinh phải điền hệ lực của mình sau đó những con số mới ổn định lại. Vì đều có những bài tóan danhd riêng cho từng hệ lực khác nhau. Rin không hề biết chuyện này, với lại hiện tại cô vẫn chưa xác định được hệ lực của mình. Bây giờ đầu cô rất đau, phải làm gì đó để nguôi cơn đau này lại

-Luv!! Sao ông lại đối xử với tôi như vậy!!??

Cô ôm đầu xuống bàn khoảng 30p rồi tiếp tục làm bài

-Cô lên nào, không gì có thể cản trở được mình đầu

Để ổn định lại những con số, cô đã viết ra một bài tóan cho riêng mình dựa vào những con số có sẵn

-Chơi liều vậy!!

Bên ngoài phòng thi, Rin nằm trườn người trên chiếc ghế dài

-Mình cũng không biết nói gì nữa hihi

-Ông ta đúng là muốn chơi mình mà

-Thôi nào, về thôi giờ ta nói làm được gì chứ

Hôm sau, kết quả đã có, cô lại chả muốn nghe

-Lớp chúng ta... À... Ừm... Tốt, một bạn đạt được số điểm tuyệt đối, rất đáng khen

Rin bịt tai lại gục đầu xuống bàn. Ai đó ngồi bên kia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thách thức

-Có lẽ là mình rồi

-Rin Weaslly!! Em đạt được điểm tuyệt đối và được xếp vào lớp đặc biệt. Chúc mừng em

Cả lớp giật mình nhìn về phía người đang gục bàn, còn cô thì ngước lên từ từ và đối diện mặt Fance. Cô lấy tay chỉ vào mình

-Em!!! Sao???

-Còn đây là tấc cả những gì các em sẽ làm tiếp theo. Tạm biệt các em

Fance dán lên trên bảng những gì họ cần làm khi đến học viện mới. Số lớp mà mọi người được vào, hệ của mỗi người. Chỗ Rin vẫn để trống

-Mình... Vậy thuộc hệ gì đây!!!

Lại hôm sau, cô đến học viện Hêh Lực Vampire nhận lớp. Khi cô bước vào, bao nhiu ánh mắt nhìn cô, không phải sự hoang nghênh mà là sự ganh ghét, sự khinh thường

-Người như vậy mà có thể vào được đây sao???

-Không được nói bừa!!- Gíao viên trên bục nói vọng xuống

Giờ Rin mới để ý, hình như trong cái lớp đặc biệt này... Toàn là những người thuộc dòng hoàng gia, chỉ có mình cô... Cả cái tên Ken chết tiệc cũng ở đây và chỗ còn trống duy nhất lại sát bên hắn. Aiss tại sao chứ

-Em ngồi vào chỗ trống đi

Một Lệnh bắt buộc, cô ngồi xuống đó

-Đây là buối họp lớp đầu tiên của tháng này, các em cố gắng hòa đồng với mọi người trong cùng một hệ nhé. Nào giải tán!!

Mọi người đêcu đứng dậy đi ra ngoài. Duy nhất Rin vẫn chưa tiếp thu được

-Nè sao còn ở đó- Ken lên tiếng quam tâm

-Tôi thuộc hệ gì?? Bản thân tôi còn không biết

-Vậy sao cô có thể vượt qua được bài kiểm tra, thật biết nói đùa

-Tôi... Lúc đó tôi tự thân mình gánh chứ có điền vào chỗ hệ lực đâu chứ, có lẽ tôi nên lên gặp Luv

Cô bước đi để lại một con người đơ mặt ra. Cô ta có thể giải bài tóan mà không cần điền hệ lực. Tại sao?? Cô ta tài đến vậy sao, chỉ số IQ cô ta mấy số vậy

Trên phòng Luv, Rin ngồi bắt tréo chân

-Thái độ của em tôi không hài lòng đó

-Đừng nói vậy chứ, Luv à có phải ông đang chơi tôi không?? Bây giờ tôi biết phải vào hệ nào chứ

-Đó là phụ thuộc vào trò, tại sao lại đến than với ta

-Tôi không biết bây giờ ông làm gì đó đi, cho tôi một chỗ đứng

-Ha!! Ta đã có một phương pháp rất hay trò có thể học tấc cả 7 hệ lực

Từng ngày từng ngày... Rin cứ chạy nơi này rồi chạy nơi kia

-Cái tên chết tiệt!!

Phương pháp của Luv: một chiêu thức của mỗi hệ sẽ đượ học kéo dài đến 7 ngày, nhưng trong đó Rin phải mỗi ngày học một hệ không có thời gian nghỉ ngơi nhmộ người khác. Đầu cô liên tục bị nhét vào nhưng, chiêu thức đến từ các hệ khác nhau. Hôm nay trời trở lạnh, thường thì giờ này mộ người đã vào lớp cả, còn cô pgải vượt đèo đến lớp này rồi lớp khác để học và học. Nhìn đồng hồ trên tay

-Ôi không trễ rồi!!!

Binh?!!!

Hình như cô đụng trúng một ai đó

-A!! Cho tôi xin lỗi

Cô đứng dậy dìu người kia rồi chạy đi

-Nèk đụng trúng người ta rồi chạy đi vậy hả!!- Người con trai đó nắm lấy tay Rin kéo lại. Áo choàng trùm đầu làm anh khó nhìn thấy được mặt Rin

-Nếu muốn trao đổi gì thì tối đến kí túc xá của tôi nha- Rin đưa vào tay amh một tờ giấy rồi chạy nhanh đi. Thanh niên kia ák khẩu không nói thêm được gì

Hôm nay cô phải đến lớp học hệ hỏa, điều cô chán nhất là lại đụng mặt với tên Ken kia. Mới bước vào, một khuôn mặt có lẽ quen thuộc đập vào mặt. Kin đứng trước mặt cô cũng trợn mắt ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau tồi cùng nhau lên tiếng

-Là cậu!!

-Là cô!! Sao cô lại ở đây!? Cô cũng hệ hỏa sao

-Cậu đừng hỏi nhiều, chuyện của tôi

Rin mới ngồi xuống, bài học bắt đầu

Chàng trai bên này, lúc này mới bớt ngây người. Ngạc nhiên hơn... Địa chỉ căn phòng này!!!

Chìu về, Rin tháo chiếc áo choàng xuống lấy chìa khoaz mở cửa. Kì lạ!! Cửa không khóa!!! Cô mở cửa kéo áo choàng xuống

-Anh!! Là ai!!??

-Chính cô bảo tôi đến đây mà!!

Cô niệm lại kí ức của mình

-À anh là cái người va phải tôi đúng không??

-Cô nói cái gì vậy là do cô không nhìn đường nên mới đụng vào tôi mà giờ nói vậy à

-Nếu anh có nhìn đường thì có lẽ anh sẽ không phải cất công đến đây rồi

-Cô!!!

Rin ung dung ngồi xuống uống cốc nước nhìn từ trên xuống thân thể người kia. Áo của tước?? Có lẽ làm chức vụ nào đó trong hoàng gia

-Cho hỏi danh tính

Rin lên tiếng phá vỡ sự im lặng

-Ha!! Ta là đội trưởng của quân đội hoàng gia



Anh có chút bất ngờ vì thái độ đó. Sao cô ta có thể dửng dưng như vậy khi biết gia thế của anh, từ trước tới giờ ai cũng phái cúi đầu cơ mà

-Không cúi chào một tiếng sao!!

Rin khẽ nhíu mày lại, đưa người lại gần hơn anh ta

-Trong căn phòng này!! Tôi là chủ. Đừng ra vẻ kêu ngạo đó

Anh đứng người nhìn cô

-Đâu ra cái định luật đó chứ

-Đây... Là định luật của tôi, khi đã vào đây thì phải tuân theo nó. Hi nếu không muốn thì anh có thể về

Cô nghênh mặt nói với anh. Anh lại thêm ngạc nhiên về cô nàng này. Nhưng không, anh không thua đâu

-À, ta vẫn chưa nói tên mình nhỉ. Dellas. Nhớ gọi ta bằng tên

-Đó là quyền của tôi

Thật bực mình mà!! Anh có ý rồi

-Tôi vào đây, ngồi ttên chiếc ghê này có nghĩa tôi là khách, đãi chút gì đó đi chứ

-Hứ!! Coi như anh còn thông minh. Chờ đó tôi đi mua cho anh chút đồ ăn vậy

Cô vơ lấy áo choàng rồi ra ngoài. Mua một ít đồ ăn nhanh cô lao về ngay lập tức, dù gì cô vẫn là con người khô g thể chịu được cái thời tiết lạnh lẽo này được. Về đến, đặt chút đồ ăn lên bàn

-Cô mua mấy thứ này sao!! Tôi ăn không được!!?

-Hả!! Sao anh không nói là anh kén wn tới vậy chứ

Lần sau, Rin mua đồ ăn về nhưng lại không thấy túi đồ ăn lúc nãy đâu

-??? Chuyện gì vậy đâu rồi cái túi đồ ăn...

-Nó!!- Dellas chỉ về hướng Ana đang ăn ngấu nghiến

Rin giật mình trợn mắt nhìn nó rồi nhìn Dellas

-Đừng lo chúng tôi có quen nhau!!

-Thật sao, vậy thì ổn rồi

Chưa kịp ngồi xuống chiếc ghê Rin lại bị Dellas kím cớ để cô phải ra ngoài. Anh thì cứ lắc lư trên chiếc ghế chờ cô về. Còn cô chỉ có chạy bà chạy, kiểu này chắc tan mấy kí mỡ quá

-Chị ấy chưa ăn gì- Ana mở miệng nói với Dellas

-Cái gì??

-Nếu cứ bắt chị ấy chạy mãi như vậy không chừng sẽ kiệt sức mà ngất đấy

-Cô ta!! Có thể sao??

-Trừ khi chị ấy đầy bụng

-Ưm... Vậy thì để cô ấy đi nốt lần này đi

Roẹt roẹt!!! Tiếng cửa mở vang lên nhưng nó lại không mở. Hai người banđầu thấy lạ nhưng không để tâm. 1p sau hai người mới cùng nhận ra. Dellas rời bỏ chiếc ghế chạy đến mỏq cửa thì thấy Rin đã ngất đi từ lúc nào. Lòng anh dâng lên cái cảm xúc gì đó khó chịu, anh bế cô nằm lên giường

-Miệng ngươi cũng linh quá ha!!- Ám chỉ Ana

-Sống chung với nhau bao lâu rồi mà

Nó lon ton chạy ra để đóng cửa nhưng lại thấy bóng dáng kia đang tiến thẳng tới. Nó hấp tấp chạy lại

-Nè mau đi đi nhanh lên

-Cái gì??- Dellas nhìn no khó hỉu

-Nhanh lên nếu ngươi muốn chết

Ana cố thúc giục để anh nhảy ra cửa sổ. Sau khi anh vừa mhảy cung, đuang lúc Ken mở cửa đi tới. Ana giật mình nhìn lại

-Hiếm khi thấy ngươi mang nét mặt đó đấy Ana

-Ơ...

-Ai mới đi đấy??

-Là Dellas

-Hắn đến đây làm gì??

-Tôi không biết

Ken đưa lấy một mảnh bánh nhỏ đút vào miệng Rin. Ban đầu không có phản ứng nhưng sau nữa, nó bị Rin ngoặm lấy. Nhai nhai và nuốt trọn

-Cái gì ngon vậy??

Cô làm anh nhớ lại lúc kia khi đang trong cung điện. Người con gái anh yêu cũng vậy, dù có kiệt sức đến đâu thì cũng ngậm lấy và tỉnh dậy. Nước mắt anh đọng lại khóe mắt

-Là anh hả!!?? Sao anh lại ở đây- Ken vẫn nhìn cô và không chớp mắt- Tôi không xem anh là khách đâu

Bất chợt anh ôm lấy cô làm cô giật phắn mình không biết phản ứng thế nào. Mãi đến 1 lúc sau khi anh ý thức được và buông cô ra

-Xin... Xin lỗi

Cô không để tâm, bốc một chút bánh đưa lên miệng anh

-Ăn chút đi

Anh mở miệng, ít ra vẫn có gì đó khác chứ!!

Xong xuôi cô bỏ đi vào gian riêng mặc cho anh ở đó ngơ ngác. Một lúc sau vẫn không thấy cô trở ra, anh thắc mắc lên tiêngz định hỏi Ana thì nó đã ngủ mất

-Này!! Cô làm gì trong đó vậy, khách của cô vân, còn ở ngoài đây mà

-Tôi có nói anh là khách cửa tôi sao!!??

-Vậy cô coi tôi là gì??

-Người vô hình thôi

-Lúc nãy cô còn cho tôi ăn...

-Đó là đồ thừa

Anh đứng hình, sao cô có thể bá đạo vậy chứ?? Tức mình anh đi vào vén tấm màn ra

-Cô ra đây với tôi không thì bảo!!??

Anh dừng tấc cả hành động lại, nhìn cô. Cô không đoái ngoài gì tới anh cả. Anh thật sự giận rồi, anh nắm lấy tay cô. Vì cho quá liều, dung dịch đó đổi màu liên tục rồi cạn dần, trạng thái của nó không ngừng thay đổi. Biết sắp xảy ra chuyện gì cô ôm lấy anh nằm xuống đất

Bùm!!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, các mảnh vỡ văng khắp phòng đâm khắp người cô. Anh trợn mắt nhìn lại cô đã bất tỉnh

-Này Rin!! Cô sao vậy, tỉnh lại đi, Rin!!

Ana được tấm màn chắn lại nên không sao

-Rin!!- Nó hét lớn

Máu chảy lênh láng xuống sàn, dù vậy nhưng cô vẫn cố lên tiếng

-Tôi... Không sao!!??

Anh không tin, cô giống với người anh yêu vì vậy anh không muốn cô phải chịu tổn thương nào. Xé toạc vạc áo sau lưng khiến anh ngỡ ngàng hơn, hàng ngàn vết sẹo chi chít nhau trên lưng cô ấy. Anh thật sự thấy sót lòng, có phải đây là vết thương do anh gây ra lúc trước không??

Ý thức cô đã có lại, thấy khoảng lưng mình sao trống trải quá, quay lưng lại thì thấy Ken. Cô giật mình chạy chạy khỏi anh núp vào một góc lấy chiếc áo blouse trắng che thân mình lại

-Sao vậy??

-Anh về đi

-Không!

-Về đi, làm ơn

-Tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cô

-Tôi tự làm được

-Nghe tôi đi

Nhất thời cô đồng ý. Sơ cứu xong anh ra về. Anh đã tẩm một ít thuốc mê nên cô đã ngủ

Cảm xúc của anh hôm nay rất lạ, không hiểu sao anh lại muốn quan tâm cô thật nhìu, không muốn cô phải chịu đau khổ...