Thế Thân - Khuynh Nguyên

Chương 8




Hắn lang thang đến đâu cũng không rõ, đã bao nhiêu ngày chưa ăn hắn cũng chẳng biết, hắn chỉ biết là hắn rất mệt mỏi, có khi cứ thế mà chết đi sẽ tốt, cậu đang ở dưới hoàng tuyền chờ hắn chăng? Hắn đoán vậy. Mà cũng không hẳn, vì cậu làm sao lại chờ một kẻ độc ác như hắn được, hận hắn còn không đủ nữa là. Hắn khẽ cười tự giễu mình hoang tưởng.

Hắn đi qua một quán ăn nhỏ, mùi thơm của thức ăn làm bụng hắn cồn cào. Hắn đói lắm, nhưng hắn không có tiền, đành cố nhịn bước đi thật nhanh. Hắn thấy đầu óc choáng váng, sức lực hắn đã không còn, hai chân dần khuỵu xuống đất. Mọi người xúm lại đỡ hắn, hắn loáng thoáng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chú nấu một bát cháo cho ông ta đi, trừ vào lương của cháu nhé! Ông ta chắc là đói nên mới ngất như thế.

Hắn được đỡ ngồi lên ghế, trước mặt là một bát cháo thịt lớn nóng hổi thơm nức mũi. Hắn liên tục cảm ơn rồi cắm đầu húp lấy húp để, không hề để ý đến xung quanh mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Sau khi cái bụng rỗng được lấp đầy, tinh thần tốt hẳn, mọi người trong quán cũng thưa thớt, hắn mới ngước lên quan sát. Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là cậu.  Cậu đang thu dọn bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa quán, lúc này đã gần khuya rồi.

Hắn mừng quýnh lên, vội chạy lại ôm ghì cậu vào lòng nhưng bị cậu đẩy mạnh ra. Cậu đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn nói:

- Ăn no rồi thì mời ông rời khỏi, xin hãy chú ý hành xử của mình.

Dứt lời, cậu tiến tới mở cửa, có ý muốn đuổi hắn đi. Hắn nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy lệ khẩn cầu:

- Con còn sống ba mừng lắm! Ba... ba rất hối hận vì những việc ba đã làm với con. Xin con.... Hãy cho ba cơ hội bù đắp được không? Ba rất... rất nhớ con!

Cậu nhếch môi cười nhìn hắn kích động, gạt mạnh tay hắn ra, giọng lạnh lùng trả lời:

- Muốn tôi tha thứ? Tôi có nghe lầm không đây. Một người cao ngạo như ông mà cũng biết nhận lỗi và cầu xin tha thứ sao?  Haha! Vậy thì lúc tôi van nài ông tha cho tôi ông có làm thế không? Quên đi, thằng nhóc mà ông luôn thù ghét, luôn muốn hành hạ chà đạp đó, nó đã chết rồi. Tôi bây giờ không liên quan gì tới ông hết. Cút ngay cho tôi!

Vừa lúc đó vị bác sĩ trẻ từng điều trị cho cậu lúc trước đến đón cậu. Anh nhìn hắn rồi nhìn cậu, sau đó nắm tay cậu kéo vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cả hai người. Anh nói với hắn:

- Em ấy bây giờ là của tôi, cảm phiền chú tránh xa em ấy ra hộ cho!

Cậu nhìn lên anh thì thấy anh nháy mắt ra hiệu. Hắn ngẩng người hồi lâu rồi bước ra cửa, mặt cúi gằm xuống đất. Cậu sau khi giúp chủ quán đóng cửa liền lên xe cùng anh về nhà. Hắn nép mình trong con ngõ nhỏ gần đó trông theo họ, nước mắt không ngừng rơi. Phải rồi, cậu có quyền hạnh phúc, sao có thể quay lại với hắn được. Hắn lủi thủi rời đi, bước chân nặng nề mà trái tim đang tràn ngập đau đớn. Hắn chợt như hiểu rõ, đây chính là quả báo của hắn, hắn không có sự lựa chọn. Nhưng hắn muốn cho cậu biết hắn yêu cậu, dù cậu có nghe hay không, hắn vẫn sẽ nói. Hắn chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng này mà thôi.