Thề Ước Thầm Lặng

Chương 14




Cơn lốc vây lấy họ. Không có mặt đất dưới chân mà cũng chẳng có trọng lực kéo lại, họ ngồi trong tình trạng phi trọng lượng.

Todd cảm nhận mụ Grainna ở ngay bên dưới, cơ thể gầy nhẳng vật lộn thoát ra.

Anh ho và nghẹn thở. Thế giới quanh anh thay đổi. Màu sắc xoáy tròn với những tông màu khác nhau, rực rỡ hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Có lẽ do não mất ô-xi, cũng có thể do nhận thức rằng mình đang đi xuyên thời gian, nhưng anh có thể thề là mình nghe thấy giọng Myra bảo anh hãy bám trụ.

Cũng nhanh như lúc xuất hiện, gió lập tức dừng lại. Không khí xộc vào phổi khi anh đá chân để tạo khoảng cách với đối tượng đã cướp mất hơi thở của mình.

Anh cố gắng hít đủ không khí, khom người vào tư thế phòng thủ và nhìn quanh xem điều gì sắp xảy ra.

Liz che chắn cho Simon bằng cả cơ thể mình. Fin đứng thẳng bên cạnh cô, kiếm sẵn sàng tấn công.

Steel khom người che cho mụ Grainna, mắt hắn bối rối tìm kiếm.

Todd hét lên bảo những người khác bỏ chạy, cùng lúc ấy chĩa súng vào kẻ thù. Không báo trước, anh nổ súng. Phản lại mọi bài huấn luyện, anh nổ súng mà không nghĩ đến hậu quả. Không quan tâm đến đối thủ.

Khi đạn đã bắn ra, anh bỏ chạy theo những người khác. Anh khẽ liếc qua vai thì thấy Steel đang lôi mụ Grainna đi.

Fin nghe thấy lệnh của Todd. Anh che chắn cho Liz và con trai cô dưới vòng tay bảo vệ của mình. Trong lúc bỏ chạy, anh chộp lấy hai viên đá rồi lao đi.

Mặt đất ấm chặn mất tiếng bước chân chạy trốn của họ. Chỉ có tiếng thở dốc phá vỡ sự im lặng khi họ chạy.

Vì Todd không có cách nào biết được mình đang hướng về đâu, anh bám theo Fin một cách mù quáng, cảm thấy biết ơn mỗi hơi thở hít vào. Phép thuật mà mụ Grainna tấn công anh vô cùng tàn nhẫn. Anh sẽ không bao giờ đánh giá thấp mụ ta nữa.

Bóng tối bao trùm pháo đài, nó đang đứng sừng sững trước mặt họ. Fin rống lên ra lệnh cho cửa mở ra khi họ tiến đến gần cánh cổng khổng lồ.

Khung cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, đón chào con trai địa chủ và những người bạn đồng hành.

“Gregor, giúp phu nhân Elizabeth và Simon vào trong mau. Kéo cổng lên và tăng cường lính canh.”

Todd quan sát quần áo của Gregor. Áo dài ngang thắt lưng, quần bó, một thanh gươm đeo sau lưng và một thanh khác gắn vào eo. Gregor nhìn quần áo của Todd với vẻ bối rối cùng những câu hỏi không lời.

Chúa ơi, mình không còn ở Kansas nữa.

Dù anh cũng không hề nghĩ rằng mình vẫn còn ở California, nhưng pháo đài cùng người đàn ông ở cổng đã chứng thực mọi thứ.

“Aye, thưa ngài.”

Gregor tuân theo mệnh lệnh của Finlay đưa ra không hề do dự.

Myra đang ngủ trong một chiếc ghế cạnh lò sưởi trong phòng thì tiếng ồn ào bên dưới đánh thức cô khỏi những giấc ngủ chập chờn.

Giọng nói ầm ĩ của Fin đã lay chuyển cô.

Myra đứng ở đầu cầu thang và quan sát cảnh tượng bên dưới.

Lizzy ôm chặt Simon trong vòng tay. Cậu bé khóc lóc, khuôn mặt bầm tím và máu me của cậu giàn giụa nước mắt. Cả hai đều mặc quần jeans xanh và áo sơ mi. Fin đẩy họ về phía cầu thang, về hướng căn phòng họ đã ở trong thời gian lưu lại đây.

Thế giới nhòa đi khi cô nhìn thấy người đàn ông đơn độc đứng dưới chân cầu thang. Sự sung sướng dâng tràn trong tim cô khi nhìn thấy anh. Mắt cô thiêu đốt gáy anh cho tới khi anh chậm rãi quay về hướng cô.

Quai hàm anh há hốc, mắt anh quét từ đầu tới chân cô và khuôn mặt anh bừng sáng. Ánh mắt lấp lánh, anh nhảy lên cầu thang hai bậc một.

Tên anh chỉ vừa thoát ra khỏi mô cô thì Tedd đã ôm cô vào lòng. Nụ hôn của anh hết sức đòi hỏi và chất chứa bao khao khát. Cô khó lòng tin nổi anh đang ở đó, sống động, ép sát vào cô.

Sững sờ, cơ thể cô áp vào anh, chính xác nơi nó nên ở. Cô đưa tay lên ôm lấy mặt anh, như thể sợ anh sẽ biến mất. Cô dứt khỏi nụ hôn của họ chỉ đủ lâu để họi, “Anh thật sự đang ở đây sao?”.

Anh có vẻ bối rối. “Anh cũng không biết nữa.” Câu trả lời của anh làm cô vui.

Anh không ngừng hôn cô cho tới khi một tiếng hắng giọng thu hút sự chú ý của họ.

Ở dưới chân cầu thang, ông Ian cau mày nhìn lên hai người họ. Tay ông chống lên hông, cho cả hai bọn họ biết rằng ông không vui với những gì mình nhìn thấy.

“Trừ phi cậu định cưới con gái ta ngay tối nay, không thì ta gợi ý là cậu nên tránh ra.”

Cả hai bật ra sau.

Myra lồng tay vào nhau, không rõ mình nên hành động thế nào.

Todd giúp cô bằng cách nắm lấy tay cô và dẫn cô xuống cầu thang.

“Todd Blakely”, anh giới thiệu khi chìa tay ra bắt tay cha cô.

Ông Ian bắt tay anh chặt cứng. Myra khẽ hít vào, biết ơn vì cha cô không thách đấu với anh ngay tại đó.

Mắt ông Ian không hề nao núng hay biểu lộ cảm xúc. “Địa Chủ Ian MacCoinnich.” Ông nhấn mạnh tước vị của mình.

Bà Lora bước ra từ trong bóng tối, phá vỡ sự căng thẳng đang tăng dần trong phòng.

“Chào mừng đến nhà chúng tôi, anh Blakely”, bà Lora nói

“Bác hẳn là bác gái MacCoinnich.”

“Phu nhân MacCoinnich”, ông Ian sửa lại, ánh mắt chết chóc không dao động.

Mội người hầu nhân cơ hội đó thông báo bữa tối sắp được phục vụ.

“Có lẽ chúng ta sẽ kết thúc việc giới thiệu sau khi cậu đã ăn vận phù hợp hơn”, ông Ian bảo anh.

Bà Lora bỏ tay ra khỏi cánh tay của chồng và nói xen vào, “Ngài Blakely, đi với tôi nào. Tôi chắc chắn rằng Fin có thứ gì đó cậu mặc được. Chúng tôi không muốn bị chất vấn quá nhiều câu hỏi mà mình không thể trả lời”.

Ông Ian gật đầu tán thành và quan sát bà Lora nhanh chóng kéo Todd lên gác. Ông ngăn Myra lại khi cô toan bước theo.

“Ta có phải nhắc con rằng những màn trình diễn như thế khi chưa kết hôn sẽ không được dung tha không?” Ông không lãng phí chút thời gian nào để đi thẳng vào đề.

“Không, thưa cha.”

“Vậy cậu ta là người đàn ông đã…” Ông tránh cho cô khỏi xấu hổ bằng cách không nói hết câu.

“Đúng vậy.”

Ông Ian quay phắt người lại, nhanh đến mức cô phải gấp gáp di chuyển. “Và ta phải chấp nhận cậu ta vào nhà mình?”

“Cũng như anh ấy đã chấp nhận con vào nhà mình thôi.”

“Ha! Có người cha nào chấp nhận được điều đó chứ?” Ông mở bình rượu Scotch và rót một ít vào cốc.

“Người cha đã đưa con đi và biết rõ mọi rủi ro cũng như hậu quả”, cô chỉ ra cho ông thấy.

“Vì sao cậu ta lại ở đây?”

“Con không biết. Anh ấy đã chạy theo Fin, Lizzy, và Simon.”

“Có chuyện gì đó không ổn đã diễn ra.” Ông nốc trọn cả cốc rượu. “Tìm anh trai con và bảo nó tới gặp ta.”

Mẹ của Myra đưa anh vào một căn phòng được thắp nến, “Tôi sẽ quay lại ngay”, bà nói trước khi ra khỏi cửa.

Căn phòng được trang trí ít ỏi, với những bức tường cao sừng sững và một lò sưởi ở cạnh tường, trong giống những gì anh đã hình dung về nhà của Myra đến đáng ngạc nhiên. Anh không nghĩ cha mẹ cô lại trẻ đến thế. Đáng ra anh phải nghĩ đến điều đó mới đúng, anh tự mắng mình. Ở thời đại này, người ta kết hôn và có con trước khi hầu hết những đứa trẻ của thế kỷ hai mốt nhận bằng phổ thông. Tuy vậy, vẻ trẻ trung của họ vẫn làm anh ngạc nhiên.

Todd quét mắt khắp căn phòng và châm lửa lên ba đế nến treo tường để tăng thêm ánh sáng cho căn phòng tối lờ mờ. “Chúa ơi. Mình thật sự đang ở đây.”

Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên nơi cửa phòng. Anh quay phắt lại, không chắc nên làm gì.

“Gì vậy?”, anh hét vọng ra.

“Em là Amber, em gái của chị Myra. Em vào được chứ?”

“À, ừ.”

Một mái tóc đen ló ra rồi đến khuôn mặt của thành viên nhỏ tuổi nhất gia đình MacCoinnich. Todd ngay lập tức hình dung được Myra hồi bé trông ra sao. Amber ôm một đống quần áo và nhanh chóng đặt chúng lên giường. “Mẹ bảo em mang chúng tới. Mẹ bảo ấy, à, ý em là anh hãy đi xuống khi thay đồ xong.” Một nụ cười ấm áp xuất hiện sau câu nói của cô. Anh nhận ra cô đang cố gắng làm anh thấy thoải mái.

“Cảm ơn em.”

Bộ váy dài của cô phát ra tiếng xột xoạt khi quét trên sàn. Cô đứng trước lò sưởi. “Căn phòng lạnh quá. Ấy… Anh có muốn một ngọn lửa không?”

“À, thì…” Cô bé không cho anh thời gian nói hết câu. Cô chỉ đơn gian xòa tay ra và lửa lập tức bốc lên giữa đống củi. Amber quay lại và thu hút anh bằng một nụ cười khác.

“Anh nghĩ chắc là mình không có cách học được điều đó đâu nhỉ?”

Cô bé cười khúc khích rồi đi về phía anh và vỗ nhẹ vào cánh tay anh, như cha mẹ đối xử với con cái. “Chào mừng tới Scotland”, cô bé nói trước khi bỏ anh lại với dòng suy nghĩ của mình.

Todd cởi đồ và nhét chúng vào một ngăn tủ ở chân giường. Anh để nguyên bao đeo súng ở chân và ổ đạn dự phòng rồi cởi áo sơ mi dài tay ra, trước khi thử mặc cái quần bó sát mà anh chỉ thấy trên các vở kịch hoặc sách lịch sử. “Ôi, khỉ thật. Trông mình cứ như Peter Pan ấy”, anh lẩm bẩm.

Anh dành chút thời gian lấy lại bình tĩnh trước khi đi xuống gác. Todd thấy Myra cùng mẹ đứng cạnh lò sưởi ở đại sảnh. Myra cắn môi giữa hai hàm răng và mắt cô lấp lánh hạnh phúc.

Todd hỏi, “Mọi người đâu hết rồi?”.

“Cha em, Fin và vài người khác đã đi tìm những viên đá còn lại.”

“Họ đã đi khá lâu rồi”, bà Lora nói thêm.

Sau lưng anh, Lizzy bước xuống cầu thang, tay vòng quanh người Simon, trông cả hai đều khác lạ với bộ đồ đang mặc.

Todd không cần được giởi thiệu với cặp đôi đi theo sau. Tara McAllister, giờ là MacCoinnich, đứng cạnh chồng và trông giống hệt bức hình mà anh đã xem khi cố gắng tìm kiếm cô.

“Todd Blakely, đây là anh trai cả của em, Duncan, và vợ anh ấy, Tara”, Myra giới thiệu.

“Chúng tôi đã nghe rất nhiều về anh, anh Blakely”, Tara nói.

“Aye, nhiều lắm”, đó là tất cả những gì Duncan nói. Anh ta bắt tay Todd, nhưng bàn tay cứng như đá của anh ta làm anh nhớ lại địa vị của mình.

Cửa mở ra và Fin cùng ông Ian bước vào trong.

Bà Lora vội vã tới bên chồng. “Hai người có tìm thấy chúng không?”

“Chỉ một thôi mình ạ.”

“Điều đó có nghĩa là gì?” Simon hỏi.

Có nghĩa là chúng ta xong đời rồi, nhóc ạ. Todd giữ suy nghĩ của mình lại, không muốn nghĩ quá xa cho tương lai.

“Có nghĩa là chúng ta kẹt ở đây rồi, phải không?”, Lizzy hỏi với một tiếng thở dài.

Fin gật đầu. “Aye. Tất cả mọi người.”

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng cho tới khi Amber nhún nhảy đi xuống cầu thang. Bên cạnh cô là cậu con trai khác nhà MacCoinnich, cả gia đình vô cùng giống nhau. Todd thầm tính toán và nhận ra đó là toàn bộ gia đình Myra. Mắt anh nhìn quanh phòng. Đàn ông trừng mắt nhìn anh, còn phụ nữ quan sát Myra.

Amber phá vỡ sự căng thẳng, “Đến giờ ăn rồi. Con chắc chắn chị Lizzy và Simon đang đói lắm”.

“Cháu đói ngấu rồi đây”, Simon nói khi đi theo Amber vào một phòng khác.

Họ tụ tập quanh bàn, tự phục vụ sau khi cho người hầu lui.

Lizzy ngồi giữa Simon và Fin. Ông Ian ngồi ở đầu bàn với bà Lora và Myra kề bên. Todd ngồi vào đầu còn lại của bàn một cách có chủ đích.

Todd không dễ bị uy hiếp, nhưng ánh mắt chết người của ông Ian MacCoinnich làm anh nao núng. Đến cả những nụ cười khuyến khích từ Myra cũng không thể xoa dịu cảm giác lạnh giá toát ra từ cha cô. Duncan và cậu nhóc Cian, thì ngồi thẳng lưng.

Fin đối xử khoan dung với anh hơn những người khác. Chẳng gì có thể mang đàn ông lại gần nhau hơn một trận chiến nhỏ.

“Chúng ta cần phải tìm ra điểm yếu của mụ ta.”

“Hoặc một quyền năng nào đó ngăn mụ ta kiểm soát hơi thở của chúng ta.”

“Hoặc chúng ta có thể đưa mụ ta về”, Myra nói thêm.

“Và để mụ ta mang những viên đá theo à? Ta không nghĩ vậy.” Giọng nói đầy quyền lực của ông Ian chặn lại dòng đối thoại. “Giờ đây mụ Grainna nguy hiểm với mọi thời đại. Không tài nào biết được liệu mụ có khả năng sử dụng các viên đá và những quyền năng mà chúng nắm giữ hay không.”

“Tôi tưởng những viên đá được kiểm soát bởi các tổ tiên”, Todd nói.

Myra gật đầu. “Cơ bản là thế, nhưng mụ Grainna vô cùng mạnh mẽ. Không sao biết được mụ ta có thể làm gì. Chúng rất nguy hiểm nếu nằm trong tay kẻ xấu, và rõ ràng không ai có thể xấu xa hơn mụ ta nữa.”

“Thế còn tên đi cùng mụ ta?”

Fin lên tiếng, “Hắn ta trong quen lắm, nhưng tôi không thể thấy rõ hắn trong bóng tối. Simon, cháu có nghe thấy tên hắn không?”.

“Mụ ta không nói nhiều, ít nhất cũng không nói to. Cháu đã nghe mụ ta gọi hắn là Steel, nhưng cháu không nghe được tên đầy đủ.”

Tara ngẩng lên và hỏi, “Tóc vàng? Khổ người như Duncan?”

“Phải, hắn có mái tóc vàng, nhưng hơi thấp hơn.”

“Duncan, anh có nhớ gã hiệp sĩ thách đấu với anh ở Lễ hội Phục hưng không?” Tara hít vào một hơi thật sau và quay sang nói với Fin. “Đó có thể là hắn không?”

Fin gật. “Aye, Tara, em nghĩ chị nói đúng rồi đấy. Hắn là kẻ duy nhất ngang tầm với chúng ta ở trên sân. Em nhớ hắn đã nói chuyện với mụ Grainna một hai lần gì đó ở lễ hội.”

“Vậy là hắn đã tập cưỡi ngựa và đánh nhau như ở thời đại của chúng ta à?”, ông Ian hỏi.

“Aye.” Duncan và Fin đồng thanh nói.

“Hắn có súng không, Simon?” Todd ngồi dựa lưng ra sau và từ bỏ nỗ lực ăn uống.

“Cháu không thấy cái nào.”

“Ý cậu là súng hỏa mai sao?”

Todd thò tay xuống chân nơi khẩu súng dự phòng của anh được gắn vào cổ chân. Sau khi mở khóa cài và kiểm tra ổ đạn để đảm bảo nó an toàn, anh đưa nó cho ông Ian.

“Không, không phải súng hỏa mai. Thứ này mạnh hơn nhiều với cơ chế thải vỏ đạn rỗng ra và lên đạn chỉ bằng một cái siết cò. Nó tạo ra khoảng cách an toàn hơn với kẻ thù.” Todd quan sát cơ thể thể lỏng của ông Ian khi ông nghiên cứu vũ khí. Anh xem sự im lặng của ông là lời mời giải thích. “Súng hỏa mai là tiền đề của thiết kế này.”

“Làm sao một thứ nhỏ như thế này có thể gây chết người được?”

“Tốc độ và sức mạnh đẩy viên đạn tạo thành một tổ hợp chết chóc. Tất nhiên, bác càng gần kẻ địch thì càng có nhiều khả năng bắn trúng.”

“Tất cả đàn ông ở thời của cậu đều có những thứ vũ khí như thế này à?”

“Không phải tất cả. Thợ săn, người thi hành công vụ, và vài chủ nhà sở hữu chúng, nhưng có rất ít người đi lại với súng dắt bên hông. Tất nhiên, ngoại trừ bọn tội phạm, đa số chúng đều sở hữu súng.”

“Thế thì tốt nhất là nên giả thiết gã đàn ông đi cùng mụ Grainna cũng có”, ông Ian thẳng thừng tuyên bố.

“Cháu không nghĩ vậy”, Todd tranh luận. “Nếu có thì hắn đã dùng súng với Simon thay vì dao.”

Liz rùng mình với ký ức vẫn còn hiển hiện trong đầu mọi người.

Ông Ian đưa khẩu súng cho Duncan. “Có thể, nhưng chúng ta sẽ không mạo hiểm. Cho tới khi tìm thấy gã này và mụ Grainna, không một phụ nữ hay trẻ em nào được phép rời pháo đài. Bao gồm cả con đấy, Cian.”

“Nhưng…”

“Nay, Cian. Con cần phải ở đây và việc huấn luyện của con vẫn chưa hoàn thiện. Ta sẽ không cho con tham gia chiến trận và mạo hiểm để bị bắt, rồi bị mụ Grainna sử dụng làm quân tốt đâu.” Lệnh của ông Ian không cho phép tranh cãi và giọng ông hết sức kiên quyết. “Duncan, con và Fin sẽ hướng dẫn Todd cách đánh nhau của chúng ta, trên ngựa và dùng vũ khí. Ta tin rằng cậu sẵn lòng bảo vệ gia đình này.”

Thật ra thì nó không phải là một câu hỏi mà giống một tuyên bố hơn, Todd ngay lập tức đồng ý.

“Vậy thì cậu sẽ đi tìm kiếm bọn chúng cùng mọi người. Cậu cùng vũ khí của mình.”

“Súng có ích gì khi mụ Grainna bất tử?” Myra hỏi với vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt.

Cuộc trò chuyện dừng lại.

“Làm sao em biết mụ ta bất tử?”, Todd hỏi. Anh không thể ngăn bản thân tự hỏi rằng có phải tất cả mọi người ở đây đều chắc chắn về một sự thật khó tin đến vậy không.

“Nó được viết trong truyền thuyết”, Myra bảo Todd.

“Nó cũng viết rằng mụ ta không có sức mạnh, và chúng ra biết đó không phải là sự thật”, Duncan nhắc họ.

“Có lẽ có một lỗ hổng nào đó. Cách nào đó để tiêu diệt mụ ta”, Tara gợi ý.

Đầu Todd quay cuồng với mọi khả năng. Còn vào lúc này, anh ngồi sụp xuống ghế và quan sát cả gia đình gẩy thức ăn trong đĩa và nghiền ngẫm lại những gì họ biết.

Simon, người đã giữ im lặng hầu như suốt buổi tối, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi mẹ, “Chúng ta sẽ không về nhà, phải không ạ?”.

Todd gửi cho Simon một ánh mắt thông cảm. Chúng ta không về nhà được.

Mắt Liz nhìn qua đầu con trai, thầm hỏi Fin.

“Simon. Có nhớ cháu từng nói cháu không thích trường học không?”, Fin hỏi.

“À phải, nhưng…”

“Nhưng sao? Cian có thể dạy cháu những gì đàn ông ở nơi này cần biết.”

Đôi mắt buồn bã của thằng bé mở to.

“Aye, và anh có thể giúp em tăng quyền năng Druid của mình nữa. Như chúng ta đã làm tuần trước”, Cian nói.

“Điều này có nghĩa là con sẽ nhỡ bài kiểm tra Đại số giữa kỳ đúng không?”, cậu hỏi mẹ.

“Mẹ nghĩ vậy.”

“Hết sảy.”

Todd nhận một tiếng gầm gừ chê bai từ Liz khi anh bảo cậu nhóc là, “Đằng nào thì cháu cũng sẽ chẳng bao giờ dùng đến Đại số đâu”.

Tara khẽ cười và nở nụ cười với Todd.

“Con mệt rồi”, Simon thông báo khi đẩy ghế ra khỏi bàn.

Liz đứng bật dậy. “Đi với mẹ. Tối nay con có thể ngủ trong phòng mẹ.”

“Elizabeth à?”

Todd không quen nghe người ta sử dụng tên đầy đủ của Liz. Từ cách Liz nhanh chóng xoay về phía Fin thì thấy đó cũng không phải là điều cô thích.

“Cậu bé sẽ an toàn khi ở cùng Cian.”

Quai hàm của Liz siết chặt lại. “Simon, sao con không thay đồ đi, mẹ sẽ lên ngay.”

Simon gần như phóng ra khỏi phòng. Vài thành viên trong gia đình cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Todd chờ đợi và quan sát. Khi Simon đã ra khỏi tầm nhìn, Liz nghiến răng và trừng mắt nhìn Fin. “Tôi muốn nó ở cùng tôi.”

“Nó an toàn khi ở cùng Cian”, Fin lập lại.

“Thế với tôi thì không chắc?”

“Tôi không hề nói thế!”

“Anh ám chỉ thế còn gì.”

“Cô không thể ở cùng thằng bé từng phút từng giây, Elizabeth.”

“Ai nói thế? Anh à?”

“Nó không thực thế mà cũng chẳng an toàn.”

Liz siết chặt tay. Sự giận dữ và nỗi sợ hãi hiển hiện trên mặt cô. Câu nói thì thào của cô biểu lộ rõ cảm xúc. “Tôi gần như đã mất thằng bé, Fin. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.”

“Tôi biết. Tôi cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

“Không ai trong bọn ta cho phép hết, cô gái ạ”, ông Ian dịu dàng nói.

“Tôi không biết mình sẽ làm gì nữa nếu chúng ta không tới kịp lúc, hay nếu mụ ta bỏ đi cùng thằng bé hoặc làm hại nó.”

Fin hạ giọng xuống, chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của cô. “Chúng ta đã cứu nó. Giờ nó an toàn và đang ở trong một căn phòng khác. Mụ ta sẽ không bắt cóc nó ở đây được đâu. Tôi hứa với cô đấy.”

“Tôi sẽ ghi nhớ lời anh đấy.”

Sau một giây im lặng, ông Ian đứng dậy. “Blakely.”

Todd nhìn vào mắt ông.

“Nói chuyên riêng.”

Hít một hơi thật sâu, Todd đứng dậy và đi theo cha Myra vào phòng.

Ian MacCoinnich là một người đàn ông đáng sợ, Todd nghĩ khi anh đi theo ông vào căn phòng khổng lồ. Không có gì ngạc nhiên khi Myra vẫn là trinh nữ sau chừng ấy năm. Với những người bảo vệ như cha và các anh cô, thì anh còn thấy ngạc nhiên vì cô đã có được nụ hôn đầu tiên trong chuồng ngựa.

Todd tự hào về khả năng đọc vị con người và giá trị của họ chỉ sau vài câu nói ngắn ngủi. Cho đến giờ, ông Ian đã chứng tỏ là một người đàn ông mà anh muốn ở cùng một phe. Uy quyền tuyệt đối của ông với gia đình và những người đi theo vừa đáng kính ngưỡng, vừa giống hệt như những gì Todd vẫn hình dung về các địa chủ thế kỷ mười sáu. Khỉ gió, anh cần phải ngừng nghĩ như thế ngay. Họ đúng là địa chủ còn gì.

Ông Ian không nói gì khi hào phóng rót rượu Scotch vào hai chiếc cốc và đưa cho anh một cái. Điều duy nhất Todd biết đó là cuộc trò chuyện sắp diễn ra với cha Myra sẽ giúp ông xác định giá trị của Todd. Việc gặp cha mẹ ở thế kỷ hai mốt chẳng thể sánh nổi với cuộc gặp gỡ này. Một chút hài hước xen lẫn cảm giác lo lắng xoắn chặt nơi ngực anh. Một nụ cười nhẹ như muốn kéo cong hai khóe môi anh lên.

Khi ông Ian phẩy tay về phía lò sưởi và than đá bắt lửa, Todd nghĩ về nó như cách người Druid thả lỏng cơ bắp.

Nó có tác dụng.

Từng phút trôi qua khi hai người đàn ông uống rượu và nhìn ngọn lửa. Ban đầu, rõ ràng là ông Ian muốn đe dọa anh. Nhưng khi Todd thả lỏng người trong ghế, anh liếc mắt và nhận ra quai hàm của ông Ian đã mất đi vẻ cứng ngắc, hơi thở đã đều trở lại.

Một ngày thật kinh khủng.

Todd để rượu Scotch châm một con đường lửa dọc cổ họng mình, biết ơn tác dụng làm tê liệt của nó.

“Ta không hề muốn đưa con bé tới thời đại của các cậu.” Ông Ian phá vỡ sự im lặng. “Nhưng khi đối mặt với cái chết của con bé ở thời đại này, chúng ta chẳng có mấy lựa chọn.”

“Cháu cho rằng mình cũng sẽ làm vậy nếu có con.” Todd nhìn chằm chằm vào cốc rượu.

“Vết bầm trên mặt cậu làm sao mà có?”

Anh gần như đã quên nắm đấm chào đón anh của Fin hồi sáng. Nó có vẻ như đã diễn ra lâu lắm rồi. “Fin.”

Môi ông Ian khẽ nhếch lên.

“Bác có muốn tô đen nốt bên còn lại không?”

“Để làm gì?”

“À, cháu không biết… có lẽ nó giúp bác thấy đỡ hơn?”

Ông Ian gầm gừ, nhấp một ngụm rượu Scotch. “Cậu khó mà nhắm trúng mục tiêu khi dùng súng nếu nhìn không rõ.”

“Thế thì sau này vậy ạ?”

Ông Ian cười. “Có thể.”

Họ uống nốt rượu trong im lặng, trở nên hòa thuận với nhau.

Todd đặt cốc xuống và đứng dậy để rời đi. “Chúng ta xong rồi phải không?”

Ông Ian trì hoãn anh thêm vài phút nữa. “Ngài Blakely…”

“Cứ gọi cháu là Todd.”

“Nay, trong khi cậu còn ở đây và nhìn con gái ta theo cái cách cậu vẫn nhìn, thì cậu là ngài Blakely. Ta sẽ không để người ngoài hoài nghi sự trong trắng của Myra hay ý định của cậu.” Ông dừng lại như đang chờ Todd giải thích ý định của mình.

Thực ra, Todd không dám chắc ý định của mình là gì nữa. Anh vui đến phát điên khi được ở cùng một thế kỷ với Myra, nhưng xa hơn thế thì anh chưa nghĩ đến bao giờ.

Thay vì nói về tương lai, Todd giải thích chỗ đứng của mình vào thời điểm này. “Cháu không xấu hổ về mối quan hệ của cháu với con gái bác, và theo cháu biết thì cô ấy cũng thế.”

“Nhưng ở thời đại này, nó sẽ không tiếp diễn theo cái cách ở thời đại của cậu đâu.”

Todd muốn tranh cãi, nhưng anh đã nghĩ lại trước khi mở miệng. Thay vào đó, anh gật đầu biểu lộ rằng mình đã hiểu và đi ra.

Myra nhảy bật dậy khi Todd đi vào phòng.

“Mai sẽ là một ngày bận rộn đấy”, ông Ian ra lệnh cho tất cả về giường mà không cần nói thẳng ra.

“Con sẽ dẫn Todd về phòng”, Myra tuyên bố.

Ông Ian dừng lại, nhìn hai người họ, rồi xoay người và rời phòng.