Thê Tử Bỏ Trốn

Chương 16: Trở Về Thổ Quốc




Trời mưa như trút nước, giữa màn mưa một bóng dáng nhỏ bước đi vô hồn, từng cơn gió lạnh như những lưỡi dao sắc béng cứa sâu vào da thịt của nàng. Tử Linh có từng nghe giang hồ đồn đại, bên cạnh Ảnh Vương có một hồng nhan tri kỷ với sắc đẹp làm điên đảo chúng sinh. Cứ ngỡ rằng đó chẳng qua là lời đồn, vì ở cạnh hắn lâu nay, nàng chưa một lần gặp mỹ nữ tuyệt sắc kia.

Nhưng nếu bên cạnh hắn đã có ý trung nhân vì sao còn cưới nàng. Vì sao còn đoạt đi tâm của nàng, khiến nàng yêu thương hắn sâu sắc như vậy. Là ông trời đang trừng phạt nàng sao, trừng phạt tội danh giả mạo, trừng phạt nàng quá ích kỷ, vì sở thích của bản thân mà lừa dối mọi người.

Dầm mưa quá lâu khiến thân thể Tử Linh Lạnh như băng, trước mắt nàng không thể nhìn rõ mọi thứ. Cả thân mình lung lay như muốn đổ, ý thức bỗng trở nên mơ hồ, cứ như vậy thân hình nhỏ bé kia khụy ngã trong mưa. Trước khi thân mình nàng hoàn toàn ngã xuống đã rơi vào vòng tay của một nam nhân, hắn cũng đã đứng trong mưa cùng nàng khá lâu.

Nha Thương Vũ bỏ mặc thương thế nghiêm trọng của bản thân, lặng lẽ đứng trong mưa cùng thê tử. Hắn biết nàng bị tổn thương vì hắn, nhưng chỉ có khiến nàng tổn thương, nàng mới rời khỏi hắn. Làm nàng đau, trái tim hắn còn đau hơn gấp trăm vạn lần, cố nghiến chặt răng chống đỡ thân thể, Nha Thương Vũ ôm thê tử trở về khách điếm.

Tử Linh mê man suốt hai ngày liền, khi nàng tỉnh lại bản thân đã trở về Thổ quốc. Vừa mở mắt ra, mẫu thân đã ôm nàng vào lòng mà khóc, nước mắt của bà cứ như hoàng hà vỡ đê, khiến kẻ bị ốm là nàng cũng phải cuống lên an ủi bà.

- Tử Linh…là mẫu thân không tốt…là tại ta không tốt…hại nữ nhi của ta đến nông nỗi này. Thọ Vĩnh vương phi vừa ôm nữ nhi vào lòng vừa nức nở nghẹn ngào.

- Mẫu thân…nữ nhi về Thổ quốc như thế nào ? Nàng chẳng phải còn ở Bắc quốc hay sao ?? Vì sao đã trở về thổ quốc rồi….. ?? Không được…sao nàng có thể để phu quân mình ở lại cùng Ả yêu vương của Bắc quốc kia kia chứ….Cho dù xét về nhan sắc có thể nàng thật sự thua nàng ta….nhưng mà nói gì thì nàng cũng là thê tử được Nha Thương Vũ hắn trịnh trọng cưới về…xét về thứ tự, về danh phận kẻ nên đi hẳn là Ả ta…

- Là Tiểu Ngọc đưa con về…con làm ta sợ chết được… Tử Linh…đã xảy ra chuyện gì với con, nói cho mẫu thân nghe có được không ?? Thọ Vĩnh vương phi nhíu mày lo lắng trìu mến nhìn nữ nhi bảo bối.

- Không có gì…chỉ là con sơ ý bị dầm mưa một chút….Tử Linh không nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, nàng chỉ cúi đầu cố tránh đi ánh mắt của bà….Nàng đã tự ý đoạt đi hôn phu của biểu muội nàng sao nàng có thể nói với mẫu thân việc đó đây…Trong mười ngày ở lại trong Diêm La cốc, Tử Linh Vô tình phát hiện Thì ra Thương Vũ phu quân của nàng cũng chính là Vị hôn phu được chỉ chỉ phúc vi hôn cùng biểu muội Nguyệt Phù. Cứ tưởng chỉ giả danh biểu muội lấy phu quân là một nan giải cần tháo gỡ. Nhưng nan giải kia càng nghiêm trọng hơn khi người nàng lấy lại cũng là vị hôn phu của muội ấy.

Về danh nghĩa thì biểu muội nàng được gả cho vị hôn phu của nàng ấy Nha Thương Vũ. Nhưng trên thực tế, biểu tỷ là nàng lại xuất giá thay biểu muội. Nói ra thì cũng quá mất mặt….Nàng không những muốn xuất giá thay muội ấy còn thực sự muốn đoạt phu quân của muội ấy nữa.

Tử Linh Tâm phiền ý loạn…không biết phải giải thích thế nào với biểu muội mình. Càng không biết phải nói với phụ mẫu nàng thế nào về việc này….

Nằm trên giường dưỡng bệnh cả tháng trời…cuối cùng thì Tử Linh cũng hoàn toàn khỏe lại. Dạo bước ra hoa viên của Vĩnh vương phủ, Thát Tử Linh nhắm mắt hít sâu một hơi, đã gần hai năm rồi kể từ ngày nàng rời khỏi vương phủ, rời xa phụ mẫu. Cứ ngỡ quay về sẽ cảm thấy vui, thế nhưng nàng lại nhớ hương thơm hoa đào trong Đào Thạch trận tại cửa cốc Diêm La. Nhớ mùi hương bạc hà thơm mát dịu nhẹ trên y phục của thương Vũ. Nhớ nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt yêu thương của hắn. Nhớ vòng tay ấm áp hắn ôm nàng….

- Tiểu Ngọc…ta ..ngày hôm đó…ngươi vì sao có thể tìm thấy ta….

- Khi nô tỳ trở về khách điếm thì Quận chúa đã về rồi…Hai người mà chúng ta theo dõi kia cũng rời đi…Quận chúa lại đổ bệnh …ta không biết phải làm gì, đành chạy nhanh về Thổ quốc giao quận chúa cho Thái y chữa trị….Tiểu Ngọc có chút ngập ngừng

- Họ đã rời đi sao ?? Có biết đi đâu không ?? Tiểu Ngọc…ngươi lập tức tìm Tinh cho ta lệnh cho hắn tìm cho ra chỗ của chàng…

- Quận chúa…Tinh và Vệ hiện giờ rất bận…bọn họ phải theo hầu vương gia đón tiếp sứ giả Siêm quốc…

- Sứ giả Siêm quốc ? Bọn họ đến Thổ Quốc ta có chuyện gì ? Chẳng phải Siêm quốc và Thổ quốc ta thường xuyên giao tranh sao ?

- Họ đến vì ký hòa ước…bọn họ muốn dùng hôn sự của hai nước để ràng buộc hòa ước kia.

- Ồ…vậy vị công chúa nào sẽ đi hòa thân. Tử Linh cảm thấy thật thương cho nàng ta…Nàng nghe nói Nam tử Siêm quốc là kẻ thô lỗ, cộc cằn và nóng tính… Vị công chúa nào phải đi hòa thân quả thật đáng thương…

- Người mà Vương tử Siêm quốc tới cầu thân cho hòa ước bang giao lần này là chính là Quận chúa.

- Ngươi nói sao ??? Tử Linh như kẻ bị sét đánh không kịp bưng tai, nàng trợn to mắt, há to miệng, kêu lớn thất thanh không tin nổi những gì nàng vừa nghe được…