Thế Giới Ngầm

Quyển 2 - Chương 45




Huỳnh lại hỏi:

- Mày... mày là ai?

Hắn ta chưa kịp hoàn hồn nên giọng nói vẫn còn run run. Bóng đen kia lùi lại, ngồi lên ghế đối diện với hắn ta, sau đó trả lời:

- Lâu ngày không gặp nhau, chả trách mày không nhớ được tao.

Đã xác định được đối phương là người thường, Huỳnh hít sâu lấy lại bình tĩnh. Hắn nói:

- Rốt cuộc thì mày là ai?

Huỳnh vừa nói vừa nhúc nhích tay hòng bật đèn lên, đáng tiếc động tác đó của hắn không thoát khỏi ánh mắt của bóng đen. Bóng đen cười khẩy:

- Cấm rục rịch, cây súng trong tay tao đang nhắm ngay giữa trán mày đấy.

- Mày...

Quả thật Huỳnh nhìn thấy trong tay bóng đen cầm vật gì đó từa tựa như súng. Tuy hắn ta không chắc bóng đen nói thật hay giả nhưng hắn hắn cũng không dám đem mạng mình ra đánh cược. Huỳnh bèn hỏi:

- Mày thật ra là ai? Đến đây với mục đích gì?

Bóng đen đáp:

- Đừng nóng nảy thế, người bạn cũ đến thăm mà mày bất lịch sự quá. Hơn nữa, tao có lòng tốt rủ mày tham gia một phi vụ lớn, đáng tiếc thật.

Huỳnh nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ tức giận:

- Mày là ai? Tao không biết mày... A khoan đã, mày là... Quốc Việt?

Ban đầu đúng lá Huỳnh không nhận ra đối phương, nhưng khi hắn nhớ lại sự thoắt ẩn thoắt hiện của bóng đen ban nãy khiến hắn liên tưởng đến Việt. Bóng đen nghe thế thì bật cưới ha hả:

- Giờ mới nhận ra tao sao? Thật đáng thất vọng.

- Vậy là mày đến đây để trả thù?

Khi đã biết bóng đen lá Việt, Huỳnh trở nên cẩn trọng hơn. Hắn tập trung quan sát từng cử chỉ nhỏ của Việt. Việt dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, anh cười ha hả:

- Yên tâm, tao tạm tha cho mày, tao cần mày hợp táb với tao làm một phi vụ, chỉ cần thành công, tao sẽ tha mạng cho mày.

- Mày nghĩ tao là con nít lên ba sao? Mày muốn làm gì thì làm đi, tao đây không sợ đâu.

- Hừ, mày lăn lộn giang hồ lâu rồi, dĩ nhiên không sợ nhưng tao e những người khác thì không như mày đâu.

- Mày nói vậy là có ý gì?

Việt cười khẩy:

- Ý gì à? Mày cứ nhìn xuống dưới chân ghế bên kia thì sẽ hiểu ngay thôi.

Huỳnh đưa mắt theo hướng Việt chỉ thì thấy vợ con hắn nằm gục dưới nền nhà. Tuy hắn chỉ thấy mờ mờ nhưng hắn vẫn nhận ra được đó là vợ và con hắn. Hắn định chạy tới thì Việt lên tiếng:

- Này anh bạn, đừng manh động, nếu không hậu quả lớn lắm đấy.

Huỳnh nghe thế thì lập tức dừng bước. Hắn rít qua kẽ răng:

- Thằng khốn, mày hại cả phụ nữ, trẻ em, mày có còn là đàn ông không hả?

Việt đáp một cách hờ hững:

- Tao sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích của mình. Nào, trả lời tao, mày có muốn hợp tác với tao làm phi vụ này không? Hai người họ không phải là dân xã hội đen như mày đâu.

- Thằng khốn, mày thử đụng vào họ xem, tao liều mạng với mày.

- Ha ha, cái này tao không đảm bảo đâu, nếu có bản lĩnh thì làm đi. Chấp nhận hay không?

Giọng nói của Việt chuyển sang lạnh như băng khiến Huỳnh không rét mà run. Gã sợ Việt thực sự ra tay thì nguy mất. Do dự hồi lâu gã mới đáp:

- Hừ, mày cũng phải nói đó là phi vụ gì tao mới xem xét đã chứ. Nếu là chuyện trái đạo nghĩa thì tao thà chết không làm.

- Vất m* cái đạo nghĩa đó đi, vợ con mày chết chứ phải mày đâu. Mà cứ yên tâm, tao không bắt mày làm chuyện kiểu đấy, sao, đồng ý hay không?

- Được, nếu mày nói thế thì tao đồng ý hợp tác với mày. Mày nói cho tao nghe phi vụ đó là gì?

Việt gật gù tỏ vẻ hài lòng:

- Tốt. Phi vụ này là ba ngày tới Bạch Hổ sẽ đưa hàng tới đây. Mày giúp tao đoạt chuyến hàng đó. Đơn giản thế thôi.

Huỳnh nghe mà kinh ngạc, gã bật thốt lên:

- Chả phải ba ngày nữa Bạch Hổ mới có quyết định có đưa hàng sang...

Nói đến đây gã bỗng im bặt, hiển nhiên gã biết mình đã nói hớ. Nhưng chừng đó đã giúp Việt hiểu được phần nào: “Ra vậy, có vẻ như đàn em của Chung ruồi đã nghe lầm.” Suy nghĩ của Việt thoáng qua giây lát, Việt nói tiếp:

- Mày chậm quá, tao nhận được tin chắc chắn khoảng đám Bạch Hổ ba, bốn ngày nữa sẽ chuyển hàng sang đây. Hơn nữa bhúng quyết định buôn bán với tổ chức của bọn Mạnh Tuấn.

- Không thể nào.

- Tin hay không tuỳ mày. Nhưng mày đã hứa là hợp tác với tao, nhớ lấy điều đó. Nếu mày không giữ lời, hậu quả thế nào thì mày tự hiểu. Tạm biệt, ha ha ha!

Việt cười một tràng dài, sau đó nhún chân, vọt qua cửa chính chạy ra khỏi nhà của Huỳnh. Khinh công của Việt nhanh đến mức dù Huỳnh đứng ngay trước cửa chính mà vẫn không kịp phản ứng. Đến khi hắn xoay người lại nhìn thì Việt đã mất hút trong màn đêm. Huỳnh vội vàng bật đèn lên và chạy tới kiểm tra tình hình vợ con thế nào thì mới phát hiện mình đã bị lừa. Cảnh vợ con hắn nằm trên sàn hóa ra chỉ là đống gối, chăn được phủ bởi quần áo của họ. Phía trên còn dán mảnh giấy được Việt ghi mấy chữ: Mày bị lừa rồi thằng ngu.

Đọc câu này, Huỳnh tức đến mức thiếu chút hộc máu, tờ giấy trong tay đã bị vò nát. Đồng thời hắn càng lo lắng cho vợ con mình, liệu có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không. Đúng lúc này bên ngoài nhà hắn ta vang lên tiếng mở cổng, sau đó vợ hắn dắt theo hai đứa con đi vào trong. Huỳnh lật đật chạy ra, vội hỏi vợ ngay:

- Ba mẹ con em vừa đi đâu về thế? Có chuyện gì không?

- Không có gì cả, ba mẹ con em chỉ đi chơi về thôi. Sao anh hỏi lạ thế?

Huỳnh lắc đầu bảo hắn lo lắng vì ba mẹ con về trễ. Vợ Huỳnh vừa đi vào nhà vừa nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Đến khi cô ta nhìn thấy chăn mền, quần áo vất lung tung trên sàn thì kinh hãi. Cô ta bèn hỏi chồng:

- Có trộm vào nhà hả anh?

- Ừ!

- Có mất gì không anh?

Huỳnh lắc đầu trấn an vợ:

- Em yên tâm, chúng ta không bị mất gì cả. Anh cũng đuổi tên đó đi rồi. Em đưa hai con lên phòng ngủ, nhớ đừng nói cho chúng biết kẻo chúng sợ.

- Dạ vâng.

Cô ta dắt hai đứa nhỏ lên trên lầu, còn Huỳnh dọn đống lộn xộn giữa nhà. Sau đó gã ngồi trên ghế salon, cố tìm hiểu vì sao Việt lại cố công dựng nên trò lừa đảo này. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là yêu cầu hợp tác?

Đương nhiên ý đồ của Việt không chỉ có vậy. Bên cạnh việc điều tra thực hư về tin tức chuyến hàng của Bạch Hổ, trò lừa của anh còn là lời đe dọa đến Huỳnh: có thể dễ dàng lấy mạng mày bất cứ lúc nào. Chẳng qua Huỳnh hiểu được điều đó hay không, Việt cũng chả thèm quan tâm. Hiện tại Việt đang rất vui vì sự mạo hiểm tối nay đã không uổng công. Tin tức về đám Bạch Hổ chỉ là phần nhỏ, chủ yếu là anh đã thu thập được tư liệu phạm pháp của Huỳnh. Sau này chắc chắn sẽ có lúc anh phải dùng tới nó. Việt lấy điện thoại gọi Chung ruồi để báo cho hắn biết về tin tức vừa nhận được, cũng như để hắn khỏi mất công sai đàn em đi điều tra lại. Đồng thời anh muốn hỏi thăm Chung có thêm thông tin gì mới từ mụ Tuyết hay không. Đáng tiếc, mụ ta vẫn không lộ ra sơ hở nào về kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Việt hiểu rõ rằng nếu cứ ép mụ ta sẽ khiến kẻ thù phát hiện và đề phòng. Cho nên anh cũng đành chờ đợi thời cơ mà thôí. Việt quay về khu chợ. Giờ trời đã khuya, ở khu chợ không một bóng người, anh đến đây làm gì chứ?

Việt tới trước một ngôi nhà cấp bốn và nhìn vào trong. Bên trong có đôi vợ chồng già vừa xem phim vừa cười nói với nhau. Việt thở dài, hai mắt hiện lên sự hối hận cùng tự trách. Bỗng nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên sau lưng anh:

- Anh đứng đây làm gì, anh làm hại họ chưa đủ hay sao?

Việt quay lại nhìn thì thấy đó là Quỳnh. Quỳnh đã biết thân phận hiện giờ của Việt nên cô đang nói về vấn đề gì, Việt đương nhiên hiểu được. Anh đáp lời cô bằng giọng buồn bã:

- Hôm đó anh không thể khống chế được bản thân mình mà gây ra điều đáng tiếc. Anh cũng rất hối hận.

- Anh không thể kiểm soát bản thân ư? Rồi cả hối hận nữa chứ. Nực cười.

Việt nhún vai, nói:

- Anh biết em không tin anh, bây giờ anh cũng chẳng thể giải thích cho em được. À phải, sao em lại ở đây?

- Từ ngày hôm đó, tôi vẫn thường đến đây chơi với hai ông bà. Còn anh, tôi không nghĩ ra lý do anh ở đây.

- Suốt thời gian qua anh đã phạm phải rất nhiều sai lầm nên giờ anh đang tìm cách chuộc tội. Anh...

Việt thật sự muốn trải hết lòng mình với cô nhưng lúc này chưa phải thời cơ tốt. Bởi vậy, anh nói ra nửa chừng rồi dừng lại. Thấy anh im lặng, Quỳnh lại càng nghĩ xấu về anh hơn:

- Sao anh không nói nữa. Hừ, chỉ Toàn những lời vô trách nhiệm, tốt nhất là anh hãy đi khỏi đây, đừng để tôi khinh thường anh hơn. Sao lúc trước tôi lại yêu anh chứ.

Hiểu lầm giữa cô và anh ngày càng lớn. Vì để giải oan, anh chỉ có thể chấp nhận. Anh đáp:

- Được rồi, anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ. À, em đừng nói với ai tung tích của anh, kể cả cảnh sát, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Nói xong, anh xoay người rời đi và biến mất trong màn đêm. Quỳnh nhìn theo, lệ đã rơm rớm nơi khoé mắt. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó cô vào trong nhà của ông lão, bà lão nọ. Cô ngồi chơi với hai người hơn tiếng sau mới trở về phòng trọ. Khi cô đóng kín cửa phòng trọ thì Việt bước ra từ sau gốc cây ở đằng xa. Anh nhìn đăm đăm về phía phòng cô hồi lâu, cuối cùng anh chỉ thốt ra ba chữ: "Anh xin lỗi!". Anh thở dài não nuột rồi rời đi.

...

Bốn ngày sau.

Ở công ty của Mạnh Tuấn.

Việt đi ngang qua phòng Mạnh Tuấn, vô tình anh nghe được cuộc đối thoại giữa Tuấn và Thiên. Tuy căn phòng của Tuấn cách âm rất tốt, nhưng với công lực hiện giờ, Việt vẫn có thể nghe rõ. Giọng Tuấn vang lên:

- Thiên, tối nay chú mày đến gặp đại diện của Bạch Hổ tại phòng A300 khách sạn XXX.

Thiên ngạc nhiên hỏi lại:

- Ơ sao lại sớm thế ạ? Không phải là nửa tháng nữa ạ?

- Không, hôm đó là ngày mày đi gặp đường chủ của Bạch Hổ. Còn tối nay mày đến khách sạn đó để biết giờ và địa điểm giao dịch.

- Vâng ạ, em hiểu rồi.

- Hiểu rồi thì tốt, chú mày đi làm việc đi.

- Vâng ạ.

Thiên sắp đi ra ngoài, Việt nhanh chóng nấp sát vào gờ tường để tránh bị hắn phát hiện. Sau khi Thiên đi xa anh mới theo sau. Dù đang thắc mắc tại sao bọn Bạch Hổ sang đây quá sớm so với kế hoạch, nhưng anh vẫn bám theo Thiên biết tên "đại diện" đó là ai. Đáng tiếc ngay lúc vừa rời khỏi công ty của Tuấn thì anh nhận được tin dữ từ Chung ruồi. Chung gọi đến anh:

- Việt, có chuyện không hay rồi. Con mụ Tuyết tử ẹo rồi.

Việt nghe mà giật mình, không khỏi bật thốt lên:

- Cái gì! Mày nói thật đấy hả? Ả đó chết rồi sao?

- Ừ, tao cũng vừa biết sáng nay.

Việt hỏi dồn:

- Mụ đó chết khi nào? Làm sao mà chết? Do tai nạn hay bị giết?

- Mày từ từ thôi, hỏi gì lắm thế, tao đâu biết hơn mày, tao cũng vừa mới hay tin thôi.

- Chết tiệt thật, tự dưng lại xảy ra chuyện này. Thế giờ mày biết thi thể ả ta ở đâu không?

- Ở trong nhà của ả. Nhưng mày không vào đó được đâu, bọn cớm đã quây khu vực đó lại rồi.

- Bây giờ tao sẽ đến đó. Tao nghi ngờ ả ta bị diệt khẩu nên tao sẽ cố tìm cách lẻn vào bên trong tìm dấu vết của hung thủ.

- Ừ, mày cẩn thận đấy, đừng để cớm thấy mặt.

- Tao biết rồi, cám ơn vì đã báo tin cho tao.

Việt ngắt cuộc gọi và cất điện thoại vào túi quần. Việt đành tạm gác chuyện Bạch Hổ sang một bên, án oan của anh quan trọng hơn. Anh nhanh chóng chạy đến nhà ả Tuyết.