Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 8: Nguy Cơ




Chỉ thấy tại sát na, này bên trong viên đá lại có một viên khác, hụt tay phải Sơn Nam vận hết sức tay trái ra thêm một đòn nữa.

Đúng thời điểm này, từ sau viên đá thân ảnh Phi Dương nhảy lên. Giơ quyền mang theo hỏa diễm màu xanh rực rỡ lóe sáng tiến về phía Sơn Nam.

Mất đà hai tay, Sơn Nam sắc mặt cuồng biến, vội vàng tập trung linh lực hộ thân. Rất tiếc linh lực của hắn không còn nhiều. Cơ hội hắn lật bàn hoàn toàn là không.

Cơ hội đang ở trước mắt, không do dự gì cả Phi Dương bộc phát luôn sát chiêu của mình không để cho Nam Sơn có cơ hội hoàn thủ.

"Song đấu cực quyền - bạo kích"- x4 sát thương

Oanh.

Xuyên thủng qua màn bảo vệ. Sơn Nam bị đánh văng ra ngoài. Trước ngực hắn lõm ra một lỗ. Rên lên một cái đau đớn, hắn cố gượng dậy nhưng đã chậm, Phi Dương đã kịp đến trước mặt hắn ra liên hoàn chưởng.

Phanh phanh phanh phanh!

"Aaaaa"

Sơn Nam liên tục hét thảm. Sau một lát, hắn bị đánh thành đầu heo, máu chảy đầy đất. Lúc này hắn miệng run run nói một tiếng: "Tha.. tha mạng."

Phi Dương mỉm cười nói "Ha ha, lúc truy sát ta ngươi hùng hổ lắm mà nhỉ?."

"Bất quá ngươi có thể chịu được nhiều nhát đánh của ta nãy giờ mà không kêu câu gì thật giỏi."

Phi Dương cũng rõ ràng, tử vong đến thằng nào chả sợ. Để kết thúc sớm cái rắc rối này hắn đứng dậy. Ra một góc hắn nhặt lên một miếng đá tiến tới trước Sơn Nam.

"Đừng."

Oanh.

Phi Dương tạc thẳng vô mặt hắn, máu me bắn toe toét. Hắn còn không dám nhìn mặt tên này. Thú thật hắn thấy mình càng ngày càng cuồng sát, có lẽ do giết nhiều người hắn bị sát khí làm mất lý trí.

Nhưng đó chỉ là công cụ thôi hắn sẽ không để nó chi phối, tỷ như việc này chỉ là phát tiết một phần thôi.

Bên ngoài. Kể từ khi lạc mất Sơn Nam, Thu Thủy rất xoắn xuýt, nếu giờ bỏ rơi Sơn Nam nàng không thể yên lòng. Nàng đưa tay vào túi móc ra thạch truyền âm.

"Trưởng lão tới giúp đệ tử đi Sơn Nam huynh bị kẹt ở trong động với tên kia thúc thủ vô sách rồi."

"Ngươi rời bớt đống đá ra, đả thông cái hang đi ta sẽ nhanh bay đến chỗ ngươi." Thiên Thủy trưởng lão, nói cách khác là em gái của tông chủ Thủy Sơn Tông. Nghe được đệ tử truyền âm bà ta đều bình tĩnh trả lời.

Được lệnh của Sư phụ Thu Thủy phấn chấn lên một cái chạy ra bên cạch cái hang cố bê lên mấy hòn đá rời ra. Cũng đừng nghĩ nữ giả thời này yếu luyện tới cảnh giới cao đây bất quá không là cái kiện sự tình nặng gì.

Trong hang, Phi Dương có thể nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Hắn đã đoán trước tình huống này. Địch nhân sẽ đả thông cái hang này không sớm thì muộn a. Xoay mình một cái hắn chạy sâu vô trong hang. Kỳ thực hắn định chạy đến cuối hang rồi chuồn đi.

Càng chạy càng dài càng đi càng lâu cuối cùng Phi Dương cũng tìm được lỗ thông bên trên của hang. Không chần chừ, Phi Dương liền vận dụng linh khí bám vào vách đá leo lên.

Khi người ta ở trong hang, nếu đầu bên kia mà cảm thấy được gió thổi từ trong hang ra. Thì có thể chắc chắn một điều, hang này có lỗ thông ra ngoài nhé.

Sau khi trốn thoát khỏi cái hang xong, Phi Dương quyết định rằng sẽ không đi đâu hết, hắn mở Hư Không Ẩn Sát ra, ngồi tiềm phục ở quanh đấy quan sát.

Đồng thời, nhấc lên tấm bảng hắn nhìn thẳng vào thuộc tính của mình.

Tên: Phi Dương

Cảnh giới: Võ linh đỉnh phong.

Lực chiến: 400

Thiên phú: tinh thần(kém)

Thần thông: không

Công pháp: Song đấu cực quyền( tầng 1) x2 sát thương + x2 bạo kích, Thôn phệ lực lượng ( 3 thành), thiên nhãn tăng phúc ( hoàn thành), Hư không ẩn sát(tầng 1).

Thư viện: trống

....

Lúc này đây, Thiên Thủy lão ẩu đang dẫn theo vài tên trưởng lão đi tới.

Đoàn đội nhìn chỉ có thêm hai người điều là Võ Vương hậu kỳ. Mỗi một vị đều đẩy đủ một ngón tay tiễn Phi Dương lên đường. Đặt ở địa bàn này cũng là đỉnh cao tồn tại dù ai cũng phải kính chào.

Nhìn thấy cửa hang đã được Thu Thủy đả thông, Thiên trưởng lão không ngại ngần bay xuống.

Thu Thủy thấy mấy trưởng lão đến vội vàng cúi chào: "Đệ tử bái kiến Thiên trưởng lão."

Thiên Thủy phất tay nói: "Không có gì, tình hình sao rồi?."

Thu Thủy vội vàng trả lời: "Dạ thưa trưởng lão Thu nhi đã đứng ở đây nãy giờ nhưng vẫn không dám vào, bên trong khả năng cao có nguy hiểm."

Một trưởng lão nhảy ra nói một cái: "Ngươi lo làm gì nhiều, có ba chúng ta ở đây dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được."

"Đi thôi, không tranh cãi nhiều nữa, để ta xem hắn có thể trốn tới khi nào."Thiên Thủy gằn giọng một cái.

Đoàn người không mau không vội đi thẳng vào cửa hang.

P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.