Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 107: Mặc Tổng Tức Giận!




"Cha nuôi, chắc cha nghĩ lầm rồi, người mẫu tự cho mình là thanh cao như Đường Ninh, sao cô ta có thể quan tâm đến những bối cảnh đó? Mặc dù con không biết cô ta có thể bám được vào Hải Thụy bằng cách nào, nhưng cha thấy đấy, đúng là cô ta đã nhận được lợi ích."

"Nhưng với người đàn ông giống như Mặc Đình, con không cho rằng một người mẫu nhỏ bé như Đường Ninh có thể trói được anh ta lại, anh ta là bậc đế vương cao cao tại thượng trong giới giải trí, muốn mẫu phụ nữ nào là không có? Vì vậy cha nuôi thấy đấy, mặc dù anh ta giúp Đường Ninh, nhưng cũng đồng thời phủi sạch mọi quan hệ giữa anh ta và Đường Ninh."

“Cha nuôi cứ chờ xem, sớm muộn gì Mặc Đình cũng phải kết hôn, đến lúc đó, Đường Ninh sẽ bị rơi từ trên đám mây xuống, chờ đến lúc đó, cha nuôi thử nghĩ xem, chẳng lẽ chúng ta còn không cách nào đối phó với Đường Ninh?" Lục Tiểu Khiên nhìn bóng lưng mấy người rời đi, tỉnh táo phân tích cho Ngũ gia nghe.

"Sao con có thể xác định người Mặc Đình cưới không phải là Đường Ninh?"

"Mặc Đình ngồi trên đống tài nguyên, nếu anh ta muốn tìm đối tượng kết hôn, chắc chắn sẽ tìm tiểu thư nhà giàu nào đó kết hôn, đi theo con đường liên hôn kinh tế, cái loại phụ nữ như Đường Ninh chỉ để chơi đùa trên giường thôi, chứ sao có thể được chọn." Lục Tiểu Khiên đáp lại.

Ngũ gia khịt mũi, dùng sức bóp vỡ ly rượu trong tay: "Ngay cả Sáng Nghệ Thế Kỷ chúng ta cũng coi thường, cha sẽ chờ xem, rốt cuộc cô ta có bao nhiêu dã tâm."

………………………………..

Trên đường trở về, mưa nhỏ lất phất ngoài cửa sổ xe, sau khi Đường Ninh hỏi thăm chị Long có bị thương hay không, bầu không khí bên trong xe, dần trở nên tĩnh lặng. Đường Ninh nghiêng người nhìn Mặc Đình, phát hiện ra anh đang nhắm mắt tựa lưng vào trên ghế nghỉ ngơi. Trên thực tế, Đường Ninh biết, anh sợ lộ vẻ tức giận.

Trong lòng Đường Ninh hơi khó chịu, cô vuốt ve mu bàn tay của Mặc Đình, nhưng anh cũng không thèm phản ứng.

"Tức giận?" Đường Ninh nhỏ giọng hỏi.

“Ừ." Mặc Đình không thèm giấu giếm tâm trạng của mình, trực tiếp ừ đáp lại, rồi nói: “Em thà nhờ anh cử vệ sỹ đến, cũng không nguyện ý mở miệng tìm anh? Em nghĩ trong trường hợp này, vệ sỹ có thể bảo vệ cho em an toàn rời đi?"

Đường Ninh kinh ngạc, tay cũng càng nắm chặt tay của Mặc Đình hơn: "Xin lỗi, em không ngờ mình lại làm anh tức giận đến vậy."

"Nhưng anh cũng phải nghe em giải thích."

Nghe thấy hai chữ giải thích này, rốt cuộc Mặc Đình mở hai mắt ra, cho dù là tức giận, anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn đẩy Đường Ninh ra hay là làm bất cứ hành động nào làm cô đau lòng.

"Đó đã là chuyện xảy ra mấy năm trước, lúc đó em chỉ mới mười chín tuổi, em biết một cô gái người Pháp, đã tham gia nhiều chương trình lớn nhỏ nhiều năm, nhưng vẫn chỉ là một người mẫu thử đồ, có thể là do quá muốn nổi tiếng, cô ấy đã bám vào một nhà thiết kế, mà nhà thiế kế đó cũng có chỗ dựa là xã hội đen…"

"Nhà thiết kế đó là một người rất biến thái, sẽ giày xéo hay làm những hành động biến thái nào đó ở ngay giữa chốn đông người với cô gái đó, cuối cùng, cô gái kia không chịu nổi nữa, định rời khỏi nhà thiết kế này, nhưng không ngờ buổi tối hôm đó, vì cứu cô ấy mà anh cô ấy đã bị… đâm dao đến chết…"

"Còn cô gái kia, sau khi bị nhà thiết kế đó ép dùng thuốc quá liều, cũng không tỉnh lại nữa…"

"Chuyện này đã gây ra náo động rất lớn ở Pháp một khoảng thời gian, lúc ấy cô gái đó đã gọi điện thoại cho em để cầu cứu, nhưng bởi vì lúc đó em đang tham gia chương trình, vì vậy… "

"Chuyện này vẫn luôn làm em cảm thấy áy náy, vì vậy lúc nghe thấy chị Long xảy ra chuyện, thiếu chút nữa em đã mất lý trí."

"Em không muốn để anh tham dự, vì không muốn biến anh trở thành người thứ hai giống anh trai của cô gái đó, em không xem thường anh đâu, là do em thận trọng quá mức."

"Mặc Đình, em biết rõ mình sẽ phải đối mặt với dạng người gì, em cũng đã từng tưởng tượng tình cảnh này ở trong lòng vô số lần rồi, nếu lúc đó em nhận được điện thoại, em có thể can đảm đi chịu chết hay không."

"Sau này, em đã suy nghĩ thấu đáo hơn, có lẽ lúc đó em sẽ rất sợ, nhưng bây giờ, cho dù sợ, em cũng sẽ cố gắng đánh một trận, đây là cách của em."

Mặc Đình im lặng nghe cô nói ra bí mật đã chôn giấu trong lòng nhiều năm, cuối cùng anh thở dài, cầm ngược tay của Đường Ninh lại: "Đầu tiên, anh sẽ không có kết quả giống anh trai của cô gái kia, bởi vì, anh đủ mạnh để bảo vệ em. Thứ hai, giống như em đã nói, anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng anh không cần loại này tốt, em nghe rõ chưa?"

Đường Ninh sửng sốt nhìn anh, sau đó nghiêm túc gật đầu.

"Bây giờ em đã biết mình sai chưa?"

"Yên tâm đi, sẽ không có lần sau nữa đâu." Đường Ninh giơ tay lên thề: “Tối nay Mặc tổng muốn xử trí em thế nào thì xử trí, nhưng anh đừng giận em nữa, em không chịu nổi đâu."

Mặc Đình không biết phải làm sao, trên thực tế, anh cảm thấy rất đau lòng, nghĩ đến chuyện Đường Ninh xuất đạo từ năm mười tám tuổi, rồi mấy năm lăn lộn ở Pháp, chắc cô đã phải chứng kiến bóng tối trong cái vòng này…

Nghĩ đến đây, Mặc Đình bỗng giang tay ra ôm Đường Ninh vào trong ngực: "Sau này, nếu có bí mật gì, em phải nói hết cho anh, không cần phải giấu."

"Vậy chắc sẽ nói không hết mất…" Đường Ninh tựa người vào lồng ngực của Mặc Đình, đáp lại anh.

Vì vậy, tính chuyên nghiệp của Đường Ninh là do cô đã trải qua thiên chuy bách luyện, cô có thiên phú, nhưng cũng phải chăm chỉ tập luyện rất nhiều.

"Vậy thì mỗi ngày nói một chuyện."

Chị Long ngồi ở hàng trước nghe thấy hai người đã vui vẻ nói chuyện với nhau, rốt cuộc cô ấy cũng thở phào được, nếu không phải vì cô ấy không đủ cẩn thận, cũng sẽ không phát sinh chuyện như hôm nay.

Lục Triệt đang lái xe nhìn thấy biểu tình này của cô ấy, vốn định giễu cợt mấy câu, nhưng nhìn thấy bầm đen hằn trên cổ tay cô ấy, anh ta cũng cảm thấy đau lòng, vì vậy, anh ta dứt khoát nói đùa: "Rõ ràng cũng được coi là vật khổng lồ, còn bị người ta bắt được, chị Long, sao chị không phát huy ưu thế của mình?"

Chị Long trợn mắt lườm Lục Triệt: "Anh cho rằng ai cũng giống anh, gầy đến mức có thể bị người ta mang đi làm cần câu!"

Đường Ninh ngồi ở phía sau nghe thấy hai người đấu khẩu vơi nhau, cô hiểu ý mỉm cười, ngẩng đầu lên hôn trộm Mặc Đình.

Mặc Đình đuổi theo ánh mắt xa xăm của cô, anh bỗng giữ lấy ót của cô, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác đang ngồi trong xe, trực tiếp trao cho cô nụ hôn nóng bỏng…

Tối hôm nay phải chịu kích thích lớn đến vậy, dĩ nhiên là anh phải bắt cô bồi thường rồi, mà anh… rõ ràng đã chờ không nổi nữa…

Sau khi về nhà, hai người không kịp đợi đi vào phòng ngủ, xé quần áo của đối phương, Mặc Đình thấy Đường Ninh loay hoay mãi không cởi được cúc áo sơ mi của anh, anh xoay mình ấn cô lên vách tường lạnh lẽ: "Cứ từ từ… không cần phải nóng vội."

Đường Ninh quấn đôi chân thon dài lên, nhất thời, đổi lại là hô hấp của Mặc Đình trở nên nặng nề, Đường Ninh thản nhiên cười nói: "Bây giờ, ai gấp hơn ai đây?"

Mặc Đình không lên tiếng, cũng lười cởi cúc áo, anh trực tiếp cầm lấy vạt áo kéo mạnh ra, nhất thời, cơ bụng săn chắc của anh hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Đường Ninh…

Đường Ninh chưa từng nhìn thấy Mặc Đình như thế này, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên, mà Mặc Đình thì mỉm cười, nâng cằm của Đường Ninh hôn xuống…

Sau khi vận động xong, hai người nằm song song ở trên giường, Mặc Đình giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy Đường Ninh, cúi đầu nói với cô: "Anh đã đăng ký phỏng vấn ở Chanh Điền thay em rồi, tuy nhiên, trước lúc đó, em cùng tham gia dạ tiệc từ thiện với anh đi."