Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 81: Ngoại truyện 1 (3)




Dưới ánh mặt trời, cạnh suối phun nước, cô gái tóc đen kia che mặt khóc đến đau lòng.

Đoàn Thư Thành quay đầu nhìn Bùi Tri Lễ, thấp giọng nói: “Cậu không phải biết người ta à, không thì qua đó dỗ dành đi?”

“Lúc này cô ấy không hẳn muốn nhìn thấy tôi.” Bùi Tri Lễ nhìn về phía Trần Thần, thời điểm người ta khóc lóc thảm hại, thực ra có khi cũng không muốn bị người quen nhìn thấy.

Đoàn Thư Thành nghĩ ngợi, rồi bất đắc dĩ nói: “Vậy cũng không thể nhìn thấy mà mặc kệ chứ, nếu không để tôi?”

Ai ngờ anh ta đột nhiên cười hì hì rồi nói: “Nhưng mà tôi đi qua an ủi cô ấy, lỡ như cô ấy cho rằng tôi là kỵ sĩ từ trời giáng xuống, dịu dàng săn sóc lại lương thiện, cô ấy thích tôi thì làm sao hả?”

Bùi Tri Lễ vốn đang suy nghĩ về khả năng này, anh đột nhiên túm áo anh ta, cười lạnh nói: “Cậu đừng đi.”

Đoàn Thư Thành nhìn biểu cảm của Bùi Tri Lễ, anh ta mang sắc mặt bất đắc dĩ nói: “Sắc mặt cậu thế này là sao hả, tôi tệ lắm ư?”

Nói xong anh ta hình như thật sự muốn đi thẳng qua an ủi Trần Thần.

Bùi Tri Lễ giữ anh ta lại, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói: “Cậu ở chỗ này ngoan ngoãn trông chừng cô ấy cho tôi, chờ tôi quay lại.”

Nói xong, Bùi Tri Lễ đạp xe đi.

Đoàn Thư Thành chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn cô gái còn đang ngồi, nhưng xem hồi lâu mới phát hiện cô gái này e rằng gặp chuyện đau lòng, thế mà vẫn còn ngồi khóc.

Không biết qua bao lâu, Đoàn Thư Thành nhìn thấy một người mặc trang phục chú hề, cầm bong bóng xuất hiện.

Chú hề vỗ nhẹ cô gái đang cúi đầu.

Lúc Trần Thần ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn ngấn lệ lờ mờ, thế nhưng cô giật mình, ngay cả nước mắt cũng đọng lại trong khóe mắt. Bởi vì đứng trước mặt cô là một chú hề mặc quần áo sặc sỡ, trên chóp mũi đeo trái cầu màu đỏ, trông rất buồn cười.

Chú hề đưa bong bóng cầm trong tay mình cho Trần Thần, âm thanh rất dịu dàng nói với cô, đừng khóc.

Trần Thần chớp mắt, vẫn vươn tay nhận bong bóng từ chú hề.

Tuy nhiên sự việc vẫn chưa chấm dứt, đây là chú hề bình thường diễn xuất trên đường phố, giống như ma thuật lấy ra bong bóng từ trên người vặn thành hình dạng khác nhau.

Đôi tay linh hoạt không ngừng chuyển động.

Cho đến cuối cùng Trần Thần nhìn thấy trong lòng bàn tay chú hề xuất hiện bong bóng gấu trúc.

Chú hề nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc dùng tiếng Trung không lưu loát nói: “Gấu trúc.”

Đoàn Thư Thành há hốc mồm nhìn chú hề ở phía đối diện cố gắng dỗ dành cô gái vui vẻ, cho đến khi Bùi Tri Lễ trở về, anh ta sốt ruột nói: “Thế mà đột ngột xuất hiện một tên hề, bây giờ đang dỗ dành em gái nhà cậu đấy, cậu còn không mau chạy qua.”

Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt điềm tĩnh.

Đoàn Thư Thành còn rất sốt ruột, dù sao cô gái có thể từ chối anh bạn này, cũng là cô gái mà anh thích. Đoàn Thư Thành quen biết Bùi Tri Lễ lâu như vậy, cũng chưa nghe nói anh từng có bạn gái, không giống như anh ta có thể dùng xe tải để chứa bạn gái trước.

Tuy nhiên cho dù anh ta nói thế nào, Bùi Tri Lễ cũng không định tiến lên.

Cuối cùng Đoàn Thư Thành như là đoán ra cái gì đó, anh ta quay đầu nhìn anh, rồi kinh ngạc cất tiếng: “Cậu không phải muốn cho tôi biết, tên hề này là do cậu tìm tới chứ?”

Bùi Tri Lễ không trả lời câu hỏi của anh ta, vẫn nhìn về phía cách đó không xa.

Chuyện anh biết cô thích chú hề cũng là vào lễ Giáng Sinh năm ấy.

Tuy rằng tình cờ gặp được vợ tương lai của Bùi Tri Lễ, nhưng mà ngôi trường to như vậy, anh vẫn chưa gặp lại cô. Nhưng đáy lòng anh luôn có cảm giác, có lẽ sau này bọn họ thật sự có cơ hội gặp lại.

Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng gọi điện cho anh, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lóc ồn ào, cô gái lẩm bẩm kia thật sự thích Bùi Tri Lễ.

Thoáng cái khiến anh nhớ tới cái người ở trong hành lang nhỏ kia.

Cô gái sau này sẽ làm vợ Bùi Tri Lễ.

Sau đó bởi vì kỳ nghỉ Giáng Sinh mà anh về nước, Bùi Dĩ Hằng gọi điện thoại nói về chuyện tiệc Giáng Sinh với bọn Trình Tân Nam, anh đúng lúc nghe được.

Bùi Tri Lễ giả vờ vô ý hỏi, có những ai tham dự?

Quả nhiên cũng có cô, tuy rằng lúc này Bùi Tri Lễ đã biết tên cô là Trần Thần, nhưng đáy lòng anh nhớ tới lúc cô sẽ luôn lơ đãng dùng xưng hô “vợ tương lai của Bùi Tri Lễ” để thay thế.

Bởi vậy ma xui quỷ khiến anh hỏi A Hằng, có ngại thêm một người nữa không.

Bùi Dĩ Hằng vốn đã được Nhan Hàm dặn dò, nhất định phải gọi anh trai mình tới. Không ngờ chính Bùi Tri Lễ chủ động hỏi, Bùi Dĩ Hằng đương nhiên lập tức đồng ý.

Có điều Bùi Tri Lễ không nghĩ tới buổi tiệc Giáng Sinh anh đến tham dự lại nhìn thấy một con dã thú.

Khi anh đi tới, nhìn thấy một người mặc trang phục dã thú đứng trong phòng khách, cho dù cô im lặng đứng đó cũng chẳng ảnh hưởng tới cảm giác tồn tại của cô.

Bùi Tri Lễ có cảm giác không nói nên lời.

Thật giống như anh vĩnh viễn không biết được, lần sau nhìn thấy cô thì sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ gì.

Tại buổi tiệc đó, anh biết cô thích chú hề, mọi người cùng nhau chọn một bộ phim, vẫn là người đội đầu giả giọng ồm ồm vang lên rất kiên quyết trong lúc chọn phim.

Trong phòng chiếu mờ tối, anh nghe được cô nhẹ giọng nói thầm: “Chú hề thì làm sao, mình thích mà.”

Rốt cuộc người đối diện hình như không muốn khóc nữa, cô ôm gấu trúc đứng dậy, hơi cúi đầu về phía chú hề, cuối cùng cô và chú hề cầm sợi dây cột bong bóng gấu trúc trên tay lái xe đạp của cô.

Cô gái đạp xe theo làn gió rời khỏi.

Bong bóng gấu trúc bay bổng trên chiếc xe đạp của cô đặc biệt đáng yêu.

Sau khi cô gái rời khỏi, Đoàn Thư Thành giơ ngón cái về phía anh, thán phục nói: “Cậu là một cẩu độc thân sao lại biết dỗ dành con gái hơn cả tôi thế?”

Bùi Tri Lễ liếc nhìn anh ta một cái, trực tiếp sải bước qua đạp xe đi.

Có điều lúc anh chuẩn bị rời khỏi, anh quay đầu lại nhìn Đoàn Thư Thành: “Thích một người là phải để tâm.”

Đoàn Thư Thành nhìn bóng lưng anh rời khỏi, anh ta tức giận hét lớn: “Tôi để tâm đến từng cô gái tôi quen là được rồi.”

*

Buổi tối Phương Cần mới biết ví tiền của Trần Thần mất rồi, lúc biết được có thể là cô bé người Châu Á kia làm, Phương Cần tức giận nói: “Bây giờ rất nhiều kẻ trộm đều là phụ nữ hay con nít, hạ thấp tâm lý cảnh giác của chúng ta, bọn họ dễ ra tay.”

Phương Cần hỏi: “Em báo cảnh sát chưa? Cảnh sát nói thế nào?”

Trần Thần thở dài: “Báo rồi ạ, nhưng cảnh sát chỉ kiểm tra máy quay rồi đi.”

Loại vụ án trộm ví tiền nhỏ nhặt, bình thường cảnh sát không thích phản ứng. Trần Thần cũng biết khả năng tìm lại ví tiền của cô không lớn.

Trần Thần che mặt, thấp giọng nói: “Chờ sau khi khai giảng rồi em phải đi tìm một công việc làm thêm, bằng không em rất đau lòng.”

Nhiều tiền vậy nếu cô không kiếm trở về e rằng sẽ hổ thẹn đến chết.

Phương Cần thấy tính tình cô khá tốt, chị ta an ủi nói: “Chị sẽ giúp em xem thử có cơ hội làm thuê nào không.”

Không ngờ qua vài hôm, Phương Cần thật sự nói với cô có một người bạn muốn tìm một người làm việc theo giờ.

Trần Thần kinh ngạc: “Làm việc theo giờ?”

“Một giờ mười lăm bảng Anh.” Phương Cần nói.

Trần Thần trừng to mắt, hình như có phần không tin được, bởi vì cô biết việc làm thêm trong trường bình thường chừng bảy tám bảng Anh, hơn nữa đây đã là mức lương rất cao. Công việc này lại cao gấp hai lần.

Cô hỏi: “Vì sao nhiều tiền thế ạ?”

Phương Cần đáp: “Là một người bạn chị quen biết, người giúp việc trong nhà mới vừa xin thôi việc, nhất thời cần tìm người gấp. Bởi vì cần phải biết tiếng Trung, hơn nữa tốt nhất là biết nấu món Trung Quốc, chủ nhà là người Trung, khẩu vị Trung Quốc.”

Trần Thần hít sâu một hơi, do dự nói: “Nhưng mà em nấu ăn cũng không tính là ngon lắm.”

Giờ đây Trần Thần thật sự hối hận, sớm biết vậy cô đã học thêm nhiều món từ Nhan Hàm, Nhan Nhan nhà cô nấu ăn rất ngon, cho dù kén chọn bao nhiêu cũng có thể giải quyết.

Phương Cần cười nói: “Em đi thử trước đi, nếu người ta thích mùi vị em nấu thì sao.”

Mức lương này quả thật rất hấp dẫn, vì thế Trần Thần gật đầu.

Tới cuối tuần, cô theo địa chỉ Phương Cần đưa cho đến địa điểm. Cơ mà lúc tới nơi, cô nhìn khu chung cư hiện đại hóa trước mặt, rất hâm mộ gật gù.

Người sống tại khu chung cư sang trọng này, quả thật là loại người mời được nhân viên làm việc theo thời gian mười lăm bảng Anh một giờ.

Có điều Trần Thần run rẩy, bởi vì cô không biết mình có khả năng làm tốt công việc mười lăm bảng Anh một giờ này không.

Khi cô thuận lợi nhận được chìa khóa nằm trong tay nhân viên quản lý khu chung cư, Trần Thần đẩy cửa đi vào căn hộ này. Mấy hôm nay cô đã quen nhìn căn hộ cũ kỹ của mình, đột nhiên tới chỗ này chợt có cảm giác mới lạ.

Cơ mà Trần Thần cũng không chậm trễ, bởi vì đối phương mời cô làm bốn giờ.

Khi cô ở phòng khách thì trông thấy tờ giấy A4 do chủ nhà để lại, cô hơi kinh ngạc.

Cô nghiêm túc đọc nội dung trên tờ giấy A4, rất ngắn gọn, hơn nữa chữ trên giấy là dùng máy đánh chữ, hoàn toàn không nhìn thấy nét chữ của chủ nhà.

Thế là cô nghiêm túc đọc từng cái một.

“1, thời gian làm việc của cô là bốn tiếng, từ hai giờ chiều đến sáu giờ chiều.”

“2, khu vực làm việc của cô là bất cứ chỗ nào không bao gồm phòng ngủ và phòng sách của chủ nhà.”

“3, phiền cô đến siêu thị người Hoa giúp tôi mua về những thứ cần mua, đồng thời dọn dẹp tủ lạnh, danh sách thứ cần mua tôi đã dán trên tủ lạnh.”

“4, tiền lương của cô ở trên bàn ăn, nếu cô phù hợp với yêu cầu của tôi, cuối tuần tôi sẽ liên hệ với cô.”

“5, cám ơn cô đến làm việc.”

Trần Thần nhìn những yêu cầu này, rành mạch rõ ràng, cũng không quá cao ngạo, chủ nhà này hình như là người không tệ. Đặc biệt là điều thứ năm, cảm ơn cô đến làm việc.

Có cảm giác rất thân thiện.

Có lẽ bởi vì sự tin tưởng vô điều kiện của chủ nhà này, lúc Trần Thần dọn dẹp làm vệ sinh cô hết sức nỗ lực. Cô phát hiện thực ra diện tích của căn hộ này cũng không tính là quá lớn, ba phòng ngủ ba toilet, có điều có một toilet trong phòng ngủ chính, không cần cô quét dọn.

Còn có phòng sách cũng không cần làm phiền tới cô.

Khi quản gia Trần Thần dọn dẹp sạch sẽ, cô phát hiện mới qua nửa tiếng thôi.

Thế là cô lập tức chuẩn bị đi tới siêu thị người Hoa mua đồ, hơn nữa lúc cô thu dọn tủ lạnh phát hiện đối phương đã chuẩn bị sẵn tiền mua đồ.

Vậy nên khi cô đi một chuyến tới siêu thị rồi trở về thì mới qua ba tiếng đồng hồ.

Trần Thần nhìn thoáng qua thời gian, lại nhớ tới Phương Cần nói đối phương thích món Trung.

Cuối cùng Trần Thần bèn quyết định làm hai món sở trường của mình, thịt lợn xào và trứng xào cà chua. Cô không giỏi nấu món ăn quá phức tạp, loại món ăn thường ngày ngược lại nằm trong phạm vi khả năng của cô.

Sau khi làm xong thì lúc này mới đến sáu giờ chiều.

Lúc Trần Thần chuẩn bị rời khỏi, cô đột nhiên nghĩ đến cách liên lạc giữa cô và chủ nhà đều thông qua Phương Cần, thế nên trước khi đi cô cầm tớ giấy A4 kia, định viết xuống số điện thoại của mình.

Ai ngờ tìm hồi lâu, thế mà không tìm ra cây bút nào.

Cuối cùng cô lấy ra một thỏi son trong túi, viết xuống số điện thoại của mình trên tờ giấy.

*

Khi Bùi Tri Lễ về nhà, mới vừa đi vào phòng ăn đã trông thấy món ăn trên bàn, đầu tiên anh sửng sốt, sau đó nhìn thấy dãy số trên tờ giấy A4.

“Nếu ngài hài lòng với tôi, có thể liên lạc với số điện thoại này.”

Hình như vì để tỏ vẻ sự mong đợi của mình, phía sau những lời này còn vẽ một khuôn mặt tươi cười.

Nếu ngài hài lòng với tôi…

Bùi Tri Lễ nhìn dòng chữ này, nếu đúng là lời của cô thì hình như anh quả thật rất hài lòng.