The Lost Song Of Light Forest

Chương 43




Hôm nay là ngày đến phiên Aries trực nhật đúng không nhỉ? Vì tên con bé đã được điền vào danh sách phân công trực nhật hôm nay nên chắc chắn là thế rồi chứ nhỉ? Cái này được sắp xếp phân chia theo ngày và thứ tự trong lớp rồi nhỉ? Và đó giải thích lý do vì sao Aries lại có mặt ở trường từ rất sớm, trước khi có bóng học sinh đầu tiên nào bước vào lớp nhỉ?

Dùng câu hỏi có chữ “nhỉ” nhiều quá… nghe cứ thấy nó rợn rợn nổi da gà sao ấy. Nhưng lặp đi lặp lại bốn lần như thế là chủ ý muốn nhấn mạnh rằng con bé… Aries, đang có mặt trong lớp và bắt đầu công việc của một học sinh gương mẫu như quét rác này, như lau bảng này, như thay bình bông các kiểu này. Bình thường thì công việc trực nhật sẽ được dành cho hai hoặc ba người ngồi chung dãy bàn hay chung một nhóm. Đương nhiên là Aries cũng có bạn để san sẻ công việc. Nhưng vì con bé đã đến sớm nên tự thân làm được đến đâu hay đến đây. Trong lúc làm thì nhân tiện suy nghĩ xem mình nên tiến hành bước tiếp theo trong công cuộc theo dõi, thu thập dữ liệu này như thế nào cho phải. 

Bề ngoài là một học sinh chăm chỉ gương mẫu, một cô bé đàn em lấy được lòng của nhiều anh chị trong lớp với dáng vẻ dễ thương của một đứa trẻ tiểu học. Nhưng ít ai biết được bên trong là một siêu thế giới mà chỉ có những người tiến hóa hơn loài người bình thường một bậc mới có thể trông thấy và thấu hiểu nó… ngoài Chân Tổ ra thì chắc… chỉ có mấy tên điên mới làm được điều ấy.

…………

Rồi… việc Aries ở đây là một vấn đề ta có thể bỏ qua. Nhưng câu hỏi đặt ra cho cái sự kiện bất ngờ này chính là Eri. Hôm nay, cô bé tóc hồng cũng đến sớm. Chủ đích đến sớm trong khi không phải phiên trực nhật của mình. Chắc chắn là do cô bé chủ ý đến đây… ắt hẳn là như thế rồi. Nhưng nguyên nhân vì sao thì chỉ có mình Eri biết mà thôi.

Vừa đúng lúc Aries đang ở trong lớp, Eri từ từ kéo cửa bước vào rồi đóng lại một cách lịch sự và lịch thiệp. Eri cố không gây ra tiếng động để khỏi làm phiền Aries giữa chừng nhưng xem ra… kỹ năng giám điệp của Eri còn quá non nớt, phải nói là chẳng là gì so với Aries.

_ Một Vampire đến trường sớm thế này là để tránh nắng hay sao? Nếu đúng là như thế thì đây đúng là một hướng suy nghĩ thông minh đầy tính sáng tạo. Còn nếu không, thì liệu em có thể hiểu rằng một Vampire đang đứng trước mặt em, trong khi trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn để lấy mạng em không nhỉ?

Bị con bé phát hiện mất rồi. Con bé còn chẳng thèm quay lại nhìn Eri trong khi đang vỗ hai miếng đồ lau bảng rũ phấn xuống bên khung cửa sổ. Như thế cũng được. Eri tự nhủ mình làm gì có cơ đối đầu vời Aries nên bị phát hiện cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bị nói rằng mình đến đây để ám sát con bé thì quả thật Aries đã nói quá rồi. Eri cần phải giải thích để minh oan cho bản thân.

_ Không, chị không có ý muốn hại Aries – chan đâu. Chỉ là…

_ Chỉ là chị có điều cần nói với em đúng không nào? Em đùa thôi mà. Hoshimiya – san không cần phải tỏ ra căng thẳng như vậy đâu!

Kể cả khi chỉ là đùa nhưng Eri cũng không thể giấu được sự căng thẳng. Nói gì thì nói, ở Aries luôn tỏa ra một khí chất nhẹ nhàng, ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ khi có mọi người xung quanh. Còn những lúc ở một mình với con bé và biết được thân phận thật sự của Aries thì lại là một phạm trù khác. Giống như, ta đang ở đại sa mạc Sahara nóng bỏng thì tự dưng lại đang đứng giữa dãy núi tuyết lạnh giá. Thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Eri không biết đường nào mà lần. Giờ thì Eri mới cảm thấy lời cảnh báo của Kozue là hoàn toàn chính xác, không thể nào đoán trước được con bé đang nghĩ gì nếu như không nâng cao cảnh giác ở mức độ mạnh nhất. Aries… thật là một cô bé đáng sợ.

……

Vẫn thản nhiên như không. Vẫn thản nhiên như không có gì. Hay nói đúng hơn là Aries còn chẳng bận tâm đến mối lo của Eri. Con bé đang xem thường Eri ư? Cũng có thể lắm chứ. Aries vẫn tiếp tục công việc trực nhật của mình qua hành động lau bảng.

_ Thế… chị có điều gì muốn nói với em? Nếu biết được điều gì đó thì em sẽ trả lời chị nên cứ yên tâm!

_ Vậy… chị muốn làm sáng tỏ vài điều. Aries – chan, có phải em…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tạm ngưng diễn biến trên trường một chút và quay sang nhóm ba người bạn Chân Tổ của chúng ta. Hiện giờ, họ vẫn đang trên tuyến đường quen thuộc đến trường sau khi đã vượt qua dãy núi toàn rừng cây xanh một cách đơn giản. Vì họ đã biết rằng Eri đã đi trước nên giờ đây, ba người bạn chỉ việc ung dung đến trường thôi.

Có lẽ cũng không cần phải quá ngạc nhiên vì dường như, họ đã quá quen với việc Eri đột nhiên biến mất, và khi hỏi Makoto – san thì được biết rằng cô bé đã rời khỏi nhà từ trước. Dẫu sao thì đây đâu phải lần đầu tiên. Nhưng Eri đến trường sớm, làm gì, dù biết dù không thì họ vẫn cứ nhất quán với nhau rằng sẽ không nói ra. Vì điều đó… chẳng giúp ích được gì hết.

Chỉ là, Hiyama cứ tỏ vẻ trầm ngâm mãi. Suốt cả chặng đường từ thị tộc cho đến khi bước xuống thị trấn nơi con người sinh sống, Hiyama cứ lẽo đẽo đi theo sau cùng… phong thái thì… cũng chẳng giống Hiyama của ngày thường chút nào. Cậu ấy đang phiền não ư? Chắc chắn là đang mãi suy nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng lắm.

Để ý thấy chứ. Hebi và Namehari hoàn toàn có để ý thấy dáng vẻ kỳ lạ đó của Hiyama. Cậu ấy cũng thường hay phiền lòng nhưng với cái kiểu này thì chắc là… cậu ấy và Eri lại cãi nhau nữa rồi, nếu không thì cũng chỉ là những vấn đề nào đó có liên quan đến Eri. Hiyama là thế mà, bình thường thì khó lòng mà biết được cậu ấy bận tâm về điều gì. Nhưng nếu nguyên nhân bắt nguồn từ Eri, chỉ một vài dấu hiệu nhỏ ta cũng có thể đoán được ngay.

_ Hiyama – kun!

Bị gọi tên một cách bất ngờ, Hiyama giật mình.

_ Hả? Có chuyện gì?

_ Cậu làm sao mà cứ thơ thẩn suốt cả buổi sáng vậy? Bộ giữa cậu và Eri – chan… hai người lại cãi nhau nữa à?

_ Hở? Làm thế nào mà cậu lại…

Lỡ để lộ ra gương mặt ngỡ ngàng ngạc nhiên này, Hiyama mới biết rằng mình tự thú tội trước vành móng ngựa. Hebi và Namehari, hai người họ rất tinh ý. Hiyama dù có được cho là Chân Tổ trẻ tuổi tài giỏi đến nhường nào cũng không thể thoát khỏi sự tinh ý đáng sợ của hai người bạn được. Có bạn thân thật đáng sợ… bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều bị đọc thấu kể cả khi mình không hề có ý định nói ra.

Giờ thì biết tính thế nào đây? Hebi và Namehari vẫn đang trông mong ở Hiyama đấy. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc kể ra toàn bộ sự việc vào tối hôm qua cho họ nghe đâu. Dù rằng, Hiyama không muốn làm phiền đến hai người họ chút nào.

_ Chỉ là tối qua… tớ và Eri có chút xích mích với nhau. Nói là xích mích nhưng dường như mọi thứ đều bắt nguồn từ tớ mà ra cả. Trong chuyện này… tớ là người có lỗi trước!

Hiếm khi nào thấy Hiyama tự nhận lỗi về mình. Xem chừng sự việc không đơn giản như Hebi và Namehari từng nghĩ.

_ Vậy, cụ thể nó như thế nào? Kể cho chúng tớ nghe. Biết đâu… chúng tớ giúp được gì trong chuyện giảng hòa thì sao. Giống lúc trước ấy!

_ Bây giờ, giảng hòa không phải là điều ưu tiên hàng đầu. Vì dù có giảng hòa mà không thể giải được khúc mắc này thì cũng như không. Trước tiên, có điều này tớ cần hỏi hai cậu đây!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lại quay trở ngược về lớp học, nơi chỉ dành riêng cho hai người.

Aries và Eri, hai con người đại diện cho hai bên chủng loại. Không sớm thì muộn, hai người họ cũng sẽ phải đối mặt nhau. Chỉ đáng tiếc một điều rằng không có một sự gặp gỡ nào lại đầy căng thẳng, lo toan đến chừng ấy. Cùng là những người bạn dưới một mái trường, chung một lớp, và có mối quan hệ với một người… Hà cớ gì mà cái cách họ đối mặt với nhau cứ như thể đang xem nhau như kẻ thù không đội trời chung như vậy?

Một Aries điềm tĩnh, chững chạc, tự tin không sợ bất cứ điều gì, không ngán bất cứ chướng ngoại vật nào và vẫn giữ nguyên quan điểm của mình đến cùng. Và một Eri hiền lành đầy tâm trạng phân vân lưỡng lự khi phải xem Aries như một mối nguy hiểm mình cần thận trọng. Rồi kết cục của hai bên sẽ đi đâu về đâu?

_ Aries – chan…

_ Chị đâu cần phải tỏ ra căng thẳng như vậy. Có thể ngoài trường, em là một nhà khoa học, một người vợ lý tưởng sẽ lấy Kazuma – senpai vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng ở đây, em và Hoshimiya – san là bạn cùng lớp. Vì em nhỏ tuổi hơn nên là Kouhai của Senpai. Và trả lời mọi câu hỏi của Senpai là trách nhiệm của lứa đàn em đi sau. Hoshimiya – san có thắc mắc điều gì, xin cứ hỏi!

_ Aries – chan, chị chỉ có một thắc mắc lớn nhất muốn biết câu trả lời… Kế hoạch Đồng Hóa Chân Tổ… và cả cái chiến dịch nghiên cứu tạo ra Vaccine đó nữa… Thật sự là như thế nào?

Aries ngưng công việc lau bảng trong phút chốc. Con bé đang phải suy nghĩ. Vậy là Eri cũng đã biết đến cái kế hoạch cũng như mục đích thật sự đằng sau cái gọi là cùng nhau hợp tác phát triển giữa hai bên. Aries tự hỏi ai đã nói cho Eri biết? Là Kazuma – senpai ư? Không… dựa theo tính cách của cậu ta, chắc chắn cậu ấy sẽ không dễ dàng tiết lộ cho một Chân Tổ để khiến họ thêm hoang mang. Là những người trong thị tộc ư? Cũng có thể nhưng cũng không hẳn. Vì bây giờ, Aries không có bằng chứng gì để chứng minh rằng người trong thị tộc Chân Tổ đã biết được mưu tính thật sự bên phe con người. Chỉ còn lại duy nhất một người… Đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có người đó là hợp lý nhất, người mà Aries quan ngại nhất: Kozue Toriyama.

Nhưng ngay sau đó, con bé tự nhủ rằng: “ Chuyện ai nói với Eri cũng không quan trọng”. Con bé lại ung dung tiếp tục công việc trực nhật một cách thư thái như chẳng có gì đáng phải bận tâm. Aries còn trả lời Eri với chất giọng rất thản nhiên.

_ Xem ra không thể giấu được nữa nhỉ? Một Vampire đã biết được đến chừng ấy thì có lẽ, dùng bất kỳ lý do nào khác cũng chỉ là cái cớ ngụy biện. Vâng, Hoshimiya – san nói không sai. Con người, hay cụ thể hơn là những nhân vật cấp cao trong bộ máy Chính phủ con người đang thực hiện chiến dịch “ Đồng Hóa Vampire”. Mục đích của họ chính là biến Vampire thành một người bình thường dựa vào việc thay đổi một số bộ mã gien thích hợp trong cơ thể một Vampire sao cho giống với người bình thường nhất. Đây là một vấn đề rất quan trọng, mang tầm chính trị cao nên cần rất nhiều thời gian và phải được bảo mật tuyệt đối. Em chỉ đang thắc mắc là một siêu bí mật quốc gia như vậy, lại có thể lọt vào tai của đối tượng nghiên cứu dễ như ăn kẹo thế nhỉ? Chắc lẽ phải kiến nghị lại khả năng bảo mật của hệ thống Chính phủ và quan chức đây!

Con bé nói chuyện cứ như đang chơi đùa vậy. Chuyện này thât sự bình thường đến mức con bé xem nó như một món đồ chơi dành cho trẻ nít hay sao? Aries không biết rằng từng lời nói mang hàm ý vô tình của con bé, lại trở thành từng nhát dao chí mạng đâm xuyên qua trái tim nhỏ nhoi của Eri ư? Hay là con bé biết… nhưng vẫn cố tình làm như vậy để Eri thấy rằng Aries là một người xấu?

_ Tại sao… tại sao con người lại làm như thế? Biến Chân Tổ thành người bình thường… tại sao con người lại có ý định làm điều khủng khiếp như vậy?

_ Khủng khiếp ư? Hoshimiya – san quan trọng hóa vấn đề lên rồi đấy. “Đồng Hóa” chỉ đơn thuần là tìm cách biến Vampire thành con người, giúp Hoshimiya – san trở nên giống chúng em hơn thôi. Tại sao chị lại nói rằng điều đó là kinh khủng? Nếu em nhớ không nhầm thì Hoshimiya – san có một ước mơ, có thể giúp cho con người và Vampire cùng chung sống hòa thuận với nhau. Em lại thấy kế hoạch “Đồng hóa” này là một bước tiến giúp Hoshimiya – san tiến đến gần hơn với ước mơ của mình ấy chứ. Sao chị lại xem nó như một điều đáng sợ thế?

_ Nhưng… điều mà chị mong muốn là Chân Tổ và con người có thể thấu hiểu nhau, có thể chung sống với nhau. Chứ không phải bằng việc biến tất cả Chân Tổ trở thành người bình thường. Cứ cho rằng điều đó sẽ khiến cho cả hai cùng chung sống với nhau… nhưng nếu làm như vậy thì thật vô nghĩa. Một thế giới không còn bất kỳ một Chân Tổ nào tồn tại. Một xã hội luôn nghĩ rằng Chân Tổ, thứ dịch bệnh đã từng được diệt trừ bằng Vaccine đặc biệt đã không còn nữa… Nếu đồng ý với cách làm đó, thì chẳng khác gì chị đang bán đứng thị tộc mình cả. Chị không thể chấp nhận chuyện này!

_ Hoshimiya – san, nghe Kazuma – senpai và nhiều anh chị trong lớp luôn nói rằng chị là người lương thiện, ngây thơ, hồn nhiên và sống rất tích cực. Nhưng xem ra chị ngây thơ hơn mức tưởng tượng của em rồi thì phải… Ngây thơ đến mức ngốc nghếch luôn mới sợ chứ. Hoshimiya – san, em thấy chị không chỉ ngây thơ mà cũng rất tham lam nữa. Chị không thấy mình đã quá tham lam à?

_ Chị…

_ Định luật bảo toàn vật chất. Định luật bảo toàn khối lượng. Những định luật như thế ý muốn nói rằng mọi vạn vật trên thế gian không phải tự sinh ra và tự mất đi. Mà nó được quy thành một cái giá để đánh đổi cho một thứ khác. Kể cả chủ nghĩa duy tâm hay duy vật cũng đều nói đến vấn đề này và chấp nhận nó như một lẽ đúng tự nhiên. Khi chị muốn đạt được thứ gì đó, thì chị phải đánh đổi bằng thứ có giá trị tương đương. Chỉ có thể chọn một trong hai. Chị không thể nào cứ muốn cả hai là được đâu. Thế nên em mới nói, Hoshimiya – san, chị đã quá tham lam rồi!

Con bé thật sự rất đáng sợ. Từ lời ăn tiếng nói, từng câu chữ, hay thậm chí là dáng vẻ tự tin của nó như đang lép vế Eri vào một góc. Eri không có cách nào đánh bật lại dù chỉ một chút ít. Thật đáng sợ. Nhà khoa học hàng đầu của Mỹ thật đáng sợ. Đứng trước Aries, Eri còn chẳng phải đối thủ của con bé nữa. Tại sao một người như thế lại có thể tồn tại? Tại sao một Chân Tổ như Eri… lại cảm thấy sợ hãi trước một đứa tiểu học bình thường?

Eri bị chiếu bí rồi, không còn cách nào vùng vẫy.

_ Con người ấy nhé, đã luôn xem Vampire như loài ác quỷ đáng sợ giống hệt như trong những trang sách. Cho đến giờ, họ vẫn xem điều đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng tính ra, vì không muốn gây thêm thù oán chiến tranh, nên con người mới cố gắng xem Vampire như một loại dịch bệnh và tìm cách diệt trừ đi. Đó giải thích lý do vì sao loại Vaccine đó sắp sửa ra đời. Như lúc nãy em đã nói, muốn đạt được điều gì thì phải trả một cái giá tương đương. Để có thể làm ra được loại vaccine ấy, bắt buộc con người phải có thông tin về Vampire càng nhiều càng tốt. Và để làm được điều đó thì tốn cũng không ít kha khá thời gian. Tính ra cũng được hai tuần hơn từ lúc em chuyển đến đây. May mắn là nhờ có bản báo cáo trước của Kazuma – senpai nên công việc kiểm tra của em cũng suôn sẻ không ít. Nhưng để hoàn thiện được cái thứ vaccine ấy thì vẫn là một chặng đường dài!

_ Quả nhiên, Aries – chan và Kusanagi – kun được điều xuống đây thu thập thông tin về Chân Tổ!

_ Không sai. Vì công việc này cốt ngay từ đầu được giao cho Kazuma – senpai là hợp nhất. Thông qua kiến nghị để Kazuma – senpai, Kozue onee – chan và Tora onii – chan xuống nơi thị trấn ven biển hẻo lánh này học là để tạo điều kiện cho anh ấy thực thi nhiệm vụ. Tiếp cận, hay thậm chí là kết thân với Chân Tổ. Miễn sao thu thập được nhiều dữ liệu nhất có thể!

Về điều này thì Eri biết rồi. Kozue đã nói cho Eri và cô bé phải mất một khoảng thời gian khó khăn mới chấp nhận được nó. Không… bảo là chấp nhận ngay thì bây giờ còn chưa được. Chính vì khó lòng nghĩ nó là sự thật nên Eri mới tìm đến Aries hỏi cho ra lẽ.

_ Nhưng… đã có một vài nhân tố khiến cho tư tưởng của Kazuma – senpai thay đổi. Hm hm, một vài nhân tố nho nhỏ thôi, nhưng lại hoàn toàn có thể thay đổi suy nghĩ một con người đại tài như Kazuma – senpai. Em thật sự khó lòng mà hiểu được, nhân tố đó đối với anh ấy quan trọng đến mức nào!

Con bé đang liếc sang Eri. Không sai, con bé vừa nói vừa chủ đích liếc sang Eri nhưng không sỗ sàng cho Eri biết. Cái nhân tố thay đổi Kazuma mà con bé nhắc đến, đích thị là Eri.

_ Mà thôi, có nói gì đi chăng nữa thì việc Kazuma – senpai từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng không thể phủ nhận. Chẳng biết anh ấy nghĩ gì mà lại làm như vậy. Từ bỏ nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc anh ấy quay mặt với toàn bộ hội động, quay mặt với Chính phủ, với xã hội loài người. Rồi giờ đây, anh ấy chính thức trở thành tên tội phạm sẽ xuất hiện trên bảng truy nã không lâu nữa!

Con bé đang đe dọa ư? Có thể là như vậy hoặc cũng có thể là không? Hơn nữa, con bé nói không hề sai, một khi Kazuma từ bỏ cuộc thí nghiệm, thì tức là cậu ấy đã lựa chọn quay lưng lại cả với thế giới con người. Kozue đã nói rõ rằng Kazuma làm thế vì muốn bảo vệ cho thị tộc Chân Tổ. Một con người bình thường đi xa như thế chỉ vì Chân Tổ, không phải ngu ngốc thì còn gọi là gì?

_ Thế nào chẳng được. Vì bây giờ em đang đứng ra thay thế cho Kazuma – senpai nên tạm thời anh ấy vẫn sống yên bình chây lười như mọi khi. Nhưng qua sự việc này, em thiết nghĩ Hoshimiya – san cũng rút ra được kinh nghiệm quý báu cho mình. Ở đời này, không phải cái gì cứ muốn là có thể làm được. Đôi khi, chị chỉ được quyền chọn một trong hai, và để có được sự lựa chọn ấy, chị buộc phải đánh đổi một cái giá tương đương. Vì ước mơ của chị, vì ước mơ con người và Vampire cùng chung sống hòa thuận với nhau, mà Kazuma – senpai đang phải chơi một ván bài với tử thần. Anh ấy đã lựa chọn một tương lai mà ngay từ đầu, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực!

_ Không đúng, em sai rồi Aries – chan. Giấc mơ đó… nó không còn đơn thuần là giấc mơ của một mình chị, mà còn là niềm tin của Kusanagi – kun. Chắc chắn… nó không phải là một giấc mơ hão huyền nếu như ta chưa thử. Chị tin… chị tin rằng Kusanagi – kun sẽ làm được… chị tin rằng cậu ấy có thể tạo dựng lên một thế giới mà nơi đó, con người và Chân Tổ cùng chung sống với nhau trong yêu thương hòa thuận…

Mãi đến tận phút giây này Eri mới chịu cất tiếng chống lại quan điểm của Aries. Thiệt tình… thật khó chịu… khó chịu đối với Aries. Khó chịu vì đi đến đâu cũng cứ nghe lải nhải mấy cái kiểu như “ một thế giới dành cho con người và Chân Tổ cùng chung sống với nhau” này nọ. Trước đây, Aries đã từng bị quan điểm này đánh bại một lần trong cuộc chiến đấu khẩu. Hm hnm… là Kazuma chứ ai. Chính cậu ta đã nói thẳng lên suy nghĩ của mình cũng như tin tưởng vào tương lai giống hệt Eri ngay bây giờ. Nguyên nhân đó đã gây nên một sự khó chịu trong con bé.

_ Không phải hão huyền ư? Nếu chị nghĩ rằng chỉ cần có lòng tin ở một mình chị đủ có thể hòa giải mối hiềm khích đã tồn tại giữa hai bên chủng loài suốt ngần ấy thời gian thì quả thật chị trẻ con quá mức rồi!

_ Aries – chan cũng là một nhà khoa học kia mà. Một nhà khoa học thì sẽ bất chấp tất cả để tiến hành nghiên cứu nhằm minh chứng cho điều mình tìm ra là đúng. Lẽ ra… Aries – chan phải hiểu, ta hoàn toàn không thể nói trước được điều gì một khi vẫn chưa thử. Chỉ một mình chị thì không thể… em nói đúng. Nhưng nếu tất cả mọi người cùng suy nghĩ, cùng thay đổi, và cùng nhìn nhận vấn đề thì điều đó là hoàn toàn khả thi. Chỉ cần vẫn còn giữ vững lòng tin, nhẫn nại một chút… tuy có hơi lâu nhưng chắc chắn là được. Giống như Tổng thống Lincoln của nước Mỹ ấy, chỉ bằng lời nói, chỉ bằng những lý lẽ, ngài ấy đã có thể thống nhất được hai cõi bắc nam, xóa đi chế độ nô lệ và thống nhất mọi người trở thành một cường quốc. Tại sao Aries – chan lại không chịu hiểu?

_ Đó là quan niệm của những tay bác học điên, cuồng quá mức và hầu như cống hiến toàn bộ những gì mình đang có vào khoa học mà bất chấp kết quả có như thế nào. Em không có giống họ. Em chỉ làm khi biết điều đó thật sự làm được và mức độ thành công cao. Chỉ với một số thứ, tuy không cần bắt tay vào thực hiện, nhưng chỉ vừa nghĩ đến tính khả thi của nó thôi đã thấy thật thảm hại. Hơn nữa… em sinh ra từ Mỹ nhưng không phải tổng thống Mỹ. Em không phải Abraham Lincoln nên không thể chấp nhận việc chị đưa cựu tổng thống quá cố ra thay thế. Nó hoàn toàn là khập khiễng, chị hiểu không? Hoshimiya – san?

Ayame từng nói Aries… con bé như một bản sao thứ hai của Kazuma khoảng tầm 2 3 năm về trước. Giống nhau không phải vì cả hai cùng là nhà khoa học, mà giống về cái tính ngang bướng cứng đầu không bao giờ chịu khuất phục trừ khi lý lẽ đó đủ sức làm lay động suy nghĩ của cả hai người. Con bé cứng đầu thật. Có thể, sâu trong suy nghĩ, con bé cho rằng mình không việc gì phải e sợ hay nhún nhường Chân Tổ.

…………

Ding ding dong.

Là tiếng chuông trường. Hồi chuông vang lên đúng lúc nhưng cũng thật không đúng lúc chút nào. Tiếng chuông trước 6h sáng là báo hiệu rằng trường chính thức mở cửa. Điều đó đồng nghĩa với việc học sinh chuẩn bị đến lớp rồi. Có lẽ, cuộc trò chuyện giữa Aries và Eri phải dừng lại ở đây nếu cả hai không muốn để người thứ ba vô tình nghe thấy được chuyện này.

Aries mang chổi quét nhà và cái đựng hốt rác rời khỏi lớp. Trông con bé thật lạnh lùng.

_ Nói chung, em và Kazuma – senpai không giống nhau. Đương nhiên, em cũng không thể tài nào hiểu được cái ước mơ giữa chị và anh ấy đã hứa cùng nhau. Em không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Dù ai nói ngược nói xuôi thế nào. Việc con người và Vampire cùng chung sống hòa bình với nhau… là điều sẽ không bao giờ xảy ra!

Eri là một cô bé hiền lành, nhút nhát đến độ không thường xuyên nêu lên quan điểm của mình. Có khi cô bé nhát đến mức còn chẳng dám nêu lên ý kiến của bản thân mình và hay nhẫn nhịn người khác. Nhưng… con giun xéo lắm cũng phải quằn, tức nước thì vỡ bờ. Đã đến lúc Eri phải vùng mình trỗi dậy để chứng tỏ cho những ai khiến Eri nổi giận biết rằng Chân Tổ là giống loài không dễ dàng bị khuất phục.

Eri… cô bé phóng vụt ngang qua Aries còn nhanh hơn cả một tia chớp điện. Thật sự rất nhanh. Nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Nhanh đến độ khi nhìn nhận được vấn đề thì mới phát hiện ra mình vừa bị mất đi một mạng dưới nanh vuốt của Chân Tổ.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời Eri xuất hiện trước mặt người khác dưới hình dạng này. Aries… cũng là người đầu tiên được chiêm ngưỡng hình dáng thật sự của Eri với dòng máu Chân Tổ chảy trong huyết quản đang sục sôi không ngừng. Tốc độ và sự linh hoạt tăng lên đã đành, ngay cà dáng mạo bên ngoài có hơi… liệu có thể so sánh ngang với Hiyama không? So sánh với những lần Hiyama nổi điên với Kazuma ấy. Đôi mắt đỏ như viên Ruby hồng quý hiếm ngày thường nay trở nên đỏ thắm, đỏ hoẵm như màu của máu, lõi đồng tử bên trong cũng theo đó mà cũng khép lại thành một vệt đen rất hẹp… hẹp hơn cả mắt mèo và khi nhìn vào đó, ta sẽ cảm thấy có một sự rùng rợn rùng mình không hề nhẹ chạy dọc theo xương sống. Không chỉ dừng lại ở đấy. Điểm nổi bật nhất của một Chân Tổ ngoài đôi mắt ra còn có gì nữa? Câu trả lời nằm ở đôi răng nanh đang nhe ra trên bờ môi xinh xắn của Eri kia kìa. Đôi răng nanh của Eri… tuy nhỏ hơn nhiều so với Hiyama nhưng cũng thật khiếp đảm và sẽ là nỗi kinh hoàng dành cho những kẻ xấu số nào bị đôi nanh ấy cắn trúng.

Eri đã biến đổi như thế. Từ trước đến nay, chúng ta chỉ luôn nghĩ Eri như một cô bé bình thường, thích sự nhẹ nhàng, êm dịu và khá e dè với người lạ mà quên mất rằng cô bé cũng là một Chân Tổ. Thật khó tin khi Eri vừa lướt gió nhanh như Hiyama, hay thậm chí, lực tay cô bé cũng không thua kém Hiyama là bao khi Eri đóng sập cánh cửa phòng học, hòng chặn không Aries rời khỏi đây. Lực mạnh đến mức cánh cửa không chỉ đóng sập lại trong nháy mắt, mà nó trở nên cong vòng như cái còng số tám. Dập cửa mạnh quá nên hư luôn cả cánh cửa… Sức mạnh, thật đáng sợ…

Có thể với người khác thì sự lột xác này sẽ mang đến nhiều bất ngờ… Bất ngờ hay kinh hoãng, điều này thì còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của từng người ra sao. Nhưng riêng với Aries thì… Vẫn chẳng có gì thay đổi, con bé vẫn nhìn Eri với ánh mắt rất đỗi lạnh nhạt, bình thường và bình tĩnh một cách cũng đáng sợ không kém. Con bé có hiểu rõ tình hình của mình hiện tại không? Tình hình hiện tại của bản thân con bé ấy? Eri vừa mới phá nát cánh cửa phòng một cách vô tình. Nếu được, Eri cũng có thể làm điều tương tự đối với Aries. Vậy mà nó vẫn dửng dưng tỏ ra điềm tĩnh như không có gì đáng phải bận tâm thì quả thật con bé… không phải dạng vừa đâu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Eh… cậu nói sao Hiyama – kun? Eri – chan… đã biết rồi à?

Hiyama chỉ có thể gật đầu chứ còn biết làm gì hơn.

Nhóm ba người bạn Chân Tổ tạm thời phải dừng lại giữa đoạn đường vì Hiyama có chuyện cần nói. Và sau khi nghe Hiyama kể chính xác sự tình tối hôm qua, Hebi và Namehari không tránh khỏi sự lo lắng hoang mang.

Giá như đây chỉ là một câu nói đùa… Hebi đã mong là như thế. Nhưng một con người chưa bao giờ biết nói đùa như Hiyama thì…

_ Thật ư? Không thể nào…

Hiyama cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

_ Đó cũng là điều khiến tớ băn khoăn trăn trở suốt cả một đêm dài. Tớ không biết và không tài nào có thể hiểu được vì sao Eri lại biết được chuyện ấy!

_ Hm, theo như giao kèo thì cả ba đứa chúng ta đều không nói. Vậy hà cớ sao Eri – chan lại phát hiện ra bí mật này nhỉ? Chắc chắn là có một người khác ngoài chúng ta ra tiết lộ thông tin cho cậu ấy. Nếu không thì sao cây kim trong bọc lại lòi đầu ra sớm như vậy được!

_ Nhưng có thể là ai được? Hiyama – kun không nói, Namehari – kun cũng không, mình cũng đã tránh không đề cập đến chuyện này. Liệu trong thị tộc có còn người nào biết được kế hoạch Đồng hóa Chân Tổ không?

_ Có lẽ là không đâu. Cậu thử tưởng tượng xem. Nếu họa chăng có một Chân Tổ nào đó trong thị tộc cũng phát hiện ra điều đáng sợ này. Cậu có nghĩ rằng liệu những năm tháng sống yên bình của chúng ta có còn tiếp diễn được không?

Hebi thoáng liên tưởng những điều Namehari vừa nói. Lấy một ví dụ nhé… Giả sử như ngoài ba người bạn của chúng ta, còn có một Chân Tổ khác biết được chuyện này. Chắc chắn, điều đầu tiên Chân Tổ đó làm chính là đi ngồi lê đôi mách, thông báo tuyên truyền cho các thành viên khác trong làng. Những Chân Tổ vốn dĩ không mấy thân thích với con người sẽ lấy cơ hội này mà làm một cuộc trỗi dậy, kéo xuống thị trấn nơi con người sinh sống và làm loạn. Dẫn theo sau đó là hàng chục hàng trăm hệ lụy khác đang chờ đón phía trước… Mới nghĩ đến thôi, Hebi đã cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi rồi.

Xem chừng như Hebi đã hiểu rõ được vấn đề, Namehari vẫn tiếp tục cười như mọi khi.

_ Kết quả là sẽ có một trận biên niên sử lớn thứ hai trong lịch sử giữ loài người và Chân Tổ đấy. Đó là chưa nói đến đây là vấn đề mang tính chính trị về tín ngưỡng rất cao. Có khi, cả hai bên còn đẩy cao quan điểm lên gấp nhiều lần và nổi loạn cũng phừng phừng gấp mấy lần luôn ấy chứ!

_ Cũng không hẳn là không có đâu!

Bỗng dưng Hiyama nói như thế khiến hai người bạn phải suy nghĩ. Nhưng rồi ngay sau đó, Hiyama lại lắc đầu, xua tay và lại cất tiếng thở dài như ban nãy.

_ Sao thế Hiyama – kun? Hình như cậu vừa phát hiện ra ý tưởng của mình lúc nãy là vớ vẩn nên nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó đi thì phải!

_ Uh, rõ ràng là linh tinh nhảm nhỉ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng xem ra lần này tớ sai hoàn toàn rồi. Nghĩ kiểu gì đi nữa thì không thể nào là những lão già đó được!

_ Hiyama – kun, mình hiểu suy nghĩ của cậu. Đồng ý rằng các bô lão là người đã kể cho chúng ta nghe về kế hoạch Đồng hóa Chân Tổ, nhưng chắc chắn các ngài không tiết lộ điều này cho Eri – chan đâu… Các ngài biết tình cảnh hiện tại như thế nào mà!

_ Hầy, chính vì mấy lão khọm đó nằm ngoài danh sách tình nghi nên tớ mới đau đầu thế này đây!

_ Nhưng mà này, tớ thấy chuyện đó chẳng đỗi quan trọng. Vấn đề trước mắt là Eri – chan đã biết được toàn bộ sự thật. Cái cần lưu tâm ngay bây giờ là cậu ấy sẽ lựa chọn điều gì tiếp theo sao?

Namehari nói đúng trọng tâm của vấn đề rồi. Bây giờ, chuyện ai là người tiết lộ bí mật đó cho Eri không còn là điều đáng phải lưu tâm. Điều cốt yếu hiện tại là suy nghĩ của Eri như thế nào. Cô bé sẽ tiếp tục hay dừng lại… quan trọng là quyết định sau cùng của Eri.

……………

Hiyama giật bắn người. Cứ như thể vừa mới vô tình nghĩ ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Và thật sự là cậu ấy vừa mới suy nghĩ đến điều mà đáng lẽ ra mình nên chú ý ngay từ đầu mới phải.

_ Vừa nãy, cậu có nói rằng hôm này là phiên trực của con nhỏ tóc đỏ nhà khoa học đó đúng không?

_ Ừ. Nếu tớ nhớ không nhầm thì sau hôm quà là Fukitaka- san, hôm nay sẽ đến phiên trực nhật của Aries – chan. Chắc bây giờ, con bé đã đến lớp trước và dọn dẹp chuẩn bị vào tiết rồi cũng nên!

Phải… lẽ ra Hiyama phải để ý mới đúng. Nếu chịu suy nghĩ để móc nối lại những dữ liệu với nhau thì mọi thứ trở nên rất logic. Ngay tức khắc, Hiyama bỗng nhiên rùng mình bỏ chạy đi thật nhanh. Cậu ấy bắt đầu cắm cúi phi đến trường với tốc độ lướt gió đáng kinh ngạc của loài Chân Tổ với vẻ căng thẳng bộn phận chiếm hết trên gương mặt cậu ấy mà quên mất rằng Namehari và Hebi vẫn còn đứng ngay đây.

_ Hiyama – kun, cậu đi đâu vậy? Này… chờ bọn mình với!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rồi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Chỉ có chúa trời… Không, tất cả đều phụ thuộc vào mỗi người muốn chuyện này dẫn đến kết cục như thế nào. Eri sẽ giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào khi đã làm một hành động mà đáng lý ra, cô bé không nên làm. Mọi chuyện… vỡ lỡ và càng vô tình đưa Eri tiến sâu hơn vào tình thế nan giải. khi rõ ràng, thái độ của Aries dành cho Eri thật sự không được mấy thiện cảm. Nhưng nhờ vậy mà ta mới có thể biết được rằng Aries… đáng sợ đến nhường nào.

_ Hoshimiya – san, nếu chiếu theo luật pháp thì hành động vừa rồi đã khép chị vào hai tội. Thứ nhất là phá hoại tài sản công cộng. Thứ hai là đe dọa tính mạng đến trẻ chưa đến tuổi vị thành niên. Chị làm vậy là có ý đồ gì vậy Hoshimiya – san?

_ Chị không biết… nhưng chị không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng Aries – chan là một người đáng sợ đến chừng ấy. Chị không nghĩ rằng Aries vẫn có thể làm bộ mặt thản nhiên ấy sau những gì xảy ra. Aries – chan… rút cuộc thì… em đang toan tính đến điều gì? Chị thật sự không hiểu!

_ Nếu không hiểu thì chị cũng không cần thiết phải cố gắng hiểu. Chúng ta… đứng ở đây là bạn học chung trường, nhưng sau cùng thì vẫn là kẻ thù của nhau. Cố gắng để thấu hiểu kẻ thù. Em không nghĩ rằng chị ngốc đến chừng ấy đấy!

_ Nhưng… nhưng còn Kusanagi – kun. Em có biết rằng nếu như cứ tiếp tục… thì đồng nghĩa với việc em đang đối mặt với Kusanagi – kun. Em đành lòng như vậy sao?

_ Đó không phải vấn đề của chị. Chuyện giữa chúng em, cứ để chúng em tự giải quyết với nhau. Xin chị đừng chen ngang vào như thế… Mà, nếu là với Kazuma – senpai, thì mọi chuyện cũng đã lỡ mất rồi còn đâu. Trước sau gì cũng phải đối mặt với anh ấy nên tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian… Em không ngây thơ như chị, mà cũng không cả tin như Kazuma – senpai. Hoshimiya – san, chắc chị cũng biết rằng anh ấy là một tên siêu ngốc nghếch vì đã quá tốt bụng và nhân từ với người khác. Chính vì anh ấy qua hiền lành nên luôn bị người xấu lợi dụng hay ganh ghét. Nếu chị thật sự lo lắng, quan tâm đến Kazuma – senpai, xin đừng làm bất cứ điều gì gây bất lợi đến cuộc sống của anh ấy. Đừng mang anh ấy ra làm tấm bia bảo vệ cho chị nữa. Hoshimiya – san, chị xem em như người xấu cũng được. Vì cuộc sống yên bình của anh ấy, em chấp nhận đánh đổi sự an nguy của bản thân và cả sự tồn vong của thị tộc Vampire. Đúng là em không có quyền làm điều này. Mang vận mệnh của cả bộ tộc để đánh đổi cho một tên con người thì đúng là vô lý thật. Nhưng em sẽ phớt lờ sự vô lý đó để bảo vệ Kazuma – senpai. Còn chị thì sao? Quyết định của chị sẽ là như thế nào đây, Hoshimiya – san?

Quyết định thế nào ư? Làm sao Eri có thể biết được? Những chuyện như thế này thật sự vượt ngoài tầm với của Eri rồi còn đâu. Đúng thật là rất vô lý. Một lý do sau khi nghe xong rất dễ khiến co một số người phải đứng phắt dậy mà phản biện, mà sấn sổ, đặc biệt là các ông chú khó tính thích gây sự trong thị tộc Chân Tổ. Biết rằng nó rõ nhảm nhí vớ vẩn khi mang sự tồn vong của thị tộc chỉ vì một gã loài người không quen biết… Nhưng, không hiểu sao Eri lại bị đẩy vào thế lựa chọn và không thể dứt khoát đứng về bên thị tộc mình… Eri có cảm giác như… mình đã thật sự bị con bé đánh bại.

Eri buông tay khỏi cánh cửa. Cô bé buộc phải làm như thế vì mình đã thua rồi. Kẻ thua cuộc bắt buộc phải nhường bước cho người chiến thắng. Đó là lẽ hiển nhiên đã được thi hành và truyền tụng kế thừa biết bao lâu nay.

Aries vẫn thản nhiên như không có gì. Aries ung dung bước ra ngoài mà không cần phải mở cửa vì nhờ Eri đã phá hư nó rồi còn đâu. Trước khi đi, Aries còn để lại vài ba câu sau cùng.

_ Con người và Vampire… chung sống với nhau. Giờ thì chị đã hiểu lý do vì sao điều đó không bao giờ xảy ra chưa? Giờ thì chị đã hiểu vì sao em lại khẳng định rằng ước mơ mà chị và Kazuma – senpai cùng chung đắp là vô lý chưa? Giờ… thì chị đã hiểu rồi đấy. Hoshimiya – san, chúc một ngày tốt lành!

Một câu nói nghe thật vô tâm, vô tình nhưng không thể làm được gì. Aries chỉ biết đứng ngay tại vị trí ấy, mái tóc hồng bồng bềnh rũ xuống khi cô bé cúi mặt. Eri dường như trở nên bất lực với đôi tay cứ siết lại thật chặt… Đứng đó, chấp nhận mình là kẻ thua cuộc cho đến khi Aries hoàn toàn biến mất.

…………………………

…………………………

Kẻ thắng cuộc ư? Nếu theo góc độ của người ngoài thì chắc chắn Aries chính là kẻ thắng cuộc. Nhưng thắng cuộc rồi thì sao trong khi chẳng hề có một phần thưởng nào dành cho kẻ chiến thắng ngoại trừ sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm.

Ai nói rằng Aries không lo lắng, không căng cơ hãi hùng? Con bé rất ư sợ hãi, sợ nhiều nữa là đằng khác. Sau khi rởi khỏi khu vực lớp học với mục đích tiến thẳng đến nhà về sịnh. Con bé ngay lập tức đứng tựa lưng vào thành tường, hơi thở gấp rút hổn hển như thiếu oxy. Từng giọt mồ hôi trộm không biết từ khi nào đã xuất hiện trên gương mặt tái xanh tái mét của con bé. Aries sợ đến độ cả cơ thể run lên không ngừng. Con bé đã phải lấy một viên kẹo trữ sẵn trong túi váy cho vào miệng ngậm, vừa phải dùng cả hai tay tự ôm chặt cơ thể mình để lấy lại sự bình tĩnh.

_ Mình thật khinh suất. Mặc dù đã được Kazuma – senpai cảnh báo trước nhưng thật không ngờ bộ dạng của Vampire khi tức điên lên thật khiến người khác phải rùng mình. Chậc, do mình quá xem thường đối thủ cũng nên!

Tức là, con bé đã phải tự gồng mình trước thanh hiên bạch nhựt chứ thật ra cũng rất sợ. Nar… đây cũng là điều hiển nhiên bởi vì con bé vẫn chỉ là một đứa học sinh tiểu học thôi. Dù có điềm tĩnh đến bao nhiêu thì bản chất của một đứa trẻ vẫn không hề thay đổi, đặc biệt là những nỗi sợ mà đứa trẻ đó có thể mắc phải.

Cần một chút thời gian để trấn tĩnh lại bản thân. Con bé ngậm thêm một viên kẹo nữa khi viên trước trong miệng đã tan hết. Rồi xả nước rửa mặt cho tỉnh táo.

_ Được rồi, mình không cần phải quá bận tâm về điều này, không cần phải quá bận tâm. Điều quan trọng ngay lúc này là tiến trình thí nghiệm… rồi, chiến thôi!

Con bé nhanh chóng quay trở lại trấn chiến của riêng mình với tinh thần sục sôi tuôn trào.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eri đã bỏ tiết học đầu tiên… Chính xác hơn là cô bé đã quyết định sẽ làm như thế vì bây giờ trong thâm tâm, Eri chẳng màng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Khi tâm trạng không tốt thì dù có học nhiều đến bao nhiêu cũng không ích lợi gì. Nên Eri sẽ cúp cua tiết học đầu tiên sau khi chuông trường vang lên khoảng tầm vài phút nữa.

Eri muốn dành khoảng thời gian ấy để ở một mình. Một nơi mà ít người lui đến, hay thậm chí không có người thì càng tốt. Nhưng từ trước đến nay, nào giờ có chuyện Eri trốn học như ai đó đâu nên cô bé không biết nhiều lắm về từng vị trí trong ngôi trường này. Nơi duy nhất Eri nghĩ đến đầu tiên, hay cũng là nơi phù hợp nhất với cô bé… chỉ duy nhất vườn hoa do chính tay thầy hiệu trưởng trồng tỉ mỉ mà Eri thích nhất.

Eri đã đến đó, mãi đắm mình chìm lạc trong cái không ngập tràn hơi gió nhẹ thoáng thổi qua, mang theo hương vị ngọt ngào từ những cánh hoa lung linh sắc màu khoe sắc. Phải chăng chỉ có duy nhất nơi đây mới khiến cho Eri cảm thấy yên bình nhẹ nhàng… vì nó gần gũi với thiên nhiên, giống với thị tộc Chân Tổ nhất ư? Hoặc cũng có thể vì lý do đã nói ở trên… vì đây là nơi duy nhất Eri biết… và cũng do đây chính là nơi hội ngộ đầu tiên giữa Eri và Kazuma.

A… đúng rồi nhỉ, đây chính là nơi mà hai người họ gặp nhau lần đầu tiên. Và cũng chính nơi đây chứng kiến hết mọi chuyện, bắt đầu từ mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại. Những lần Eri rời khỏi nhà từ sớm, không đi cùng nhóm của Hiyama… những lần hai người cùng thực hiện các cuộc nghiên cứu, cùng kể cho nhau nghe nhiều chuyện khác nhau.

Nghĩ đến Kazuma, Eri nghĩ đến những phút giây hai người ở cùng nhau. Eri luôn nghĩ rằng được gặp Kazuma là một niềm may mắn và thật sự mà nói, Eri không hề hối hận vì đã gặp Kazuma. Được ở bên cạnh, quan sát hắn và thấy hắn tỏ ra quan tâm, ân cần với những con vật xung quanh, cảm xúc lúc đó trong Eri là một sự ấm áp khó diễn tả bằng lời. Dường như... Eri cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ở bên hắn… Nhưng… mọi thứ đã không còn là một bức tranh nhiệm màu mà Eri yêu thích kể từ sau khi cô bé biết được sự thật nghiệt ngã về Kazuma… về tất cả mọi thứ đằng sau cái màu hồng lung linh ấy. 

Không là gì cả… Sau tất cả, những gì Eri nhận được… không có gì ngoài sự giả dối. Nhưng Eri lại không thể hận Kazuma… Làm sao có thể hận được khi hắn sẵn sàng từ bỏ con đường và ước mơ của bản thân để bảo vệ Eri, bảo vệ cuộc sống của cả thị tộc Chân Tổ. Làm sao có thể hận được khi cảm xúc trong Eri hướng về hắn lại quá sâu đậm như vậy. Giá như con tim lương thiện này biết cách ghét, biết cách tức giận hay phẫn nộ, biết cách thù hận thì chắc lẽ… Eri đã không phải đau khổ thế này.

…………

_ Eri!

Ai đó vừa cất tiếng gọi Eri. Eri cũng chẳng mấy quan tâm… ai mà chẳng được.

_ Eri!

Không chỉ mỗi tiếng gọi tên thân thương, mà còn có cả bước chân đang tiến đến gần mình nữa. Khi Eri quay lại thì thấy người đó chính là Hiyama.

_ Eri, cậu không sao đó chứ? Này…

Hiyama… tại sao Hiyama lại ở đây? Làm thế nào Hiyama lại biết được mình đang ở vườn hoa sau trường. Phải chăng vì Hiyama luôn bên cạnh Eri… đúng rồi, vì Hiyama lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ nên Eri luôn cảm thấy yên tâm, luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật quá đỗi yên bình. Và cũng chính vì tin tưởng vào Hiyama nên dù có ở đâu đi nữa, cậu ấy cũng sẽ tìm được Eri.

Vì Hiyama đã ở đây rồi nên Eri không cần phải giữ những điều buồn trong lòng nữa? Không… Eri tự nhủ mình không được phép làm như vậy. Chính vì sự nhu nhược, yếu đuối của bản thân mà biết bao nhiêu người phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vì Eri chỉ biết sống trong sự bảo bọc an toàn nên không bao giờ hiểu được gánh nặng mọi người xung quanh phải hứng chịu trước sự thờ ơ ngu ngốc của mình… Thế nên Eri không được phép yếu đuối. Eri không tự cho phép mình trở nên mềm yếu và đợi Hiyama bảo vệ… Hơn nữa, giữa hai người họ vẫn đang…

_ Eri…đến đây!

Hiyama ôm lấy Eri. Ôm cô bé thật chặt, bảo vệ cô bé khỏi bất cứ hiểm nguy nào, và cũng không để Eri phải rời xa mình nữa. Chuyện gì cũng được. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, Hiyama đều nhận hết trách nhiệm về mình và sẽ chủ động làm lành với Eri. Hiyama sẽ chịu hết… chỉ cần Eri luôn ở bên Hiyama như thế này là được rồi.

_ Cố gắng nhiều lắm phải không. Tớ biết rằng cậu đã cố gắng để chịu đựng. Giờ thì không cần nữa đâu Eri. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu. Cứ như bình thường với tớ là ổn rồi!

Lần đầu tiên trong đời Eri cảm thấy ghét Hiyama… chỉ là cảm thấy như thế vì cô bé biết rằng mình không thể ghét cậu ấy. Chỉ là cảm thấy khó chịu vì Hiyama đã nói như thế. Vì Hiyama đã nói như thể Eri được tha thứ. Vì Hiyama mà đôi hàng nước mắt cứ không ngừng chảy dài trên gương mặt xinh xắn đáng yêu thường ngày. Đôi tay chắc chắn này… Eri chưa từng nghĩ rằng nó lại ấm áp và đầy sự an toàn đến chừng ấy. Chưa bao giờ Eri lại nghĩ rằng mình lại muốn được ôm trong vòng tay này mãi mãi.

_ Hiyama – kun… woahhhh…

Những giọt nước mắt ấy… là vì Hiyama, và vì cả Kazuma nữa. Giờ đây, cảm xúc trong Eri là một mớ hỗn độn mà cô bé không tài nào có thể lý giải được chính xác.