Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 10: Làm Cố gia vồ hụt




Edit: halina

Liên Thanh vẫn mặc áo choàng to rộng màu đen lên núi như cũ, bởi vì lúc đi còn sớm nên không cần lo lắng đụng phải người Cố gia.

Không biết vì sao Liên Thanh cảm thấy Linh Hồn Lực trong cơ thể nhiều hơn lúc mới trùng sinh nên lại mò tới chỗ vách núi cao chót vót hôm qua nhưng Liên Thanh tìm không thấy Thô Diệp Đằng đã giúp nàng.

Nàng sờ cây thông liễu cổ thụ bên cạnh rồi hỏi: “Cây thông, ngươi có thể nói cho ta biết hôm qua sau khi ta đi nơi này đã xảy ra chuyện gì không?”

“Tiểu nha đầu, hôm qua ở sau khi ngươi đi, lưng núi này đã bị con người khai phá, hôm nay cũng vào giờ đó họ sẽ tới càn quét sườn núi này!”

Cây thông liễu trả lời làm Liên Thanh tức giận không thôi! Cố gia ngắt dược thảo thì thôi đi, sao có thể vì khai phá mà phá hư sườn núi này?

“Tiểu Thí Ước, ngươi biết bay không?” Liên Thanh dùng khả năng tâm linh tương thông, đánh thức Tiểu Thí Ước đang ngủ nướng trong không gian Tinh Thần.

Thân thể tròn vo của Tiểu Thí Ước lăn trên mặt đất hai vòng rồi duỗi cái eo lười biếng trả lời: “Chủ nhân, ta biết bay, ta có 1 đôi cánh nhỏ.”

“Vậy thì tốt, ngươi ra đây, mau đưa ta xuống dưới sườn núi, ta muốn hái hết dược liệu đáng giá trước Cố gia rồi mang hết vào trong không gian hư vô!” Liên Thanh tuyệt sẽ không để người Cố gia thực hiện được!

Để bọn họ xuống dưới chân núi này hái dược liệu phát hiện nơi này không có bất cứ dược liệu trân quý gì rồi tuyệt vọng rời đi!

Tiểu Thí Ước vừa nghe thấy nó phải dùng cái thân hình nhỏ bé này để cõng chủ nhân bay đi thì thấy điều này… Có phải quá khó rồi không?

“Thế nào? Không được sao?” Liên Thanh đã nhận ra Tiểu Thí Yêu do dự, giọng điệu có chút uy hiếp.

Tiểu Thí Ước lập tức chui ra khỏi không gian Tinh Thần, gật cái đầu béo tròn: “Có thể, Thí Ước có thể, chủ nhân nhanh nắm lấy đuôi của ta.”

Thân thể nó không đủ lớn để chủ nhân ngồi lên, Tiểu Thí Yêu chỉ có thể hy sinh cái đuôi nhỏ đáng thương của mình thôi. Hy vọng tiểu chủ nhân không kéo đứt cái đuôi nhỏ bé của nó!

Liên Thanh không chút do dự kéo lấy cái đuôi của Tiểu Thí Ước, Tiểu Thí Ước còn chưa chuẩn bị tốt thì đã bị chủ nhân nắm chặt lấy rồi.

“Còn không nhanh lên?” Hái hết thảo dược ở dưới sườn núi tốn không ít thời gian, Bây giờ Liên Thanh phải chạy đua với thời gian.

Cả người Tiểu Thí Ước co rụt lại bay lên, mới đầu còn chưa thích ứng được với trọng lượng của chủ nhân, thân thể Tiểu Thí Ước chao đảo hai cái. Chờ đến khi nó giữ vững lại thì cả người Liên Thanh đã được nâng lên khỏi mặt đất, bay về phía trước đi xuống sườn núi.

Đột nhiên Tiểu Thí Ước dùng sức không đúng nên thân thể bắt đầu rút gân, Liên Thanh liền nắm lấy cái đuôi nó rồi nhanh chóng bị lao xuống dưới theo nó.

“Ngươi thật đúng là cái lỗ đen lớn[1] mà!” Liên Thanh nhìn xuống sườn núi, nơi này ít nhất phải cao đến tám tầng lầu, dienxdafnllequysdon Liên Thanh không ngã chết thì cũng tàn phế!

[1]lỗ đen lớn: ý là làm gì cũng thất bại.

“Chủ nhân, đừng sợ!” Tiểu Thí Ước lại dùng sức thêm lần nữa, thân thể lại rụt rụt, rốt cuộc cũng ổn định tốc độ rơi xuống.

Liên Thanh còn cảm thấy sợ hãi, sau khi đáp xuống đất thì nhanh chóng buông đuôi Tiểu Thí Ước ra, để nó dựa vào trên vai mình nghỉ ngơi, như vậy lát nữa mới có thể đưa nàng đi lên được.

Dưới sườn núi, mỗi một bước Liên Thanh đi là đều có thể nhận ra được một loại dược thảo trân quý.

Không ngờ núi Hắc Mộc Cố gia khai thác hàng năm lại còn có nhiều dược thảo đáng giá như thế, điều này làm cho Liên Thanh rất vui sướng.

“Ngươi dùng ý niệm là có thể đưa tất cả chúng nó vào trong không gian hư vô.” Là giọng nói của Đỉnh hồn.

Liên Thanh gấp gáp làm theo, nàng không chờ nổi nữa rồi, chỉ một cái chớp mắt Liên Thanh đã mang cả gốc rễ, cả quả đỏ vào không gian hư vô.

Một canh giờ sau, Liên Thanh đã di chuyển tổng cộng mười một loại Linh thảo vào không gian hư vô, mà chỉ cần là dược liệu có thể chế tạo thành thuốc mọc dưới sườn núi thì đều bị Liên Thanh quét sạch!