The Smile!

Chương 32




“ Các người… mấy người nhớ đấy!” Đinh Trần Hải Yến tức giận đùng đùng bỏ đi. Đám người này lần nào cũng vào phá đám chuyện của cô ta đã bị xem như cái gai trong mắt. Chuyện này cả trường không ai không biết.

“ Các cậu ăn trước, tớ xuống phòng y tế.” Hoàng Thiên Vũ hiện tại không có tâm tình mà cùng mấy người bạn kia ngồi ăn, vết thương trên người Vũ Linh Nhi vẫn còn đang chảy máu, vài giọt đã thấm lên áo cậu. Trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác chua xót.

“ Không giữ…” Hà Vi Băng ngồi vào bàn, nhàn nhạt trả lời.

Hoàng Thiên Vũ cũng không thèm nghe xong lời nói của cô bạn kia, liền một mạch bế con người nhỏ bé trong lòng rời khỏi căng tin.

“ Đói rồi, ăn thôi.” Lưu Anh Phương ngồi trên ghế đối diện Hà Vi Băng khẽ gõ bàn nói.

Chan Jung Gyu không ý kiến, chỉ nhả ra bốn chữ: “ Vẫn như mọi khi.”

Mấy người này đã tập thành thói quen đối với việc của Hoàng Thiên Vũ không quá tò mò, dù sao cậu ta cũng luôn khiến người ta phải bất ngờ. Nhìn qua thì có vẻ là người dễ đoán tâm tư nhưng thực chất có ai hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì?

“ Được thôi.” Lưu Anh Phương kéo ghế ra, định đi gọi chút đồ ăn, bước chân đột nhiên dừng lại. Đôi mắt nhìn vào vật đang nằm dưới sàn nhà lại có chút quen mắt.

“ Đây không phải là vòng của Vũ sao?”

***

Hoàng Thiên Vũ bước nhanh trên dãy hành lang. Những người đi qua lại đều dung ánh mắt tò mò nhìn cậu. Nhưng hiện tại cậu không có tâm trặng để để ý những việc đó. Điều cậu quan tâm bây giờ là Vũ Linh Nhi.

Cậu khẽ nhìn người trong lòng mình, Vũ Linh Nhi cũng thật nhẹ khiến cậu không mất chút sức lực nào cũng có thể nâng lên. Điều này khiến cậu hoài nghi, cô gái này có phải luôn gầy yếu như vậy không? Luôn luôn bị người khác bắt nạt như vậy. Tâm tình cậu khi nghĩ đến đây lại xấu đi thêm vài phần, đôi tay đang ôm người trong lòng bất giác siết chặt lại, như muốn bao bọc lấy con người nhỏ bé này.

Vũ Linh Nhi khẽ nhíu mày, cô cảm giác như được ai đó ôm thật ấm áp, lại thực an toàn. Cũng đã lâu rồi… cô chưa được người khác ôm như vậy. Nhưng đầu cô thực sự đau, hai mắt nặng trịch, không tài nào mở ra nổi, cả người đều cứ mơ mơ hồ hồ không biết đây là thực hay mộng.

Nếu là thực, thì thật tốt biết mấy. – Là cô tự nghĩ như vậy. Vậu thì cô sẽ không cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo, cô luôn có người thân ở bên cạnh. Nhưng… cứ mỗi lần nghĩ như vậy, cô tỉnh giấc mới phát hiện ra là điều đó là không thể. Mãi mãi chỉ là trong giác mộng mà thôi… Cô thà rằng cứ sống trong giấc mộng hạnh phúc ngọt ngào đó, chứ không muốn, không muốn tỉnh dậy một chút nào. Bởi vì mỗi lần tỉnh dậy là cô lại phải tiết tục cuộc sống mà mình không mong muốn – một cuộc sống đầy khổ đau.

“ Đừng lo.” Hoàng Thiên Vũ khẽ lên tiếng, giọng nói lại thập phần ôn nhu, có lẽ là cậu tự nói với mình, cũng có lẽ là cậu đang trấn an con người kia.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai cô, giọng nói này mang đến cho cô một cảm giác thực quen thuộc, thực gần gũi. Tại sao giác mơ lần nàu lại chân thực đến vậy? Thậm chí cô còn nghe được cả âm thanh. – Là cô tự đối với mình nghĩ như vậy.

Vũ Linh Nhi cố gắng mở mắt ra, nhưng ánh sáng làm cô thực chói mắt đến không thể nhìn rõ. Cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ không biết là thật hay giả nữa. Cô không nhìn rõ người đó, nhưng lại cảm thấy quen thuộc, con người mang đến cho cô cảm giác an toàn.

“ Đừng lo nữa.” Giọng nói đó một lần nữa lại vang lên.

Vũ Linh Nhi mơ hồ cảm nhận được cả hơi thở của người đó. Một cảm giác quen thuộc, thực qune thuộc. Là trước đây cô đã từng gặp người này sao? Dường như… trước đây cũng đã có người từng nói với cô câu này…

“ Đừng lo.”

Trong đầu cô bất chợt lại hiện lên hình ảnh một cậu bé đang cười, cười thật tươi với cô. À không, không phải với cô, mà là với cô bé Vũ Linh Nhi 8 tuổi… Những ký ức mờ nhạt từ 9 năm trước… nhưng… nó không hiểu sao lại khắc sâu trong lòng cô một cách kỳ lạ…

Hình ảnh đó hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất, cô lại một lần nữa chìm vào vô thức, chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị hiếm hoi…

***

Căn phòng y tế tràn ngập trong im lặng. Hoàng Thiên An không khỏi thất thần, từ nãy đến giờ đều suy nghĩ miên man gì đó.

Đột nhiên cách cửa phòng “rầm” một cái liền mở ra. Một dáng người cao cao bước nhanh vào.

“ Bác sĩ, có… CHỊ??” Một giọng nói gấp gáp vang lên, ngay sau đó liền biến đổi thành tiếng hét.

Hoàng Thiên An vì tiếng hét đó mà giật nảy mình một cái, đôi mắt mơ hồ nhìn ra phía cửa.

“ Sao chị lại ở đây?” Hoàng Thiên Vũ hai mắt trợn tròn, hai tay vẫn đang bế lấy Vũ Linh Nhi. Cả người cậu như cứng đờ, không nhích nổi một bước nào. Cậu nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi trên ghế và mặc áo bác sĩ kia.

“ Tiểu Vũ?” Hoàng Thiên An khôi phục vẻ mặt thường ngày nhưng làn da trông có vài phần nhợt nhạt. Cô hướng Hoàng Thiên Vũ cười một cái nhưng khi nhìn đến người trong lòng cậu ta nụ cười đó lập tức đông cứng lại. Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

“ Vũ Linh Nhi? Cô bé đó?”

Hoàng Thiên An khẽ mấp máy môi, đôi mắt đột nhiên lại mở lớn lên.

“ Trước hết băng bó cái đã.”

***

“ Sức khỏe cô bé này vốn từ trước đã yếu, vết thương cũng chỉ là ngoài da, may là thủy tinh không đâm vào sâu, không nguy hiểm lắm. Nghỉ ngơi là liền khỏe.” Hoàng Thiên An ngồi trên ghế ghi chép một vài thứ trong sổ khám bệnh của trường. Đôi mắt cô liếc nhìn Vĩ Linh Nhi nằm trên chiếc giường trắng đối diện không khỏi thoát ra vài tia xót xa.

Vũ Linh Nhi nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch, đôi môi hồng cũng trở nên tái nhợt. Nơi cánh tay vào chân cũng đã được băng bó cẩn thận.

“ Chị nói không phải là chưa kiếm được việc làm sao?” Hoàng Thiên Vũ ngồi ngay đối diện cô chị, khẽ nhíu mày nói.

“ Chỉ là chưa muốn nói cho nhóc biết thôi.” Hoàng Thiên An cười nhẹ như có như không. “ Còn nữa, Vũ Linh Nhi, cô bé đó rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

“ Chị? Sao chị lại biết Vũ Linh Nhi?” Hoàng Thiên Vũ đối với việc này hết sức tò mò, cậu khẽ nhìn sang Vũ Linh Nhi đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền lại quay sang nhìn Hoàng Thiên An.

Hoàng Thiên An khẽ thở dài, cậu ta dường như đối với Vũ Linh Nhi có một chút đặc biệt hơn, nhưng… đến cô cũng không rõ.

Vũ Linh Nhi hai hàng lông mi đột nhiên rung nhè nhẹ, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra. Đôi mắt chớp chớp vài lần liền mở ra. Cô nhìn thấy, nhìn thấy toàn là màu trắng. Vũ Linh Nhi khẽ chớp mắt một lần nữa, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Là cô đang ở đâu? Cô! Không nhớ nữa!

Trong phòng đột nhiên có người lên tiếng. Là ai đang ở đây?

“ Em biết cô bé này bị bệnh gì không?”

(hết chap 32)