Thế Giới Dị Biến

Chương 72: 72: Tước Diên Hỏa Linh






Bên trong thế giới của hỏa linh, một lỗ thủng xuất hiện theo sau đó là một đạo ánh sáng vọt thẳng vào bên trong.

Ánh sáng ấy chính là vô danh kiếm của Long, nó đang bay tới chỗ cậu.
Hỏa linh đã phát hiện ra bất thường, cô vung tay phóng ra từng quả cầu lửa đến ngăn cản đường bay của vô danh kiếm.
Xèo Xèo.
Vô danh kiếm bị đánh bay tứ tung giữa không trung.

Nhận thấy tình huống không ổn, Long lập tức phi thân qua bên đó.

Hỏa linh thấy vậy bèn đưa một tay khác chỉ về phía Long.

Quả cầu lửa trong tay hỏa linh lập tức bay theo hai đường một đường vẫn tiếp tục truy cản vô danh kiếm, đường còn lại thì cản bước tiến của Long.

Nhưng bên phía của Long lợi hơn bởi vì cậu được màn chắn của ấn ký bảo hộ, không mất bao nhiêu thời gian Long đã nắm được vô danh kiếm trong tay.
- A a a.
Hỏa linh phẫn nộ gào rú, cô thay đổi đòn thế của mình.

Cô giơ hai tay sang ngang, các đám mây lửa trên bầu trời hưởng ứng lại hành động của cô, chúng bắn đầu tụ hợp lại tạo thành hình của một bầy chim lửa đang vỗ cánh.

Chúng bay lượn xung quanh người hỏa linh.

Tay hỏa linh chỉ thẳng người Long, đàn chim lửa tức khắc lao thẳng về phía Long.
Bặp.
Long bắt lấy vô danh kiếm, cậu huy động thanh kiếm vài vòng.

Cảm xúc mà nó mang lại không khác gì lúc cơ thể thật cầm kiếm.

Hai mắt Long nhìn thẳng về phía hỏa linh đang chỉ huy đàn chim lửa bay về phía mình.

Về mặt bản chất thì đòn công kích này không khác mấy với mấy quả cầu lửa lúc trước mà cô ta bắn ra.

Có lẽ khác biệt ở chỗ là bọn chim này có thể tự động đuổi theo mục tiêu.
- Tới đây, bây giờ thử xem ai đánh ai.
Khóe miệng Long nhếch lên một nụ cười.

Bây giờ cậu tự tin mười phần, rõ ràng là công kích của hỏa linh có mạnh như thế nào thì cũng sẽ bị ấn ký trên trán cậu chặn lại.

Pháp khí hệ tinh thần có khả năng công kích linh hồn, với thanh vô danh kiếm trong tay, Long cam đoan mình có thể đã thương được hỏa linh.


Cậu phi thẳng về phía hỏa linh.
Ong ong.
Đúng như dự đoán đòn công kích của hỏa linh không hiệu quả chút nào, có chăng thì nó cũng chỉ làm chậm bước tiến của Long.

Hỏa linh bực tức, Long có thể thấy hai má của cô phồng lên trông rất đáng yêu.
- Không thể phân tâm.
Long lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, cậu đâm thẳng mũi kiếm vào trước ngực hỏa linh.

Hỏa linh cũng không yếu thế, tay phải cô hơi nắm không khí, tức thì một cây thương xuất hiện trên tay cô.

Hỏa linh hai tay cùng nắm cán thương, cô chĩa mũi thương ra phía trước.
Đâm.
Một cú đâm cơ bản trong thương pháp, nhưng mà khí thế của nó lại rất không tầm thường.

Hai thanh vũ khí chạm vào nhau
Ầm.
Một làn sóng phát ra từ cú va chạm đẩy lùi thân thể của hỏa linh lại.

Cô ngơ ngác nhìn về phía Long.

Cậu ta vẫn yên vững sau cú vừa rồi.

Sắc mặt của hỏa linh đỏ bừng vì tức giận, nhưng đôi mắt phượng ấy lại thể hiện ra một tia giận dỗi.

Cái chuyện này đối với cô là không thể chấp nhận được, rõ ràng là từ đầu đến cuối kẻ lạ mặt kia không hề bị xây xát gì, mà cô từ người đàn áp bây giờ lại trở thành kẻ thất thế.

Cô hận.
Hận vì cái sự ràng buộc được in sâu vào bên trong bản thân của cô.

Từ lúc khai sinh ra linh trí thì cô đã nhận ra được bản thân bị khống chế nhưng lại không có cách nào thoát ra.

Chính bản thân hỏa linh cũng tự ý thức được bản thân lợi hại, khổ nỗi sự khống chế này lại từ chính những người tạo ra cô.

- Phì phò.
Hỏa linh đang thở hồng hộc tựa như bản thân cô ta là một sinh vật chân chính cần hít thở vậy.

Long hiếu kỳ trước sự phản ứng của hỏa linh.
- Chậc chậc! Vậy mà nó thật sự có cảm xúc, mấy người tạo ra ngọn lửa này quả thật cao tay, còn có thể lập trình ra tình cảm, bái phục.
Long tặc lưỡi đánh giá hỏa linh.


Càng nhìn cậu càng cảm thấy thích ý, một ý nghĩ lướt qua đầu Long.

Nếu cậu thu phục được hỏa linh này thì vừa có một ngọn lửa lợi hại vừa có một AI rất sống động.

Mặc khác do bản thân Long không nhìn được nhưng nếu để hỏa linh trong đầu cậu thì biết đâu chừng nó có thể biến ra hình dáng của một vài vật cho cậu xem.
Hỏa linh thấy được cặp mắt tràn đầy sự tham lam và chiếm hữu kia thì lập tức cảm thấy không tốt.

Cô vung thương lên tiếp tục đánh tới.
Ầm ầm ầm.
Va chạm giữa hai người ngày càng kịch liệt.

Trong khi hỏa linh đang dần mất thế công của mình thì Long lại rất nhàn nhã.

Nói thật thì giữa hai bên một kẻ không thể gây thương tổn gì cho người kia, còn người kia lại có thể từ từ mài chết kẻ đó.

Thắng bại đã hết sức rõ ràng.

Cho dù là hỏa linh thì nó vẫn chỉ linh hồn của một tử vật được thai nghén, làm sao so được với linh hồn của một sinh vật sống như con người.
Đột nhiên hỏa linh dừng công kích Long, cô thu hồi cây thương của mình lại.

Sau đó cô giơ bàn tay trái của mình ra trước mặt Long.
- Bắt tay giảng hòa?
Long hỏi dò.
- Không phải.
Giọng của một cô gái, giọng nói này rất tao nhã.

Long trừng mắt về phía hỏa linh.

“Cô ta biết nói?”
Nhưng mà Long lại lắc đầu phủ định, cảm giác này không giống như là giao tiếp bằng lời nói bình thường, nó giống như cậu có thể tự hiểu được ý biểu đạt của hỏa linh.
- Ngạc nhiên, ta đang dùng sóng linh hồn giao tiếp với ngươi.
- Chuyện này có thể sao?
- Có thể.
- Vậy cô muốn nói gì? Giảng hòa? Đánh tiếp?
Long không hiểu lắm cách hành xử của hỏa linh, mới nãy trông cô ta còn rất tức giận, giờ lại bình thường.

Lỗi lập trình chăng.
- Thật ra ta chính là khảo nghiệm cuối cùng, bây giờ ta công nhận thực lực của ngươi.


Chúc mừng ngươi chính thức hoàn thành thí luyện của Tước Diên tộc.
Long lộ ra vẻ nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hỏa linh.

Nhưng theo lẽ thường linh trí từ các vật như thiên tài địa bảo hay pháp khí thường thì sẽ không biết nói dối.

Bọn chúng sẽ luôn bộc lộ bản chất của mình.
- Vậy bây giờ tôi có thể ra khỏi nơi đây?
Long hỏi ngay vấn đề trọng tâm, cậu không muốn linh hồn của mình ở mãi bên trong này.
- Chưa được.
Hỏa linh chậm rãi nói.
- Tại sao chứ?
Long nhíu mày, cậu thấy nếu vấn đề này không được đáp ứng thì phải tiếp tục đánh cho hỏa linh này ra “bã” mới thôi.
- Tại vì ngươi là người vượt qua thử thách nên phải nán lại đây một chút để nhận phần thưởng.
Hỏa linh vẫn ung dung từ tốn nói, nhìn cô ta bây giờ thật sự giống như một người giám sát thí luyện.
- Phần thưởng là gì?
Long có chút tò mò về phần thưởng, cậu không chờ được.
- Là ta.
- Là cô?
- Đúng thế.

Ngươi chắc cũng nhìn mấy dòng chữ trên bia đá rồi, ta vốn được sinh ra để trao tặng cho người vượt qua thử thách, nên là thiếu niên hãy đến đón nhận ta, hãy ôm lấy ta vào lòng, mở rộng linh hồn của cậu để đôi ta có thể ký khế ước thành lập liên hệ.

Ta sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn nữa, mạnh như vị nữ thần lửa Iris.
Lời nói của hỏa linh tràn đầy tính mê hoặc, dụ dỗ.

Lời nói phối hợp với vẻ đẹp của nữ thần Iris như là một đòn trí mạng đánh thẳng vào trong tâm hồn.

Nó khơi gợi lên dục vọng muốn chiếm đoạt của cậu.

Phải nói rằng từ lúc Long không nhìn thấy ánh sáng thì đây là lần đầu tiên Long chân chính nhìn thấy hình ảnh của một cô gái.

Long bắt đầu dao động, linh hồn của cậu từ từ buông lỏng.

Thanh vô danh kiếm trong tay ảm đạm xuống.

Lúc này chỉ còn cái ấn ký trên trán vẫn còn phòng bị mọi thứ công kích từ bên ngoài.
Nhận thấy Long động tâm, hỏa linh buôn lời nói tiếp.
- Nào chàng trai trẻ, còn chần chờ gì nữa, ta chính là của cậu.

Hãy buôn lỏng lòng phòng bị với ta, chỉ cần cậu làm thế cái ấn ký kia sẽ không làm khó ta nữa.
Long làm theo, cái ấn ký này vốn là món quà được trao cho những người đầu tiên vượt qua được cửa ải trận pháp.

Nó có tác dụng ngăn cản những mối nguy hiểm trong di tích này.

Dù sao thì cũng cần phải bảo vệ thiên tài đứng đầu, đâu thể chỉ vì một cuộc thí luyện mà gây nguy hiểm đến tính mạng, không có cơ duyên này thì sẽ có cơ duyên khác, không cần phải dùng mạng để đổi.


Chí ít đó là điều mà những người tạo nên thí luyện này cho là đúng đắn.
Ấn ký trên trán Long bắt đầu nhạt dần rồi chìm xuống.

Mắt của hỏa linh hiện lên một tia gian trá.

Cô từ từ tiến lại gần Long, đưa tay lên chạm vào lồng ngực Long.
An toàn.
Ấn ký không bị kích phát.

Hỏa linh ngước đầu lên nhìn Long, ánh mắt cô nheo lại tràn đầy ý cười, môi đỏ của cô hé mở thổi ra một luồn khí ấm áp vào cổ Long.

Đôi bàn tay trắng mịn của cô đưa lên mặt Long rồi vuốt ve.

Đáp lại hành động ấy, Long cũng nhìn thẳng vào mắt của hỏa linh, tay trái của cậu đưa lên ôm lấy eo cô.
- Cúi đầu xuống nào, chúng ta bắt đầu thực hiện nghi thức khế ước đi.
Hỏa linh nói với giọng nhỏ nhẹ tràn đầy mị hoặc.
Long mỉm cười làm theo, trán của hai người từ từ chạm vào nhau.

Vài giây trôi qua hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Thấy thế hỏa linh nói với giọng điệu hơi gấp gáp.
- Cậu phải thả lỏng linh hồn của mình ra rồi phân ra một sợi linh hồn để gắn kết với linh hồn của ta.

Cậu nhìn xem linh hồn của ta đã rộng mở chờ đón cậu rồi đó.
- Ừm, tôi tới ngay đây.
Nói xong Long thả lỏng linh hồn của mình, thả lỏng linh hồn là một khái niệm hết sức mơ hồ nó giống như việc để ý thức của bản thân bay bổng ngưng việc suy nghĩ, tựa như ý thức của bản thân lúc chết vậy.

Vô lo, vô nghĩ, vô tri, vô giác, vô cảm.
Ngay lúc Long thả lỏng linh hồn thì sắc mặt hỏa linh thay đổi đột ngột.

Một nụ cười tràn ngập sự oán độc hiện liên.

Phừng.
Ngọn lửa từ cơ thể cô tràn ra bao phủ lấy toàn bộ linh hồn của Long.
- Ngốc!
Cô cười, giọng cười của cô tràn ngập sự chế giễu.

Cô là Tước Diên hỏa được tạo ra từ con người, cô là đại diện cho sự tái sinh cũng như hủy diệt, cô chính là tồn tại của hai lý niệm.

Và lý niệm đó nếu được suy diễn ra và rút gọn thì đó chính là cái thiện và cái ác của con người.

- Thật là không may kẻ may mắn, thời gian chỉ làm gia tăng sự tha hóa chứ không thể đem lại điều tốt đẹp.

Cũng như chính cách mà nữ thần Iris đã từ bỏ ngôi làng đó..