Thế Giới Phép Thuật

Chương 38: người quen cũ




Ngay sau khi xử lí đám chuột nhắt kia , cậu liền đi ra khỏi con hẻm đấy , đi được một lúc cậu mới có thể nghe thấy tiếng hét của mọi người phát ra từ con hẻm . Nhưng thứ duy nhất cậu chạm vào là mặt nạ của tên áo đen kia đã bị thiêu cháy thành đống vụn , trong hẻm cũng không có camera an ninh , bởi vậy cậu không phải lo nghĩ về việc để lại dấu vết .

_"giờ thì ... mua bữa tối cho tiểu thư nhà kia thôi"-Yutto nói rồi đưa ra túi áo một tờ giấy

Lí do mà cậu phải đi mua đồ lúc này là khi cậu quyết định đi ra khỏi nhà để xử lí vụ việc vừa qua , Mosui đã bắt cậu phải mua đồ ăn với cái lí do là cô ta đang bận việc , quản gia cô ta nghỉ ốm và cùng lúc cậu ra ngoài , một công đôi việc .

Yutto cũng chỉ có thể gật đầu mà chấp nhận , đã ăn ở nhờ mà không chịu làm việc thì cũng không hay cho lắm . Sau khi được bếp trưởng của gia tộc Mosuki đưa cho tờ giấy ghi chép những thứ cần mua , cậu liền mở cửa và lên đường .

Ghé vào một siêu thị gần đây , cậu đi vào và lấy những thực phẩm cần mua , thanh toán bằng tiền mà bếp trưởng đưa cho và lập tức rời khỏi .

Trên đường trở về , cậu nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa ở bên phía công viên , bọn chúng đang đá một quả bóng màu tím , làm cậu nhớ lại đến con mắt trái của mình , và cậu nhớ lại về cô nàng thần tên Plutie , cùng với quả cầu tím cậu chôm được khi làm nhiệm vụ dưới biển .

_"giờ mới để ý lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện với Plutie , và cái nhiệm vụ mà cô ấy giao mình bơ lâu quá thành ra quên béng mất"-Yutto

Thầm cảm ơn mấy đứa trẻ và người bán bóng cho chúng , nói chung là những người khiến cậu nhớ ra được việc này . Cậu liền cất bước quay lại dinh thự nhà Mosuki , cùng với đó lên sẵn lịch trình cho ngày mai bằng cách viết một mục có tên "nhiệm vụ của Plutie" vào lời nhắc trên điện thoại .

Đặt lại chiếc điện thoại về vị trí cũ là trong túi áo , cũng là lúc cậu đi đến trước cổng dinh thự nhà Mosuki . Cậu bước vào trong , đặt túi đồ lên bàn , cạnh chiếc bếp điện từ màu đen to lớn kia . Bỗng cậu cảm thấy có gì đó sai sai , nhà bếp to lớn này không hề có một bóng người , thấy thế cậu liền quay về phòng và hỏi Mosui

_"hôm nay các đầu bếp có đi đâu không ?"-Yutto

_"có đấy , hôm nay là thứ 7 và mai là chủ nhật , bởi vậy họ sẽ được nghỉ ngơi , thích đi đâu thì đi"-Mosui

_"an ninh lỏng lẻo thế ?"-Yutto

_"tôi chả cần vệ sĩ làm gì , chắc đầu bếp họ làm nốt bữa ăn cho chúng ta rồi sẽ đi thôi"-Mosui

_[họ đi mịe rồi]-Yutto nghĩ trong đầu

Cậu khẽ thở dài , sắn hai tay áo lên và bước ra khỏi phòng . Mosui cảm thấy lạ , liền lén bước ra theo cậu , mặc kệ đống tài liệu và công việc đang chất đầy trên mặt bàn . Cô đi theo cậu bước đến nhà bếp , liền bất ngờ khi thấy các đầu bếp cùng người hầu đã ra về .

Cậu liền lôi ra những thực phẩm trong túi , vớ lấy con dao bên cạnh bàn và cắt miếng thịt . Rửa sạch bó rau bằng chiếc bồn rửa sang trọng , trông cậu bây giờ không khác gì một người đầu bếp đã có kinh nghiệm . Mosui cũng chăm chú nhìn Yutto mà quên hết những việc cần làm , chả mấy chốc Yutto đã đến bước cuối cùng là chờ đợi cho món ăn chín . Thấy Mosui đang nhìn mình chằm chằm , cậu liền hỏi

_"cho hỏi tiểu thư đây đang muốn gì từ tôi mà nhìn tôi chằm chằm vậy ?"-Yutto

_"à không , chỉ là hơi bất ngờ một chút ... người như cậu mà có năng khiếu nấu ăn ... quả thật không nên đánh giá cuốn sách qua trang bìa của chúng ..."-Mosui

_"vậy ý cô là bề ngoài của tôi không hợp với những gì tôi đang làm ?"-Yutto

_"không không ... cực kì không hợp ... nhìn đi nhìn lại cậu cũng chỉ như một tên mưu mẹo ... chán đời ... chỉ biết đánh nhau và có rất nhiều thói xấu ... "-Mosui

Yutto nghe thấy vậy liền im lặng , tuyệt đối không nói câu nào ... dường như là cậu đang sốc , hoặc quá thất vọng nên không nói câu nào . Cậu khẽ thở dài , đi qua Mosui và kéo áo cô , lôi cô về phòng . Mosui thấy vậy liền dẫy dụa , cô nhìn Yutto và hét lớn

_"Này ! Làm cái gì vậy !"-Mosui

_"đi làm việc đi ..."-Yutto

Nói rồi cậu đặt cô vào trước cửa phòng , rồi ngồi lên chiếc ghế sofa , tay còn lại cầm lấy một tập giấy . Mosui thấy vậy khẽ nhíu mày

_"làm cái gì vậy ?"-Mosui

_"ngồi đợi không cũng chán , nên thử đổi gió giúp cô một chút xem sao ..."-Yutto bật ngòi bút bi lên , bắt đầu làm việc

Mosui thấy vậy cũng không nói gì , ngồi lại vào bàn và làm việc . Cả hai cứ vậy không nói câu nào , mắt chỉ chú ý đến từng dòng chữ in trên trang giấy , tay thì viết lách , kí tên và đóng dấu . Mãi một lúc sau , tiếng chuông hẹn giờ trên điện thoại của Yutto phá tan bầu không khí yên ắng . Cậu khẽ đứng dậy , đặt lại đống tài liệu đã xong và một ít còn chưa xong lên bàn của cô , liền ra khỏi phòng và đi mất .

Mãi cho đến khi tiếng bước chân nhỏ đi và không còn phát ra nữa , Mosui liền chộp lấy tập tài liệu mà Yutto đưa , kiểm lại từng tờ một . Tờ giấy đã được kí tên của cô , những quyết định hợp tác hay không hợp tác , cung cấp hay không đều được cậu quyết định chính xác .

_"nhanh thật đấy ... và chữ kí của cậu ta không khác chữ kí của mình là bao ..."-Mosui thầm thán phục cậu

Còn ở bên ngoài , tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi , Yutto liền đậy lại nắp xoong , bật nhỏ lửa lại nhằm giữ không cho món ăn bị nguội đi . Sau một lúc chờ đợi , cuối cùng cô ấy cũng đã hoàn thành công việc và đi xuống dùng bữa .

_"ngon quá ! Có thật là cậu nấu không thế ???"-Mosui

_"hả ? Không tôi nấu thì cô nấu à ? Trong nhà làm gì còn ai ?"-Yutto

Cậu lấy miếng thịt bỏ vào miệng , nhai một hồi rồi khẽ nhăn mặt

_"vẫn chưa ngon bằng Nee-san"-Yutto nói thầm

_"cái gì ? Cái gì ? Cậu vừa nói thầm cái gì vậy ?"-Mosui thoáng nghe thấy , liền ghé sát lại gần cậu

_"lo mà ăn cho xong đi ..."-Yutto

Cả hai vừa dùng bữa vừa nói chuyện vui vẻ , chủ yếu là Mosui liên tục nghi ngờ Yutto còn cậu đơn giản là trả lời sự thật . Cậu cũng đã nói cho cô về dự định ngày mai của cậu , cô cũng đề xuất sẽ đi cùng cậu đến Sunlesly . Sau khi dùng bữa , cả hai liền dọn bàn , rửa chén và ngồi nghỉ ngơi một lúc . Và Yutto liền có ý định thăm quan nơi đây , Mosui cũng ngay lập tức muốn đi theo cậu để giới thiệu .

_"nhưng tôi muốn ở một mình"-đó chính là điều mà cậu nói với cô , thế nhưng , cô lại từ chối và nói một lý do khác

_"tôi muốn tránh việc cậu gây rắc rối như làm đổ vỡ hay đi nhầm vào phòng của cha mẹ tôi , đó là nơi mà cả tôi lẫn các người hầu không được vào"-Mosui

Chỉ với 2 lý do như vậy , Yutto đành phải ngậm ngùi đi sau Mosui , để cô làm hướng dẫn viên thăm quan dinh thự nhà Motsuki . Thực chất chả có gì đặc sắc ngoài những đồ vật trang trí đắt tiền , bức tượng vàng rất lớn đặt ở giữa sảnh và sự rộng lớn của dinh thự đây . Nhìn bên ngoài đã rộng lớn rồi , nhất là khi sở hữu một mảnh đất rộng hơn cả một trường học cùng căn nhà hình chữ U to lớn ở giữa là mảnh vườn đầy hoa và những căn nhà cao tầng khác khác được xây dựng ở hai bên căn biệt thự nhằm một mục đích nào đó .

Mỗi căn nhà đều có 3 tầng và có thể chứa đến hàng chục người và mỗi người một phòng . Thì ngay sau đó cô ấy lại giới thiệu cho cậu biết căn nhà còn có 3 tầng ở dưới lòng đất nữa ... và dưới tầng cuối cùng chính là nơi chứa rất nhiều thông tin mật của dòng họ này . Yutto tuy rất muốn biết những thông tin ấy nhưng bây giờ chưa phải lúc .

Vào buổi tối , vì một lý do nào đó mà cả hai phải nằm cạnh nhau ... trên cái ghế sofa ... Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Yutto nói muốn nằm ở ghế Sofa và không muốn làm phiền cô , nhưng Mosui lại nói rằng cô sẽ nằm ghế sofa và để cậu nằm giường trong phòng cô vì cậu là khách . Sau một hồi giằng co và giờ cái ghế sofa đã được cả hai nằm lên .

_"tại sao chuyện này lại xảy ra chứ !?!"-Mosui

_"do cô chứ do ai"-Yutto

Mosui khẽ thở dài , cô im lặng một lúc rồi khẽ quay sang cậu và hỏi

_"ngày mai mấy giờ chúng ta sẽ khởi hành ..."-Mosui

_"chuyến tàu sẽ bắt đầu vào lúc 7h , lựa thời gian để mà dậy rồi chuẩn bị đi ..."-Yutto nói rồi nhắm mắt lại

Mosui thấy vậy cũng không muốn nói gì , quay lên trên và nhắm mắt , chìm sâu vào giấc ngủ . Trong khi đó , Yutto đã bay vào cái thế giới quen thuộc này ...

_"lâu lắm rồi nhỉ ..."-Yutto nhìn vào chiếc ghế màu trắng đang quay lưng lại với cậu

_"chắc vậy ... ta không ngờ cậu dám lơ đi nhiệm vụ của ta đấy ... cậu không muốn mạnh lên à"-Từ chiếc ghế , Plutie cất tiếng nói với tâm trạng thất vọng

Yutto khẽ mỉm cười , cho tay vào túi áo . Cậu nhìn những bông hoa màu tím mọc xung quanh nơi đây , và nói

_"mạnh quá cũng phiền phức lắm , cô biết mà ..."-Yutto

Plutie nghe thấy vậy liền im lặng , như thể cô đang suy nghĩ một điều gì đó

_"... ta biết chứ ..."-Plutie

Nghe đến đây , Yutto liền nhận ra cậu đã nói một điều gì đó gợi lại đến quá khứ đau buồn của cô , nhưng cậu phải làm gì ? Đổi chủ đề sang câu chuyện hài hước nào đó hay lại gần vỗ vai an ủi cô ? Cậu không phải loại người như vậy , chỉ đơn giản là im lặng . Sau một hồi lâu , chiếc ghế màu trắng đang quay lưng với cậu liền quay về hướng ngược lại , một chiếc ghế khác cũng mọc lên sau lưng cậu .

_"thế giờ ... ta sẽ nói một chút về thế giới mà cậu chuẩn bị đến ... nhưng trước hết ... ta sẽ giới thiệu cho cậu về một người quen cũ"-Plutie

_"nghỉ đi ... quen biết cái gì ... nói gì thì mau nói đi chứ tôi không muốn tốn thời gian đâu ... mà cái người quen đấy hẳn là không liên quan gì lắm đến tôi nhỉ ..."-Yutto ngồi xuống chiếc ghế , để tay trái chống vào một bên má

Plutie thấy vậy , khẽ mỉm cười , cô nhìn lên cậu  và không nói câu nào . Thấy cô như vậy , cậu cũng khá ngạc nhiên , định cất tiếng hỏi thì một giọng nói bất chợt xuất hiện sau cậu

_"lâu rồi không gặp nhỉ ..."-???

Theo phản xạ , cậu lập tức đứng dậy , quay lại và tấn công bằng nắm đấm bên tay trái . Trong khoảng thời gian cậu quay người , trong đầu liên tục đặt ra câu hỏi rằng [ai có thể vào được đây ngoài Plutie và cậu] .

Nắm đấm của cậu không đánh trúng một mục tiêu nào cả , người kia đã nhanh chóng lùi xuống né cú đấm của cậu rất nhẹ nhàng . Cậu liền quay lên người có thể bắt kịp tốc độ của cậu , và trong giây lát trên mặt cậu đã xuất hiện sự ngạc nhiên

_"sao ? Còn nhớ ta không ?"-cậu thanh niên nhìn cậu và mỉm cười

_"ngươi là ... W...White ???"-Yutto