Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo

Chương 8: Đứa con khờ khạo của Thương gia




Thương gia

Trấn Lưu Tinh

Tại cửa lớn của Thương gia, bốn năm đứa nhóc túm tụm một góc không biết đang líu ríu nói chuyện gì. Một nam nhân chừng mười bảy, mười tám tuổi ngồi chính giữa, khuôn mặt đỏ ửng, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, đường nét rõ ràng, mũi cao, môi đỏ hồng, phảng phất vẻ đẹp như thần tiên.

Chẳng qua là dáng vẻ của hắn lại không phù hợp với y phục trên người, vậy thì lúc khác hãy bàn tiếp.

"Này, gã ngốc kia, vẽ cho ta bức tranh tám con ngựa đi, về sau ta sẽ cùng chơi với ngươi."

"Đúng đó, nếu ngươi vẽ cho ta một bức hoa mẫu đơn, ta sẽ chơi đùa cùng ngươi mỗi ngày."

"Ta cũng vậy."

Thì ra đám nhóc vây ở nơi đó là yêu cầu nam tử ngồi giữa vẽ tranh giúp bọn chúng.

"Ta không muốn vẽ tranh cho các ngươi. Các ngươi chỉ lừa ta thôi. Lần trước, ta đã vẽ giúp một bức nhưng các ngươi cũng chẳng đến chơi với ta. Ta không tin các ngươi nữa đâu." Lời nói của nam tử bị vây quanh kia có vẻ không hợp với số tuổi, ngược lại cứ như lời của một đứa nhóc mười tuổi vậy.

Đám nhóc thấy hắn không nghe lời, liền liếc nhìn nhau rồi xắn tay áo lên uy hiếp. "Rốt cuộc ngươi có chịu vẽ hay không? Nếu không vẽ, bọn ta sẽ đánh chết ngươi."

"Ta không vẽ, các ngươi đều là kẻ lừa gạt. Mẫu thân nói những kẻ lừa gạt đều xấu. Các ngươi là người xấu! Sau này Thần nhi sẽ không nghe lời các ngươi, cũng sẽ không vẽ cho các ngươi nữa đâu." Nam nhân chu đôi môi đỏ thắm, bực bội nói.

"Được lắm, tên ngốc này dám không nghe lời chúng ta. Huynh đệ đâu, chúng ta hãy đánh hắn đi. Hôm nay nhất định phải bắt hắn vẽ cho chúng ta." Lão đại cầm đầu cả bọn là một tên nhóc khoảng chừng mười hai tuổi, quần áo bằng vải thô sam bèn lên tiếng.

Lão đại đã nói thế, những kẻ khác nào dám không tán thành. "Được, chúng ta đánh hắn đi."

"Á.... các ngươi là lũ người xấu. Ta sẽ bảo với mẫu thân biết là các ngươi đánh ta." Nam nhân lấy tay che đầu, kêu lớn tiếng nhưng không ngừng lùi người ra sau.

"Dừng tay!" Một tiếng gầm phát ra từ cửa Thương phủ.

"Không hay rồi, người nhà của tên ngốc này đã tới, chúng ta trốn nhanh thôi." Vừa nhìn thấy một người từ cửa Thương phủ chạy tới, tên nhóc vừa rồi kêu đánh người liền quay lại nói với đồng bọn, sau đó chỉ thấy đám nhóc này chạy trốn như ong vỡ tổ.

"Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ? Bọn chúng có khi dễ người không?" Một nam tử xông tới, vẻ mặt đầy tức giận nhìn đám nhóc chạy trốn kia.

Nam tử ôm đầu ngồi dưới đất, cười khúc khích, nhìn người bên cạnh mình. "Tử phu, vừa rồi ta rất thông minh nha. Ta dùng tay che đầu không để bọn chúng đánh, có phải ta rất thông minh không?"

Nam tử được gọi là Tử phu đau lòng nhìn thiếu gia nhà mình, cố nén nước mắt và gật đầu. "Vâng, Tử phu biết, thiếu gia là người thông minh lắm. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Ban nãy lão gia với phu nhân cứ đi tìm người mãi."

"Á, cha mẹ tìm Thần nhi sao. Tử phu, ngươi đừng nói cho cha mẹ biết chuyện ta bị người khác khi dễ nha, ta sợ cha mẹ sẽ đau lòng." Nam tử tuấn mỹ đứng dậy, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt, tay lôi kéo khẩn cầu Tử phu đứng bên cạnh.