The Great Escape

Chương 27: Kết thúc




Lucy ngả đầu lên bờ vai rộng của Ted Beaudine và thở dài. “Ai mà tin được sau bao chuyện trải qua chúng ta lại kết thúc như thế này chứ?”

“Cuộc sống luôn chuyển động theo cách bí ẩn nào đó mà,” anh nói.

Giờ là cuối tháng 5, kỷ niệm ba năm ngày suýt cưới của bọn họ, mặc dù đó không phải lý do mọi người cùng nhau tập trung ở căn nhà ven hồ, nơi đang tỏa sáng lung linh với lớp sơn mới màu trắng và những ô cửa màu xanh biển này.

Thay vào đó, họ đang ăn mừng cuối tuần ngày Chiến sỹ trận vong (Memorial Day) và bắt đầu của một mùa hè mới.

Toby và hai đứa bạn của mình hăm hở chạy đuổi theo chiếc đĩa ném, với chú chó Martin vui vẻ chạy theo sau. Một trong những đứa cháu trai của Bree nói chuyện lúng túng và ngượng ngập với đứa em gái nhỏ nhất của Lucy, trong khi Tracy và Andre thích thú với câu chuyện của riêng hai đứa. Lucy nhìn phần cằm cạo nhẵn râu của Ted.

“Không có ý gì đâu, nhưng thật mừng là em không kết hôn với anh.”

“Đồng ý,” anh đáp lại hào hứng.

Cách đó một khoảng, cô có thể thoáng nghe thấy tiếng búa đập. Chỉ trong một tháng nữa thôi, khu nhà rộng rãi bằng gỗ sẽ hoàn thành và sẵn sàng cho chuyến cắm trại đầu tiên của họ.

“Thú thực, em không tài nào hiểu nổi làm sao Meg có thể kết hôn với anh,” cô nói. “Sống với sự hoàn hảo của anh thực sự là thử thách khó nhằn với một người như cô ấy.” Ted gật đầu với vẻ mặt ủ dột. “Nó là một gánh nặng, phải công nhận là như thế.” Cô mỉm cười và nhìn ngang qua sân về phía đặt bếp nướng ngoài trời, nơi ba mẹ cô đang nói chuyện với Temple và Max, trông hai cô gái có một chút kinh sợ. “Kết hôn với Panda đơn giản hơn nhiều,” Lucy nói.

“Tôi sẽ phải tin em thôi,” Ted đáp lại. “Dù rằng cậu ta có hơi khiến tôi e ngại.”

“Anh ấy không phải kiểu người đáng sợ đâu, nhưng em đoán anh ấy sẽ coi câu của anh là một lời khen đấy.”

Ted khoác vai cô. “Thật tốt khi chúng ta không thoải mái với nhau thế này khi đính hôn, nếu không đám cưới có thể đã thực sự diễn ra.” Cả hai người rùng mình.

Meg và Panda đi về phía họ. Ai có thể tưởng tượng ra người vệ sỹ gắt gỏng của cô lại có thể trở thành một người chồng mẫu mực tới vậy?

Bởi vì Meg đã tác động khiến Ted thay đổi khinh khủng, anh ấy lên kế hoạch hôn lên trán Lucy chỉ để xem anh ấy có thể gây ra chuyện gì không. Nó mang lại kết quả ngược với mong đợi, tuy nhiên, bởi vì Lucy cũng thích gây chuyện. “Chồng cậu quyến rũ tớ,” cô nói với cô bạn thân nhất của mình. “Dù sao thì, cậu thấy thế nào khi là sự lựa chọn thứ hai của anh ấy?”

Meg trưng ra nụ cười thể hiện mình thông minh nhất của cô ấy. “Tớ chắc chắn có thể có Panda nếu cậu không diễn màn biến mất của mình đấy nhé. Thề là anh ấy đã nhắm tớ vào cái gọi là bữa tối tổng duyệt trước đám cưới ấy.”

“Ừ thì… Đúng là cậu trông rất hấp dẫn tối đó.” Lucy đồng ý trong khi Panda và Ted trao đổi ánh mắt thể hiện cả hai đều là người may mắn và được hưởng lợi nhiều nhất từ những cô vợ của mình.

“Thật là kỳ cục,” Meg nói. “Đáng lẽ chúng ta nên kết hôn với chồng của người kia.”

Giờ thì cả bốn người cùng rùng mình.

“Để tôi nói cái gì mới kỳ cục nhé.” Bree tới đứng cạnh họ, Mike kế bên cô, và một đứa bé đang ngủ trong chiếc địu anh đeo trước ngực một cách tự hào như đang mặc chiếc áo hàng hiệu đắt tiền. “Là cả bốn người đấy. Tôi chưa bao giờ thấy những mối quan hệ nào lạ lùng tới vậy. Mike, có phải tất cả bọn họ điều có chút kỳ quặc không.”

“Bree à… Một vài người khác có thể nói thể về chúng ta đấy.”

“Anh luôn quá tốt để thành thật mà.” Bree trao cho anh nụ cười riêng tư như phần còn lại của cả thế giới bị ngăn cách vậy.

Toby tách ra khỏi đám bạn. “Ba không tốt đến thế đâu. Ba đã lấy mất túi kẹo M&M con giấu tối qua.” Mike cười lớn, ôm lấy cổ Toby, và nhẹ ấn đầu cậu bằng khớp ngón tay mà vẫn không khiến cậu em trai bé bỏng của Toby bị làm phiền. “Con cần tìm một nơi kỹ hơn để giấu nó đấy, con trai.” Trong ba năm, Toby cao bổng lên thêm 25 phân, và những đứa con gái bắt đầu gọi điện tới nhà, điều làm Bree như phát điên lên. Nhưng Toby vẫn đang thẳng tiến trên con đường khác biệt ở lứa tuổi 15 của mình và Lucy không hề lo lắng về chuyển đó.

Giữa những đứa trẻ và công việc yêu thích, họ đều đã trải qua rất nhiều thay đổi tuyệt vời trong cuộc đời mình. Tất nhiên, là cả những khoảng thời gian khó khăn nữa. Lucy vẫn còn rất đau lòng vì sự ra đi của ông ngoại Litchfield, và Bree từng xảy thai vào lần mang thai đầu tiên. May mắn thay, niềm hạnh phúc khi Jonathan David Moody ra đời hơn một năm sau đó đã an ủi cô ấy phần nào.

Một trong những thay đổi khiến mọi người ngoại trừ Lucy bất ngờ nhất, đó là Panda đã quyết định thuê thêm nhiều nhân viên để anh ấy có thể trở lại trường học cho chuyên ngành bác sỹ tâm lý. Hiện giờ, anh ấy chỉ nhận làm vệ sỹ cho những sự kiện hoặc người ở gần nhà còn phần thời gian còn lại, anh cống hiến cho công việc quan trọng hơn là giúp cho những thương binh hòa nhập với cuộc sống, một điều mới mẻ anh khám phá ra rằng mình làm tốt.

Lucy phát hiện ra trở thành một người mẹ kết hợp rất tốt với việc phát triển sự nghiệp viết lách của cô. Cô là một người kể chuyện bẩm sinh với khả năng sẵn có khiến cho câu chuyện về cuộc đời của những đứa trẻ cô giúp đỡ trở nên sinh động và cuốn hút hơn. Cô chỉ vừa mới bắt đầu viết cuốn sách thứ ba, một cuốn tập trung vào những đứa trẻ 18, 19 tuổi, cái tuổi không còn được nhận nuôi nữa và không có nơi nào để đi cả. Cô còn trở thành tác giả thành công nhất với nội dung viết về những đứa trẻ khó khăn, điều khiến cô trở thành khách mời quen thuộc trên bản tin và các chương trình talkshow. Đồng thời, cô vẫn tiếp tục công việc tư vấn 1-1 như một tình nguyện viên ở trung tâm tư vấn Chicago vì thế cô không hề đánh mất công việc yêu thích nhất của mình.

Hơn cả những chuyện về gia đình, dự án lớn nhất mà cô và Panda từng đảm nhận từ trước tới giờ – một khu cắm trại mùa hè trên đảo. Họ đang dần hoàn thiện nó trên mảnh đất từng là bãi đá riêng tư sau nhà Panda. Khu trại sẽ là nơi những anh chị em bị chia cắt gửi vào các gia đình khác nhau nuôi dưỡng, có thể dành vài tuần bên nhau mỗi mùa hè. Nó cũng có thể dùng làm nơi nghỉ dưỡng cho những cựu chiến binh gặp phải vấn đề và gia đình của họ trong quá trình họ được chữa trị, được xoa dịu để tìm được những điều giản dị, đời thường mới trong cuộc sống hằng ngày. Panda và Lucy hiểu chính xác bao nhiêu khó khăn mà họ phải đối mặt khi phải tiếp xúc với những người gặp khủng hoảng về tinh thần ở mọi lứa tuổi như thế, nhưng họ đã thuê những người khác để giúp đỡ, và không ai trong số họ chùn bước trước thử thách.

Khu trại được tài trợ bởi quỹ Litchfield-Jorik, số tiền trong quỹ tăng lên đáng kể sau khi Lucy chuyển phần thừa kế lớn từ ông ngoại của cô sang. “Đi ra đảo đi.” Panda đã nói sau khi công việc giấy tờ kết thúc.

Với công việc của anh và sự nghiệp viết lách của Lucy, họ khá dư dả về tài chính, nhưng không ai trong hai người muốn tận hưởng một cuộc sống giàu sang và cao quý cả. Cả cô con gái nghịch như quỷ của họ cũng không, con bé đang sung sướng chập chững đi trong bất cứ đôi giày nào của bố mẹ mà nó tìm được.

Bản năng vệ sỹ nhạy bén của Panda nhận ra trước khi đôi tai người mẹ của Lucy kịp nghe thấy. “Anh sẽ đi bế con,” anh nói.

Lucy gật đầu và chuyển hướng đi về phía cô con gái hai tuổi của họ, đứa đang cố giật con khủng long nhồi bông từ một phiên bản nhỏ hơn và đang gào khóc ầm ĩ của Ted Beaudine. Panda tới thềm trước nhà, nơi con trai anh đang khóc trong nôi. Thằng bé nín khi anh ôm nó đặt lên vai anh, và căn nhà cũ đã từng một thời không hề chào đón giờ như đang ôm ghì lấy cả hai ba con. Anh liếc nhìn về phía sân, nơi từng con người mang ý nghĩa hơn cả với cuộc đời anh đang tụ họp.

Lucy đang cố đánh lạc hướng cô con gái của họ, một đứa nhóc cứ như người huấn luyện sư tử phiên bản nhỏ, được thừa hưởng mái tóc đen và xoăn của Panda cùng tâm hồn ưa phiêu lưu của mẹ nó. Chuyến phà buổi chiều chầm chậm cập cảng. Một vài con moòng biển lao xuống nước tìm cá. Lucy ngẩng đầu lên nhìn về phía bậc thềm.

Khi ánh nhìn họ gặp nhau, môi cô cong lên nụ cười dịu dàng của sự hạnh phúc khiến trái tim anh đập rộn ràng.

Hãy trở thành số 1 ở những lĩnh vực bạn giỏi nhất

Ai mà biết được anh sẽ giỏi điều này cơ chứ?