Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu

Chương 7: Thơm Quá






Nếu đã quyết định ở lại thì phải làm theo những gì con người này nói, Thương Phạt bằng lòng chịu nhục, cơ mà trao thân thì không đâu nhá.
Hai người vốn chung chăn chung gối, nhưng tối qua khi hắn làm mặt lạnh, nam nhân tên Bạch Ngôn Lê kia cũng xem như thức thời, chủ động mang chăn xuống đất nằm.

Hắn co quắp trên cái giường chật hẹp, mở mắt trừng trừng, mãi không ngủ được.

Cũng phải, một đại yêu quái với thân phận cao quý như hắn, từ khi ra đời đến nay chưa từng trải qua tình cảnh tương tự.

Ngửi mùi hương vừa quen vừa lạ trên gối, hắn nghĩ ngợi lung tung rất nhiều
Về bản chất thì yêu quái không cần ngủ, có yêu quái trăm năm mwosi ngủ một lần.

Với sinh mệnh lâu dài của bọn họ thì giấc ngủ có cũng được không có cũng chẳng sao.

Trước kia Thương Phạt thi thoảng cũng làm một giấc, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, ôm đầu trằn trọc nhưng lại không muốn ngồi dậy khỏi giường.

Tờ mờ sáng, trong căn phòng tối tăm chỉ còn cây nến nhỏ.

Bạch Ngôn Lê đứng trước giường, dâng y phục mới cho hắn.

Thương Phạt định nổi nóng, nhưng người kia lại nhỏ nhẹ thúc giục, "Người mau thay áo đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi."
"...." Ngủ không sâu giấc, vẫn còn thèm thuồng, Thương Phạt cảm thấy cả người uể oải.

Trước kia hắn không bao giờ bị như thế cả.

Chắc yêu lực biến mất khiến cho cơ thể hắn càng lúc càng giống con người.

Trời sắp sáng mới bắt đầu chợp mắt được, chưa bao lâu đã bị gọi lên, hắn cáu kỉnh hất chăn ra.


Không biết mình đã mang bộ dạng ngốc nghếch đó mà sống như thế nào, phải mất bao nhiêu công sức mới mặc xong quần áo trên người.

Lúc ra ngoài, trời đã sáng hẳn, Bạch Ngôn Lê tất bật bưng thức ăn lên, có vẻ như đã quen tay lắm rồi.

"Rửa tay chưa?" Xoay người xuống bếp bưng cháo, Bạch Ngôn Lê thấy chóp mũi ngứa, liền nghiêng đầu cọ cọ vào vai mà gãi.

Thương Phạt nhíu mày, nhìn báo bao bốc hơi nóng trên bàn, chậm chạp đáp một tiếng, "Rửa mặt rồi."
"Chưa rửa tay à?" Bạch Ngôn Lê tủm tỉm cười, đi sát qua người hắn, vào phòng lấy một chậu nước rồi nhanh chóng mang ra.

Thương Phạt đơ như khúc gỗ, không hiểu thế là thế nào.

Mợ nó....Sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ mà đã bị ra lệnh rồi.

"Trước khi ăn nhất định phải rửa tay." Bạch Ngôn Lê nói giọng bất đắc dĩ, động tác rất tự nhiên mà kéo tay hắn, dùng khăn ấp lau mỗi ngón tay thật cẩn thận, "Ta dạy người rồi mà, đừng có quên."
"....."
Rửa tay xong, Thương Phạt lại bị kéo ngồi xuống bàn.

Bạch Ngôn Lê còn không thèm nhìn sắc mặt hắn, vừa nói chuyện vừa múc cháo, "Lát nữa ta ra ngoài mua thức ăn.

Thím Trương nói muốn mua hai mươi quả trứng gà, ta tiện đường đưa giúp bà ấy.

Phải rồi..." Đặt cháo xuống trước mặt hắn, Bạch Ngôn Lê cũng tự múc cho mình một bát, "Người bán buôn hôm nay sẽ đến làng, người muốn ăn gì? Kẹo hồ lô hai kẹo mạch nha? Chỉ được mua một trong hai thôi đấy."
"...." Đầu ngón tay đụng vào bát nóng đến giật mình, Thương Phạt mới tỉnh táo lại, "Ngươi mua cho ta quần áo khác."
"Cái gì?" Bạch Ngôn Lê đang húp một miếng cháo lớn, nghe vậy thì ngẩng lên, bối rối hỏi, "Người không thích bộ này à?"
Thích?
Thương Phạt nhíu mày, "Ta không ưa màu trắng."
"À, ra vậy...." Bạch Ngôn Lê gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi mới lẩm nhẩm tính toán, "Cũng được.

Đợi Bạch a bá trả tiền cho nhà mình xong, ta dẫn người đi may bộ mới.

Người không nói thì ta cũng quên mất, nửa năm nay không mua quần áo cho người rồi."
"...." Vải mặc trên người thô ráp quá, nhưng Thương Phạt nhìn bát cháo hoa, nghe tiếng người đối diện ăn uống, bỗng thấy buồn bực khó tả, "Ngươi có tự tiện quá không vậy."
"Sao cơ?" Bạch Ngôn Lê không dừng đũa, chỉ ngước mắt lên, "Thế lần sau để người tự chọn vải vóc và kiểu dáng được không?"
Cái loại giọng điệu dỗ con nít này, cứ như mình mới là kẻ cố tình gây sự, thế nhưng Thương Phạt không nổi đóa, chỉ tự giận mình, "Đó không phải điều ta định nói."
Đúng vậy, sáng sớm bị gọi dậy, bắt rửa tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.

Ý hắn là, "Thái độ của ngươi đối với ta."
"Dạ?" Bạch Ngôn Lê càng chẳng hiểu gì.

Thương Phạt trầm giọng nói, "Có phải tùy tiện quá không?"
Một con người tầm thường, sao dám cư xử với hắn vô tư như thế.

"Không phải người nói sẽ làm như bình thường sao?" Bạch Ngôn Lê đặt đũa xuống, bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán.

"Đúng là ta nói thế." Thương Phạt cau mày nhớ lại, "Nhưng sao ngươi dám gọi ta dậy khi trời còn chưa sáng?"
"À, người bất mãn chuyện này sao?" Hàng mi dài của Bạch Ngôn Lê khẽ run rẩy, dỗ dàng nói, "Phải làm thì mới có ăn chứ."
"Ta là yêu quái."
"Thì không ăn cơm à?" Bạch Ngôn Lê hỏi ngược lại.

Thương Phạt gật đầu, vừa định nói không ăn thì bụng lại sôi một tiếng.

"....."
Bạch Ngôn Lê không chế nhạo, ngoan ngoãn hiểu chuyện mà đặt cái bánh bao nóng hổi vào đĩa nhỏ trước mặt hắn.

"...." Thương Phạt trợn mắt nhìn cái bánh, ngửi mùi thức ăn tỏa ra trên bàn, vẫn cứ cảm thấy có gì sai sai.


"Người mau ăn đi." Không chờ hắn cự nạnh, Bạch Ngôn Lê đã tủm tỉm cười đứng dậy, khoác giỏ lên lưng, vàng chạy ra sân.

Lần đầu tiên trong đời, Thương Phạt cảm thấy lúng túng như vậy.

Hắn dùng sức bẻ gãy đôi đũa trong tay.

Bạch Ngôn Lê có vẻ đã chuẩn bị xong, nói vọng vào nhà, "Ta ra ngoài trước rồi sẽ về ngay."
Tối qua, sau khi phát hiện mất đi yêu lực lẫn "tấm thân trinh bạch", Thương Phạt hùng hổ đá bay ghế xong rồi không thèm ăn cơm nữa.

Lần này hắn không khống chế nổi bản năng, cầm lấy bánh bao, ngơ ngác cắn một miếng.

"...."
Ngoài sân, Bạch Ngôn Lê hấp tấp chạy ra cổng.

Thương Phạt liếc mắt nhìn, mãi đến khi người khuất dạng.

"Thơm thật." Không nói chuyện khác, nhưng tay nghề nấu nướng của con người này rất là khá.

Vừa ăn vừa tính bước tiếp theo nên làm gì, Thương Phạt chợt nghĩ đến một vấn đề nhỏ bé khác.

Con người này dậy sớm đến mức nào vậy? Để nấu được một bữa cơm như thế chắc là mất không ít thời gian.

Hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã bị một con người nuôi dưỡng suốt nhiều năm, ăn xong bèn phẩy ống tay áo, đi ra sân hít thở.

Bạch Ngôn Lê nhanh chóng trở về, chắc là không yên lòng để hắn ở nhà một mình.

Thương Phạt đang đứng giữa sân, quan sát y như đánh giá một món đồ.

Bạch Ngôn Lê rất bận rộn, vào nhà thu dọn bát đũa, ra giết gánh nước.

Thương Phạt nhìn y bưng cãi chậu gỗ về phía mình, đứng ngây như phỗng.

"Phu quân." Bạch Ngôn đê cất tiếng gọi.

Thương Phạt chẳng hiểu gì, cả người ngây ra như trời trồng.

Bạch Ngôn Lê bỏ hết quần áo bẩn vào đó, lấy ra một hộp bột trắng.

Thi thoảng có người hàng xóm đi ngang qua cổng nhìn vào, Thương Phạt không thể có hành động gì khác thường.

Khi làm việc, Bạch Ngôn Lê xắn tay áo lên đến tận gần bả vai.

Y chưa bao giờ rảnh rỗi, trán lấm tấm mồ hôi.

Thương Phạt nhíu mày, đầu ngón tay y lúc lướt qua cổ tay mình có cảm giác rất lạnh lẽo.

Chắc vì vừa mới chạm vào nước giết xong.

"Ngồi đi." Lấy chân đá cái ghế đẩu lại, Bạch Ngôn Lê hơi dùng sức ấn vai hắn ngồi xuống.

Thương Phạt chẳng hiểu gì, cũng ngồi theo.

"Phu quân giúp ta giặt chỗ quần áo này đi." Bạch Ngôn Lê nở nụ cười tỏa nắng, thả một tấm ván giặt bằng gỗ vào trong chậu.

"...." Vạt áo vừa chạm đất, Thương Phạt nghe thế thì trừng cặp mắt phượng đẹp đẽ lên nhìn y.


"Phu quân còn nhớ cách giặt không?" Bạch Ngôn Lê chu đáo hỏi.

Thương Phạt không tin nổi, cao giọng quát, "Ngươi bắt ta giặt đồ?"
"Ta còn phải cho gà ăn mà." Tẩm bột trắng lên, Bạch Ngôn Lê cầm một tấm áo, làm mẫu cho hắn hai lần.

Thương Phạt sững sờ, không kìm lòng được mà nghiến răng, "E là ngươi không biết thân phận của ta."
Bắt mình, một yêu quái mang trong mình huyết thống yêu thần, ngồi xổm xuống giặt áo như một thằng ngốc?
Chuyện này có thể xảy ra được sao?
"Trước nay người vẫn giặt mà." Giúp Thương Phạt xắn tay áo xong, Bạch Ngôn Lê dịu dàng nói, "Mỗi lần giặt sạch xong lại còn đến trước mặt ta khoe khoang nữa kìa."
"E là ngươi không biết thân phận của ta." Thương Phạt nổi cơn thịnh nộ, máu toàn thân như muốn sôi lên, cảm thấy phải nói cho y biết, "Ta không phải yêu quái thông thường."
Bạch Ngôn Lê ngẩng lên, vẻ mặt "sao cũng được".

Thương Phạt ngẫm nghĩ một hồi, "Yêu quái lợi hại nhất Hoang Phục là ai?"
"Lợi hại nhất? Bạch Ngôn Lê vẹo đầu, "Ta ít khi đi xa khỏi nhà lắm."
"Thì nói kẻ ngươi biết."
"Ta biết ấy hả?" Bạch Ngôn Lê ngẫm nghĩ, "Chắc là Rắn Núi."
Đây là tiểu yêu chó má phương nào chưa từng nghe tới? Thương Phạt mím môi, giả vờ cao lãnh nói, "Thứ đồ chơi mà ngươi nói đến, ta có thể xiên nó lên nướng chín trong vòng một nốt nhạc."
"....." Con người ngồi xổm trước mặt hắn không hề lộ vẻ sợ hãi hay sùng bái như mong đợi, mà chỉ gật đầu bình tĩnh, mỉm cười tươi rói, "Nếu phu quân lợi hãi như vậy thì giặt chỗ quần áo này quá dễ dàng rồi."
"...."
Mấy người hàng xóm túm năm tụm ba đi làm đồng ngang qua, Bạch Ngôn lê không buồn nhìn vị yêu quái đang giật giật khóe miệng kia nữa, liền đứng lên chào hỏi.

Thương Phạt chưa phản ứng gì thì y đã quay đi làm việc của mình.

Thương Phạt trợn mắt, có chút kinh hoảng.

.

Ra chương nhanh nhất tại ++ TRUMTRUY EN.O R G ++
Tuyệt đối không thể giặt quần áo, cả đời này không thể giặt.

Nếu giặt cái chậu quần áo này thì về sau hắn còn mặt mũi nào gặp những yêu quái khác.

Hắn nhắm mắt lại thử điều động yêu lực, thử đến mấy lần.

Bạch Ngôn Lê cho gà ăn xong thì đi cắt cỏ, cuối cùng cũng thấy "kỳ tích" phát sinh.

Cái chậu gỗ to đùng lẳng lặng bay lên không trung.

Nhưng yêu lực yếu ớt, Thương Phạt chưa kịp vui sướng, mới mở mắt ra thì chậu nước trên không đã rơi thẳng xuống, cả nước lạnh lẫn quần áo bẩn ụp vào đầu hắn.

"Phụt!" Bạch Ngôn Lê không nhịn được cuời.

"...." Trên đầu Thương Phạt còn treo một cái quần cộc ướt sũng, nhìn đáng thương cực kỳ.

Bạch Ngôn Lê đứng cạnh giếng, luôn cảm thấy ánh mắt của yêu quái cao lớn kia ngoài ngơ ngác ra thì hình như còn lẫn chút ấm ức..