Thế Giới Shinobi

Chương 14: Chờ đợi




Hello các mem, tình hình là sang tuần sau Ad sẽ có thể phải "ngập đầu" trong công việc hội trường nên rất mong các bạn thông cảm nếu tuần sau Ad không ra được chương mới. Nhưng vì không muốn các bạn phải chờ lâu nên tuần này Ad sẽ đăng vài chương cho các mem đọc dần để tuần sau nếu Ad có "lặn" thì các mem còn có thể "nhai lại đống rơm"!

Lưu ý : Nếu sang tuần Ad không bận quá thì vẫn sẽ ra chap như bình thường, còn nếu không thì cũng sẽ chỉ "ngụp" 1 tuần thôi, không "lặn" luôn đâu mà phải lo! (^_^)

----Green----

------------------------

 Karuki đã nằm trong phòng bệnh gần nửa ngày, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Shisui trầm ngâm ở bên ngoài chống tay ngồi đợi trên dãy ghế chờ. Sasuke sau khi nghe tin gia tộc bị tuyệt diệt bởi anh trai đã sớm phát điên. Nhưng may mắn là đã được Kakashi kéo đi đâu đó để ổn định lại.

 Nhìn Karuki nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh qua cửa kính. Shisui thở dài, đang bắt đầu suy nghĩ về những chuyện gần đây. Karuki vốn có sức khỏe rất tốt, không dễ gì bị bệnh, có lẽ là do mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng nên cũng có phần không tiếp nhận nổi.

 Mà cũng chỉ sợ vụ tiêu diệt gia tộc Uchiha này, làng Lá không thể tránh khỏi việc có liên quan. Ngay lúc này đây, Shisui rất muốn Karuki nằm đó lâu thêm một chút để có thể nghỉ ngơi, lấy lại sức cho chính mình, mà cũng là để anh có thể tìm vài lời nói về vụ này. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng, chắc chắn một điều, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

 Shisui nhận ra điều đó khi thấy Karuki đã tỉnh lại, hay nói chính xác hơn là chỉ mở mắt, không gây ra một tiếng động nào, cũng không nói năng gì, chỉ lẳng lặng giương mắt nhìn trời đêm qua khung cửa sổ. Dáng người trông gầy yếu mà mỏng manh đến khác lạ, nhưng ít nhất cũng còn tốt hơn ánh mắt tuyệt vọng lúc trước.

- Em ổn chứ? – Shisui mở cửa và bước vào với một li nước cam trên tay

 Karuki liếc mắt nhìn, không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cô chống tay ngồi dậy, mái tóc vì nằm lâu nên có phần hơi rối, khuôn mặt hơi phờ phạc, nhưng vẫn mang theo dáng dấp tươi trẻ thường ngày.

- Tìm ra nguyên nhân chưa? – Karuki hỏi, hai tay đan lại trên chăn, ý nói đên chuyện của gia tộc Uchiha

 Shisui lắc đầu :

- Vẫn không có manh mối, tất cả những gì tìm ra đều chỉ củng cố việc Itachi là thủ phạm trong vụ thảm sát

- Thế à ... - Cô khẽ nói

 Shisui đưa ly nước cam đến trước mặt Karuki :

- Mau uống đi, cơ thể em lúc này không khỏe lắm đâu!

 Karuki nhận lấy ly nước, nhấp từng ngụm từng ngụm thật từ từ, chậm rãi, đến một lúc sau mới hết.

- Mọi chuyện thế nào rồi? – Bất chợt, cô hỏi

- Làng đang chuẩn bị tang sự cho gia tộc ta cùng các shinobi đã tử nạn , bao gồm cả ngài đệ Tam. Làng Cát đã tạm đình chiến với chúng ta để giải quyết các vấn đề phát sinh

- Sasuke thì sao ?

- Kakashi – senpai đã kéo nó đi rồi. Vậy cũng tốt! Thằng bé sẽ đỡ làm loạn hơn

- Bao giờ tang lễ diễn ra?

- Ngày kia

 Gió lướt ngang qua cánh cửa sổ. Lát sau, một bóng người lướt nhanh ở bên ngoài.

- Đã đến rồi thì anh cũng phải vào cái đã chứ nhỉ? - Karuki hỏi vọng ra ngoài, âm lượng vừa đủ

 Shisui cũng nhìn về phía bóng người ở bên ngoài. Vốn anh ta cũng đã phát hiện ra có người ở đó lâu rồi. Nhưng vì lúc nãy có chuyện cần làm nên giả vờ không biết, còn lúc này thì là do nguồn chakra kia qua mức quen thuộc.

 Cửa sổ mở ra, một thiếu niên tóc dài, mặc chiếc áo khoác có những đám mây màu đỏ bước vào. Là Itachi!

- Chú ổn không đấy Itachi? Nhìn hơi thảm... - Shisui vòng tay qua người Itachi xoa đầu hỏi han

- Anh ổn chứ, anh hai? – Karuki vẫn ngồi trên giường

 Itachi gật đầu, nói lí nhí :

- Xin lỗi ...

- Không sao, bọn anh cũng biết chuyện này không phải do chú làm. Cách cầm kiếm của chú, anh đây nhìn từ bé! Làm sao lại để mấy đường kiếm giả mạo kia qua mắt được cơ chứ? – Shisui cười trấn an Itachi

 Karuki gật đầu, vốn dĩ cô cũng đã biết được Itachi không làm ra vụ này. Cái bộ dáng ma ốm cùng mấy lời "bi thảm" lúc nãy cũng chỉ là diễn tuồng cho đám Hắc Anbu của Danzo xem rồi về báo cáo lại cho lão thôi. Cốt là để cho lão tưởng rằng : Uchiha Shisui và Uchiha Karuki đều nghĩ Uchiha Itachi là tên sát nhân đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Thực ra chuyện bị ngất cũng chỉ là một cái danh mĩ miều để qua mắt người ngoài cho việc cô cùng Shisui tường đồng ý thức thông qua con chồn Hozuki để đoán ra sự việc mà thôi. Chứ làm gì có chuyện cô lại thảm đến mức đấy cơ chứ!

- Kể em nghe, chuyện gì đã xảy ra? – Karuki hỏi

 Không khí trong phòng chợt ngưng trọng, Itachi bắt đầu kể lại mọi việc.

...

 Lúc làng có loạn, vì cảm thấy có một cỗ lực lượng quá mức cường đại ở bên phía gia tộc nên Itachi chạy lại gần. Nào ngờ đến lúc chạy đến đó, chỉ thấy tất cả là một màu máu đỏ thẫm vương vãi khắp nơi. Mà kẻ ra tay... lại tự xưng mình là Uchiha Madara (*)! Hắn ta cho anh hai lựa chọn : Một là gia nhập vào Akatsuki để giải quyết êm đẹp mọi chuyện trong thầm lặng, hai là tội danh này có thể gán lên đầu các tộc nhân Uchiha còn sống sót, Akatsuki cũng có thể lợi dụng chuyện này để phát động chiến tranh giữa các làng.

 (*) : Ý chỉ Uchiha Obito

...

- Thế nên, anh chọn cái thứ nhất? – Karuki hỏi

 Itachi gật đầu

- Làm khổ chú rồi! –Shisui vỗ vai Itachi an ủi

- Không sao, bảo vệ làng, đây là trách nhiệm của em – Itachi nói

 Karuki lắc đầu :

- Vậy phải nói sao với Sasuke đây? Chúng ta đã trưởng thành, ít nhất còn có thể suy nghĩ cho đại cục, còn thằng bé thì chắc chắn không đâu!

- Cứ để anh lo việc đấy – Itachi nói

 Cô ném cho Itachi một cái nhìn khá nghi ngờ rồi cũng gật đầu, tiện thể nói luôn :

- Nói đi nói lại, chuyện này chắc chắn phải liên quan đến lão già Danzo kia!

 Lần này đến lượt Shisui gật đầu :

- Đó là điều duy nhất mà chúng ta biết lúc này! Nhưng dù sao đi nữa thì cũng hãy cố gắng giả vờ một chút. Mục đích của lão chắc chắn không hề dơn giản!

- Em hiểu – Itachi và Karuki nói

 Một lúc sau, Itachi rời đi. Karuki lại tiếp tục ra vẻ mệt mỏi như lúc đầu. Shisui nhìn thấy thế thì vỗ tay :

- Diễn đạt đấy !

 Cô nhướn mày, ra vẻ thách thức. Shisui chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói :

- Hơi giống cảnh công chúa ngủ trong rừng, chỉ thiếu điều là hoàng tử đến trao nụ hôn để đánh thức mà thôi

 Karuki bỡn cợt :

- Anh có biết vì sao các công chúa cùng hoàng tử vừa gặp nhau liền yêu say đắm không?

- Tại sao ?

- "Nhà nó giàu, chức nó cao, mặt nó đẹp" Đó là suy nghĩ của các công chúa. Còn các hoàng tử là... "đẹp, nai tơ, ba vòng chuẩn, dễ ăn!" Thế đấy, kết hợp lại thì chả phải là yêu à?

 Triệt để cạn lời! Đây là suy nghĩ của Shisui lúc này. Dường như những câu chuyện tình cảm đẹp ngây ngất giữa hoàng tử và công chúa đều bị cô bạn gái anh biến thành cuộc tình thực dụng, dựa vào vẻ bề ngoài thì phải? Thế mà anh vẫn cứ thích cô nàng này là sao nhỉ? Thật chả hiểu nổi bản thân mình nữa!

 Karuki nhắm mắt, tựa lưng trên giường nghỉ. Nhưng những ưu tư lúc trước cũng dần trở lại. Dù sao thì, gia đình bị giết mà lại không hề thương tiếc gì, há chẳng phải là kẻ vô lại hay sao? Thực sự, lúc bị ngất, cô cũng đã rất mong khi tỉnh lại có thể một lần nữa nhìn thấy cha mẹ đang chờ đợi mình dưới mái hiên nhà, gọi một tiếng "Mừng con về nhà" và mỉm cười chờ đợi. Nhưng rốt cuộc thì ảo tưởng vẫn mãi chỉ là ảo tưởng, cuối cùng thì vẫn chỉ có thể nhìn thấy cơn ác mộng lúc sau cùng mà thôi! Có thể cha mẹ cô ở kiếp này cũng vì tư tưởng muốn chống lại làng Lá mà cũng sẽ xa cách với con mình ở một khoảng nhất định, nhưng dẫu sao tình cảm vẫn không dễ phai nhòa. Vậy, nếu... cô mất thêm cả Itachi và Sasuke... mọi chuyện... sẽ như thế nào?

 Như có thần giao cách cảm trong người, Shisui tiến lại gần vuốt khuôn mặt của cô mà an ủi :

- An tâm đi, em không phải ở một mình đâu!

 Karuki khẽ thả lỏng, tâm tình cũng dần ổn định trở lại.

- Này, anh không giàu có, lương thì đủ dùng hàng tháng. Mặt mũi cũng đủ để nhìn, ba mẹ thì mất từ lâu rồi, anh cũng chẳng phải thể loại bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết đâu. Nhưng... em sẽ lấy anh chứ?

- Cầu hôn à ? – Karuki nói huỵch toẹt ra, mắt vẫn nhắm lại

"..."

- Thứ nhất, nói như anh thì ở Konaha này cứ thằng nào làm ninja cũng sẽ nghèo cháy túi thôi. Thứ hai, theo như những gì anh liệt kê, có khi em đi khắp Ngũ đại cường quốc chả tìm ra mống nào đẹp trai đâu! Thứ ba, muốn kết hôn? Chờ mấy chục năm sau đi! – Karuki dội thẳng vào người anh ta mấy gáo nước lạnh

 Nhưng ít nhất thì Shisui cũng hiểu, chờ mấy chục năm sau, chứ không phải là không bao giờ...