Thêm Một Lần Yêu

Chương 30: Tìm




Có mơ tôi cũng không nghĩ Trung Tuấn sẽ mời tôi đến nhà chơi, bây giờ có đến đó thì tôi sẽ làm gì, nói gì. Có dám nhìn thẳng vào mắt Trung Tuấn để nói chuyện như hai người đàn ông với nhau được không? Tôi e là không thể, tôi chắc chắn Trung Tuấn đang rất hận tôi lắm! Tại sao tôi phải rơi vào cái hoàn cảnh như vậy....?

Trước khi đi tôi đã dành một tiếng để tìm hiểu xem tám năm qua Trung Tuấn đã sống như thế nào. Không ngờ, công ty trước đây bị phá sản bây giờ đã vực dậy và hằng năm thu về cả trăm tỷ tiền vốn. Có vẻ tám năm qua anh ấy sống rất tốt, chẳng giống như tôi càng ngày càng tuột dốc. Nhưng thôi, dù sao Trung Tuấn cũng có lòng thành thì tôi không đi cũng kì. Nếu qua bển uống vài ly rượu xong rồi về chắc cũng không sao đâu! Dũng cảm lên Dương Dương, mày sẽ làm được mà!





Vừa đến nơi, tôi không tin vào mắt mình. Cái này mà là ngôi nhà hả? Khu vườn rộng bao quanh rất nhiều cây quý hiếm. Bể bơi ngoài vườn được che chắn đầy đủ, ngôi nhà được thiết kế hiện đại có giá cả tỷ đồng. Bây giờ Trung Tuấn còn giàu hơn cả tôi nữa, tôi...đúng là một kẻ thảm bại.

Bước vào nhà, tôi lặng lẽ ngó trời ngó đất. Không tin được, chỉ trong vòng tám năm mà Trung Tuấn đã giàu có đến như vậy, những món đồ toàn là bằng vàng bằng bạc. Những chiếc bình hay bức tranh vừa nhìn qua là biết giá trên trời. Có khi nào ngay cả thùng rác cũng đắt hay không? Vào sâu hơn một chút tôi nghe tiếng đàn piano đang vang lên những giai điệu du dương, ngước đầu vào nhìn thì thấy Trung Tuấn đang cầm ly rượu, chân này gác chân kia, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ chăm chú lắng nghe theo tiếng nhạc. Một lát sau, Trung Tuấn mở mắt liếc qua chỗ tôi. Ánh mắt đáng sợ đã khác như tám năm trước, giờ đây nhìn vào đôi mắt đó tôi cảm thấy sự máu lạnh, gai góc chứ không hề cảm nhận được tình yêu mà anh đã từng dành cho tôi.

- Em vào đây. Đứng ngoài đó làm gì?

Tôi ngập ngừng, cúi đầu đi vào ghế sofa ngồi xuống. Nhưng giờ tôi mới chợt nhận ra chỗ tôi đối diện với Trung Tuấn. Đúng là ngốc mà! Đã không dám nhìn người ta mà còn ngồi đối diện nữa. Thôi tuỳ cơ ứng biến đến đâu thì đến. Rồi Trung Tuấn đứng dậy rót tôi một ly rượu:

- Em uống đi! Rượu lâu năm đó!

Tôi vẫn cúi mặt cầm ly rượu lên, tay có chút run và nhận ra rằng cả người tôi đang run lên vì sợ hay vì lý do nào đấy mà tôi không bình tĩnh được.

- Em sao vậy? Sao không uống? Em đang sợ cái gì hả?

- À...à...không. Tôi uống liền

Cầm ly rượu uống một ngụm lớn cho bình tĩnh lại nhưng cái người ngồi đối diện lại không cho tôi bình tĩnh thêm một phút giây nào.

- Thời gian qua em sống tốt không? Chắc là tốt nhỉ? Em đã cưới vợ và sinh ra một người con trai kháu khỉnh. 

Tôi nghẹn họng, chỉ muốn chạy ra khỏi nhà một mạch cho lẹ. Đầu óc ngày càng mơ hồ chẳng biết sử lí cái tình huống oái ăm này ra sao chỉ biết ngồi đó lắng nghe những lời cay độc phát ra từ miệng anh ta:

- Trong suốt tám năm qua là một chặng đường gian khổ đối với anh. Hai năm sau khi em đi, anh gần như tay trắng. Số vốn ít ỏi em trả lại cho anh đã giúp anh vực dậy được. Năm năm sau đó anh đã có chỗ đứng trên thị trường và giàu có như bây giờ. Nghĩ lại cũng đúng, hồi đó anh nghèo như vậy nên em bỏ anh đi rút tiền ba xài thì anh cũng không trách em đâu. Chỉ trách là hồi đó anh nghèo quá không có đủ điều kiện để em ăn xài thôi. Sao em im lặng quá vậy? Không nói gì sao?

Trong từng câu từng chữ Trung Tuấn nói ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Anh nghĩ tôi ham tiền, cần giàu có à? Tám năm trước cũng vì tôi yêu anh, sợ anh mất mạng nên đành theo ba ra nước ngoài sinh sống. Không ngờ...anh lại nói với tôi những lời cay độc đến như vậy. Tim tôi như sắp vỡ ra rồi...thôi được tôi không cần anh hiểu. Nếu đã xem tôi là tên ham tiền thì tôi sẽ đi tìm nơi nhiều tiền mà đi:

- Tôi xin phép về trước

Trung Tuấn nhìn tôi không nói gì cả, tôi vội vàng uống hết ly rượu rồi bước chân ra về nhưng từng bước đi càng ngày càng nặng rồi tôi gục xuống sàn. Trung Tuấn đi lại từ từ cuối mặt xuống nhìn tôi:

- Em đã muốn trốn thì đừng để tôi tìm được còn một khi tôi đã tìm được thì đừng hòng sống yên ổn với tôi.

Sau đó tôi thấy xung quanh đen dần rồi tôi không còn cảm giác gì nữa.