Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Chương 1: Khu rừng mộng ảo




"Soái ca a".

Bạch Nguyệt Linh đang mơ thấy mình được một dàn soái ca hầu hạ thì...

“Kiếp thứ mười ở sơ cấp giới đã hoàn thành, chào mừng ngươi trở lại khu rừng mộng ảo”.

Một giọng nói truyền vào trong đầu làm cho giấc mơ đẹp của nàng tan biến, Bạch Nguyệt Linh phát hỏa la to: “Cái gì mà rừng với ảo, dám phá giấc mơ soái ca của lão nương”.

Bỗng nhiên đầu nàng đau nhức khó chịu như muốn nổ tung.

”Đau chết ta, ta mắng ngươi có chút còn chưa mắng dòng họ ngươi a”

Không lâu sau cơn đau đã dịu đi rất nhiều, một loạt kí ức như cuốn phim chạy trong đầu Bạch Nguyệt Linh.

“Di, cư nhiên là kí ức mười kiếp của ta”.

Trong kí ức mười kiếp này, nàng thấy có kiếp mình là một con người có kiếp là một động vật thậm chí có kiếp là quỷ!!! Kiếp trước nàng là một sát thủ đứng đầu thế giới nhưng không may bị bom oanh tạc mà chết.

“Không phải chứ? Ta chỉ là đi du lịch nhà trắng thôi mà, vậy mà xui xẻo gặp khủng bố a”

Nàng khóc không ra nước mắt, phải nói là số nàng quá đen hay quá hên đây?

Bạch Nguyệt Linh nhìn ngó xung quanh thấy khắp nơi đều là một màu trắng xóa, không còn cái gì khác ngoại trừ cái thân thể của nàng ra.

Khu rừng mộng ảo giống như tên của nó, khi con người chết đi thì linh hồn của họ sẽ bị nhốt vào đây, sau bảy bảy bốn chín ngày nếu không tìm được cửa ra hoặc không thể thoát khỏi mộng ảo thì linh hồn sẽ tan biến.

Nhưng nàng nhớ là mình tới đây tổng cộng đã là mười lần rồi a, nếu nàng đoán không lầm thì cửa ra ở dưới chân nàng đi.

“Ầm,ầm,ầm”

Nàng liên tục dậm ba lần dưới chân nhưng chẳng có gì xảy ra.

Không phải chứ? đây là cái trường hợp gì?

“Ngươi dùng chân dậm hai lần nữa thử xem?” Bạch Nguyệt Linh đang định bốc hỏa thì một giọng nói vang lên trong đầu làm nàng không nhịn được thắc mắc, nàng hỏi: “Ngươi là ai?”.

Đáp lại nàng cũng chỉ có im lặng làm nàng khó chịu: “ Hừ,Giả thần giả quỷ thật là tức chết ta mà”

“Ta dậm, ta dậm” Bạch Nguyệt Linh hoàn toàn coi vị trí dưới chân là cái người thần bí kia, không lưu tình mà dậm thật mạnh.

“Cạch” Dậm được hai cái quả nhiên một lỗ hổng mở ra làm nàng mất thăng bằng mà rơi tự do xuống: “móe, những lần trước có như vậy đâu A...”.

Khi tiếng la thảm thiết kia của Bạch Nguyệt Linh không còn nữa thì hai bóng dáng một trắng một đen xuất hiện.

“Tiểu Bạch, ngươi xem bộ dáng nàng ta hình như rất giống người đó đi” Người mặc áo choàng đen có khuôn mặt tuấn mỹ lên tiếng, còn người được gọi Tiểu Bạch kia nhìn chăm chú vào địa phương mà Bạch Nguyệt Linh rơi xuống nói: “Ý ngươi là cái người khó khăn lắm mới đẩy được xuống sơ cấp giới? Hình như cũng có điểm giống”.

Hai người nhìn nhau, bọn họ đều thấy sự sợ hãi trong mắt người đối diện.

“Cái tiểu gia hỏa kia thật làm ta sợ hãi a, nếu ta đoán không lầm nàng ta cũng hoàn thành xong mười kiếp ở sơ cấp giới rồi đi, chẳng lẽ...”

Hai người đồng thời nhìn về vị trí mà Bạch Nguyệt Linh rơi xuống, mồ hôi hột ròng rã chảy xuống.

Tiểu Bạch sau khi ép cơn sợ hãi xuống thì nhìn người áo đen lên tiếng: “Nàng ta đi rồi, Tiểu Hắc hình như có một tên vừa hoàn thành mười kiếp sơ cấp giới bên kia, ta với ngươi sang đó giúp hắn đi” Cơ thể Tiểu Hắc vẫn còn run rẩy, hắn khó khăn nói: “ Ừ, cánh cửa Huyễn Lực ngàn năm mới nhận một người, nàng ta vừa đi qua đó nên chúng ta phải cho tên kia tới nơi khác”.

Đang chuẩn bị xoay người đi thì Tiểu Bạch như nhớ ra điều gì đó, hắn sợ hãi la lên: ”Chúng ta chưa xóa kí ức của nàng ta” một câu này cũng khiến Tiểu Hắc từ khuôn mặt vốn hồng hào trở nên tái mét: “Chết rồi, chuyện này chỉ có ta với ngươi biết đừng nói với ai kẻo đại nhân biết thì...“.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cũng quyết định giấu kín chuyện này.

Bọn hắn không muốn bị phạt đâu a, đại nhân mà trách phạt thì hai cái mạng nhỏ của bọn hắn khó mà bảo toàn.

Vậy là hai bóng dáng thoáng chốc đã biến mất, mà lỗ hổng nơi mà Bạch Nguyệt Linh rơi xuống cũng từ từ khép lại.