Thêm Một Lần Yêu

Chương 8: Hối hận




2 năm trôi qua như một cái chớp mắt, bây giờ nhìn tôi chẳng khác nào một tên ăn mày mà có nhà cửa. Hồng Thanh đối với tôi bây giờ giống như là một loại kí sinh hút máu, chờ khi nào hút cạn sạch máu của tôi thì bỏ đi không quay đầu lại. Tôi còn nhớ ngày hôm cô ta bỏ đi:

---- 2 ngày trước----

- Em đừng xài hoang phí như vậy, công ty không được phát triển như trước nữa đâu...

Tôi chưa kịp nói xong cô ta vội cướp lời:

- Biết rồi, nói quài...

Cô ả vừa nói chuyện với tôi vừa nâng niu chiếc túi xách vừa mới mua về, giá của nó cũng khiến tôi điêu đứng cả ngày. Tôi nhìn cô ta nói rồi nói bằng giọng nghiêm túc:

- Chúng ta kết hôn đi!

Vừa nghe hai chữ " kết hôn" Hồng Thanh liền có phản ứng:

- Gì...kết hôn. Anh có đang đùa với tôi không? Công ty anh đang xuống dốc như vậy làm sao còn đủ tiền mà nuôi tôi. Thật nực cười đúng là một tên ăn mày bẩn thỉu.

- Cô vừa mới nói cái gì?

- Tôi vừa nói anh là ăn mày bẩn thỉu, không phải vì một con đàn bà không quen biết mà có thể đuổi vợ mình ra khỏi nhà sao? Không bẩn thỉu, rác rưởi chứ là gì?

- Cô....Mau cút ra khỏi nhà tôi!

- Bộ tôi thèm ở đây chắc, ngoài anh ra tôi còn hàng tá đàn ông ngoài kia mắc gì phải ở đây sống một cuộc đời nghèo nàn này chứ. Thôi em đi đây...anh yêu à! Haha...a

Tiếng cười của cô ta luôn in sâu vào trong trí nhớ của tôi. Tới giờ phút này, tôi mới biết được người yêu mình thực sự là ai, người có thể hi sinh vì mình là ai nhưng có lẽ...đã quá trễ để tôi nhận ra điều ấy. Trong nhà chẳng còn gì của em ấy ngoại trừ bức ảnh đã đóng thành lớp bụi dầy. Tôi ôm bức ảnh đó nhớ lại những chuyện mình làm mới nhận ra mình thật sự là một tên chó như thế nào. Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống trong sâu tận đáy lòng tôi đang kiêu gọi người ấy quay lại.





Lại một buổi sáng buồn tẻ như bao ngày, tôi vẫn đến cái công ty như muốn phá sản của tôi. Chắc cũng không cầm cự được bao lâu nữa cái công ty ấy cũng sẽ banh thôi. 

Đang làm việc chăm chú, chợt cô thư kí liền chạy ào vô phòng tôi mà không thèm gõ cửa nói bằng giọng gấp rút: 

- Thưa giám đốc có công ty đã chịu đầu tư 10 tỉ vào dự án của chúng ta. Giám đốc ơi chúng ta sống rồi!

Tôi vẫn không tin vào những gì mình đang nghe và hỏi lại:

- Cái gì? Là công ty nào vậy?

- Là công ty từ mỹ ạ! Họ thật sự muốn đầu tư thậm chí còn gửi tiền trước không do dự. Hôm nay, họ sẽ đến thăm công ty để bàn về dự án đó đấy! Giám đốc chuẩn bị đi.

- Vậy mau huy động lực lượng đón khách quý. Vậy là công ty được cứu rồi!

--------- Một tiếng sau ---------

Có vài chiếc xe hơi đậu trước công ty, có những người bắt đầu đi xuống xe. Tôi đứng trước cửa cúi đầu hoang nghênh. Rồi tôi chợt nghe có một giọng nói mà tôi đã thất lạc 2 năm nay vang lên, tôi giật mình ngước lên thì...đó chính là gương mặt tôi hằng đêm mong nhớ:

- Xin chào, tôi là Jackson. Rất vui khi được hợp tác với công ty anh.