Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 6: Phẫn nộ chống đỡ




Trước 'diều hâu' - Diệp Vân cười lạnh
Xuất uy áp - Lưu Ngọc ra oai
*​

Sáng sớm.

“Tách!” Một tiếng vỡ nhỏ vang lên, lại một viên hạ phẩm Linh Thạch hóa thành tro bụi, Linh lực ẩn chứa bị Diệp Vân thu nạp hết, trong cơ thể Diệp Vân lượng Linh lực theo kinh mạch luân chuyển không ngừng.

“Diệp sư huynh, đi mau.”

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng kêu vội vàng vang lên. Một thân ảnh gầy gò đang chạy như bay tới.

“Thẩm Mặc, sao ngươi lại tới đây?” Diệp Vân thấy vậy liền hỏi, nhưng trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra nguyên do.

Trên gương mặt Thẩm Mặc tràn đầy mồ hôi, vẻ lo lắng hiện lên không hề giấu giếm. Hắn thở dốc một lúc, giọng nói đứt quãng.

“Lưu…., Lưu Ngọc đến rồi.”

“Quả nhiên là đã tới.”

Diệp Vân không kinh ngạc chút nào, ngược lại còn khẽ nở nụ cười.

Nếu là mấy ngày trước, nghe tin này thì hắn đã tranh thủ thời gian mà trốn đi rồi, nhưng hiện tại, sau khi có đủ thời gian tu luyện, cảnh giới Luyện Tạng của hắn đã được cũng cổ vững chắc hơn nhiều. Hơn nữa, hắn hấp nạp sáu khối Linh Thạch, trải qua sự ngưng luyện của đạo quang ảnh kỳ dị hai màu đen trắng hắn đã có thể tự tin vượt qua được Lưu Ngọc.

Dù vũ kỹ không bằng, nhưng lực lượng đã mạnh hơn nhiều lần khiến hắn rất tự tin đối chiến một trận.

“Diệp Vân sư huynh?”

Mắt thấy Diệp Vân không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng thầm, Thẩm Mặc nhất thời ngây ngốc.

“Chẳng lẽ…”

“Lát nữa ngươi nhớ tránh sang một bên kẻo lại bị thương.”

Diệp Vân nhìn hắn mỉm cười, sau đó hướng ngoài viện đi tới.

“Tốt lắm, Diệp Vân, ngươi quả nhiên ở nơi này.”

Phía xa xa hiện ra mấy thân ảnh, người chưa tới mà âm thanh đã tới, chính là âm thanh của Lưu Đạo Liệt.

Bên cạnh hắn, trừ mấy tên đệ tử làm tạp dịch còn có một nam tử còn trẻ mặc áo màu trắng, trán rộng mày kiếm mắt sáng, bộ dạng mười phần anh tuấn. Hơn nữa từ thân thể hắn còn toát ra một khí độ như gió nhẹ mây trôi, có điều ánh mắt lại hiện lên mấy tia lãnh ngạo, như thể dưới mắt hắn thì đám đệ tử tạp dịch chỉ như những loài heo chó mà thôi.

“Lưu Đạo Liệt sư thúc, đã lâu không gặp.”

Diệp Vân đoán chắc người tới nhất định là Lưu Ngọc của Thiên Chúc Phong, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, hướng Lưu Đạo Liệt nhẹ nhàng nói.

“Diệp Vân, ngươi cướp đoạt Linh Thạch của sư trưởng, làm trái với môn quy. Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi.”

Hai mắt Lưu Đạo Liệt nheo lại, cất tiếng cười lớn, sau đó quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi.

“Sư huynh, chính là người này.”

Nam tử này tất nhiên là Lưu Ngọc, ánh mắt lúc này nhìn Diệp Vân cũng vô cùng đạm mạc.

“Đem Linh Thạch giao ra đây, tự chặt hai tay thì ta có thể tha cho ngươi một mạng.”

“Tốt, tốt lắm.”

Diệp Vân giận quá hóa cười.

Bình thường Lưu Ngọc dù đứng sau lưng Lưu Đạo Liệt nhưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng đã khiến hận ý trong lòng Diệp Vân trỗi dậy khác thường.

“Oanh!”

Âm thanh vừa phát ra, thân thể hắn hơi động đã tiến đến trước người Lưu Đạo Liệt.

“Ầm.” Lưu Đạo Liệt hét thảm bay ngược ra ngoài, máu tươi từ miệng phun trào như hoa tuyết rơi đầy mặt đất.

“Ngươi!”

Lưu Đạo Liệt rơi xuống bên cạnh mấy tên đệ tử, khuôn mặt đầy kinh hãi hét lên.

Bọn chúng cơ hồ đều không nhìn rõ động tác của Diệp Vân, so với mấy ngày trước Diệp Vân đã mạnh hơn không ít. Điều khiến bọn hắn ngạc nhiên hơn nữa chính là lúc nãy còn có Lưu Ngọc đứng ở sau lưng, Diệp Vân cũng không hề lưu tình hay sợ hãi, ra tay rất dứt khoát.

Thẩm Mặc đứng sau lưng cũng không khỏi ngây dại. Hành động của Diệp Vân đã chính thức gây thù chuốc oán với bọn họ rồi. Lẽ nào hắn không còn muốn sống nữa?

“Tại sao vẫn lại là ta?”

Lưu Đạo Liệt rơi xuống nền đất kêu lên thảm thiết. Hắn gọi Lưu Ngọc đến đây để đối chiến với Diệp Vân, vì cớ gì không nói không rằng hắn lại bị Diệp Vân đánh bay ra ngoài?

“Ngươi,… thật to gan."

Ánh mắt Lưu Ngọc sắc lẹm như đao, áo trắng không gió mà bay phất phới.

Diệp Vân cười lạnh nhìn hắn cũng không đáp lời, chỉ hơi ngẩng đầu.

Lúc trước tung ra một quyền trước mặt Lưu Ngọc đã làm cho nỗi sợ hãi của Diệp Vân bớt đi khá nhiều, bây giờ nhìn lại khí độ của Lưu Ngọc, trong mắt hắn đã trở nên gượng ép, hết sức buồn cười rồi.

Lưu Ngọc ngẩn ra, trên mặt xuất hiện một tầng sương lạnh.

Đệ tử làm tạp dịch với Thiên Chúc Phong bình thường chỉ như con sâu cái kiến, Diệp Vân ở trước mắt hắn lúc này lại dám làm ra vẻ ta đây?

“Ngươi hôm nay nhất định phải chết!”

“Ngay cả hứng thú để ngươi vào Linh Thú Tháp cũng không còn nữa.”

Từ nắm quyền của hắn phát ra tràn đầy lực lượng, cả người khí thế dâng cao như muốn nổ tung.

Tâm pháp tu tiên chính thức cùng với những pháp môn trụ cột nuôi dưỡng thể xác và tình thần của đám đệ tử làm tạp dịch hoàn toàn khác nhau, dù mới chỉ là đệ tử ngoại môn tu luyện tới ngũ trọng Luyện Thể cảnh, khí tức trên người hắn phát ra đã bất đồng hoàn toàn với khí tức trên người những đệ tử tạp dịch.

Tạp dịch để tử tu luyện tâm pháp trụ cột thì tu vi cũng từ từ tăng lên, tới khi trở thành đệ tử ngoại môn thì có thể lựa chọn công pháp tốt hơn để tu luyện, tăng lên Linh hồn công pháp. Khi tu luyện những công pháp này, khi đối chiến có thể phát ra uy áp khiến cho đối thủ có tu vi thấp hơn hoàn toàn bị áp chế, không cách nào phát huy hết thực lực.

Diệp Vân cảm thấy sát khí như hóa thành thực chất tràn ngập trên không trung, dù không trực tiếp thương tổn hắn nhưng lại khiến hắn mơ hồ phải chịu một loại áp lực, Linh lực trong cơ thể cũng phần nào bị áp chế.

Uy áp hình thành ở trên không chậm rãi bao phũ lấy Diệp Vân và Thẩm Mặc vào bên trong.

Toàn thân Thẩm Mặc run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng. Uy áp này khiến hắn với tu vi hiện tại không thể chịu nổi.

“Trong cõi tục thì đám đệ tử tạp dịch các ngươi đúng là chọn một từ trong cả vạn, nhưng trong cả vạn đệ tử tạp dịch ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay những người có thể lên núi trở thành đệ tử chính thức, được hưởng thụ một ít linh dược, kiếm được một ít thủ đoạn tu tiên, có thêm một ít thọ nguyên. Dù vậy, các ngươi mà so với chúng ta thì vẫn chỉ là con sau cái kiến mà so với diều hâu mà thôi.”

Lưu Ngọc cũng nhìn ra biểu hiện khác thường trên sắc mặt Diệp Vân, lập tức cười lạnh.

“Chỉ như vậy mà cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta?”

“Diệp Vân, ngươi nhất định phải chết.” Lưu Đạo Liệt vất vả ngồi dậy, trong mắt ngập tràn khoái ý lạnh lẽo.

Dưới mắt đám đệ tử xung quanh, uy áp của Lưu Ngọc phát ra khiến cho Diệp vân khó lòng ngăn cản. Dù chỉ là đệ tử ngoại môn của Thiên Chúc Phong thì vẫn chênh lệch quá lớn với những đệ tử làm tạp dịch như bọn chúng. Nhưng đệ tử đứng quanh chỉ dám ở xa mà nhìn, không dám tới gần sợ gặp phải liên lụy. Bọn chúng hướng ánh mắt chứa cả thương cảm đáng tiếc lẫn bất đắc dĩ nhìn Diệp Vân.

Diệp Vân lạnh lùng nhìn bọn họ, uy áp mà Lưu Ngọc phát ra quả thực đã tác động tới hắn, khiến Linh lực trong cơ thể cũng phần nào bị áp chế nhưng vừa lúc uy áp muốn tiến thêm một bước để áp chế Linh lực thì trong cơ thể Diệp Vân, vầng sáng hai màu đen trắng lóe lên ròi biến mất, tức thờ sát ý của Lưu Ngọc quét ra không còn ảnh hưởng chút nào tới hắn.

“Vầng sáng đen trắng này, rốt cuộc là cái gì, sao lại có công hiệu như vậy?”

Diệp Vân hít sâu một hơi, khuôn mặt không biểu lộ điều gì nhìn thoáng qua Thẩm Mặc phía sau rồi vỗ nhẹ lên vai của hắn. Linh lực từ lòng bàn tay khẽ phun ra, đẩy Thẩm Mặc lùi lại mấy trượng.

“Ngươi không nên ở gần quá, sẽ dễ bị tổn thương.”

Thẩm Mặc cảm thấy một cổ Linh lực quen thuộc tràn vào cơ thể, sợ hãi trong lòng liền tiêu tan.

Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Vân, dần dần hiện ra một tia hào quang nóng bỏng.

“Đi chết đi.”

Lưu Ngọc khẽ giật mình, cảm thấy một tia nguy hiểm.

“Khai Sơn Liệt Bi Thủ.”

Một tiếng quát khẽ vang lên, thân hình hắn nhanh chóng bắn tới trước, lòng bàn tay phải lóe ra một đạo huỳnh quang nhàn nhạt, hung hăng hướng Diệp Vân trảm tới.

Âm thanh xé gió vang lên, dù cách xa mấy mét cũng cảm thấy uy lực một chưởng này không nhỏ. Chưởng phong phá không hướng vào trên mặt Diệp Vân.

“Lão Ngưu Đính Giác.”

Mắt Diệp Vân hiện lên một đạo tinh quang, phẫn nộ hét lên một tiếng, song quyền nâng quá đầu, thân nhìn hơi nhún về phía trước như lão Ngưu xuất ra.

Một chiêu Lão Ngưu Đính Giác này đám đệ tử bình thường đều biết, không phải là tuyệt chiêu vũ kỹ gì, nhưng mấy trăm tên đệ tử vừa nhìn thấy Diệp Vân xuất ra chiêu này, từ hình dạng cùng khí thế đều thay đổi sắc mặt.

Chính là thần sắc kinh ngạc khó có thể tin được!

Trong chớp mắt, bọn chúng như không nhìn rõ thân thể Diệp Vân, thay vào đó là một lão Ngưu cường tráng, hai sừng trên đầu sắc bén hung hăng tiến về phía Lưu Ngọc.