Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 40




“Là hai vị à.”

Dịch Phong gật đầu một cái, cười hỏi: “Thanh Sơn lão ca đâu, sao lại không đến.”

“Sư... Gần đây thúc phụ ta tu dưỡng trong nhà, cố ý muốn hai ta tới thăm tiên sinh trước.” Lạc Lan Tuyết lấy một cái giỏ được đóng gói tinh xảo từ trong tay ra, khẽ nói: “Đây là quả hái được ở trên núi, thúc phụ bảo chúng ta giao cho tiên sinh.”

“Khách khí, khách khí.”

Dịch Phong cười tiếp nhận giỏ trái cây, hắn không khách khí mà mở ra nhìn. Bên trong có mấy quả trắng tinh như em bé, thoạt nhìn thì có vẻ ăn cũng rất ngon.

Nhìn thấy ý cười trên mặt Dịch Phong, Lạc Lan Tuyết cũng không câu nệ nữa.

Không thể không thừa nhận, tiếp xúc với vị tiền bối này thật sự rất thoải mái. Nghĩ đến đây, nàng cũng dứt khoát lảm nhảm câu chuyện đời thường với Dịch Phong: “Tiên sinh, về từ nơi nào vậy?”

“Ta à...”

Dịch Phong cười khổ một tiếng, nói: “Trong lúc rảnh rỗi, ta có viết một quyển sách muốn kiếm thêm chút để giúp đỡ việc nhà nhưng lại khổ vì không tìm thấy chỗ công bố.”

“Tiên sinh ra sách muốn kiếm thêm chút nhưng lại không tìm được chỗ công bố?”

Lạc Lan Tuyết hơi kinh hãi.

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Dịch Phong nhập phàm đến cực điểm, từ trước đến nay không muốn bại lộ thân phận, nếu như nói ra thì sẽ tạo thành nghi ngờ.

Đạo lí đối nhân xử thế, củi gạo dầu muối, có vui có buồn, có vây khốn có nghi ngờ, đây mới thật sự là trải nghiệm cuộc sống!

Trong lúc nhất thời, dường như Lạc Lan Tuyết lại lĩnh ngộ được một thứ gì đó.

Quả nhiên, mỗi lần tiếp xúc với tiên sinh thì sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được.

“Tiên sinh, hay là chúng ta trợ giúp ngài?” Trì hoãn một hồi, Lạc Lan Tuyết lại cẩn thận dò hỏi.

“Hả?”

Đôi mắt Dịch Phong hơi hơi sáng lên.

“Là như vậy, phụ thân của Lạc Ly là hội trưởng của Thương Hội Bảo Phong, nếu không thì chúng ta cùng đi tìm hắn?” Lạc Lan Tuyết giải thích, dù sao tiên sinh nhập phàm, nàng dùng mối quan hệ của phàm nhân để trợ giúp tiên sinh, hẳn cũng sẽ không phá quy củ.

“Vậy thì thật sự quá tốt rồi.”

Tâm tình buồn rầu của Dịch Phong lập tức được quét sạch sành sanh, thực sự là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh!

Nghe vậy, Lạc Lan Tuyết vô cùng mừng rỡ.

Đồng thời cũng vô cùng chờ mong, rốt cuộc Dịch Phong đã viết sách gì, nhưng nàng cảm thấy nhất định sẽ bán chạy!

Một bên, mặt mày Doãn Lạc Ly cũng vô cùng hớn hở.

Tuổi tác của nàng không lớn lắm nhưng mà thông minh hơn người khác. Nếu sách của vị tuyệt thế cao nhân này được bán ra ở thương hội nhà nàng, chuyện này mà nói là cơ hội cực lớn đối với thương hội nhà nàng.

Ngồi chốc lát, ba người lập tức đi thẳng tới Thương Hội Bảo Phong.

Tiếp đãi ba người chính là hội trưởng Doãn Hùng. Thân hình hắn ta cao lớn, khuôn mặt hồng hào, đặc biệt là khi nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình trở về thì càng vui vẻ không chịu nổi.

Đương nhiên, đối với Lạc Lan Tuyết cũng vô cùng khách khí.

Dù sao mà nói thì Lạc Lan Tuyết cũng là sư tỷ của Doãn Lạc Ly, là đệ tử mà Thanh Sơn Lão Tổ thương yêu nhất.

“Không biết vị này là?” Doãn Hùng nhìn về phía Dịch Phong, nhẹ giọng hỏi.

“Vị này là Dịch tiên sinh.”

Lạc Lan Tuyết vội vàng giới thiệu, đồng thời không cần Doãn Hùng mở miệng, đã trực tiếp mời Dịch Phong vào ghế ngồi.

“Bái kiến Dịch tiên sinh.”

Doãn Hùng chắp tay thi lễ với Dịch Phong, đồng thời ánh mắt lóe lên, hắn ta kéo Lạc Lan Tuyết sang một bên.

“Chất nữ, rốt cuộc vị Dịch tiên sinh này là ai vậy?” Hắn ta nhẹ giọng hỏi Lạc Lan Tuyết, là hội trưởng thương hội nhiều năm như vậy, hắn ta đã sớm thành tinh rồi.

Vừa rồi Lạc Lan Tuyết cung kính với Dịch Phong cung kính, hắn ta có thể nhìn thấy rõ ràng.

Càng kỳ lạ là từ trước đến nay nữ nhi Doãn Lạc Ly này của hắn vẫn luôn hoạt bát nghịch ngợm nhưng ở trước mặt của hắn cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Điều này khiến cho hắn ta không thể không nảy sinh hứng thú với thân phân phận của vị “Dịch tiên sinh” này.

Lạc Lan Tuyết liếc mắt nhìn Dịch Phong đang thưởng trà giống như đang dò hỏi.

Một lúc lâu sau, nhìn thấy Dịch Phong cũng không có gì khác thường, lúc này nàng mới cúi đầu nhẹ giọng, trịnh trọng nói với Doãn Hùng: “Bá phụ, thân phận của Dịch tiên sinh ta cũng không tiện để lộ ra quá nhiều, nhưng ngài phải nhớ kỹ, cho dù là sư tôn ta thì cũng phải cung kính xưng một tiếng tiên sinh ở trước mặt hắn. Hôm nay có thể là ngày may mắn của Thương Hội Bảo Phong ngài cho nên cần phải nắm thật chắc.”

Nghe vậy, thân thể Doãn Hùng run lên.

Hắn ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Hắn ta không hề nghi ngờ Lạc Lan Tuyết đang nói khoác bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được giọng điệu trịnh trọng kia. Hắn ta không thể tưởng tượng được Lạc Lan Tuyết lại dẫn một người có sức ảnh hưởng lớn như vậy đến cho hắn ta. Một nhân vật mà đến Thanh Sơn Lão Tổ cũng phải cung kính, vậy thì...

Hắn ta là một phàm nhân chỉ biết buôn bán, không dám tiếp tục suy nghĩ.

Nhưng ít ra, thái độ tiếp theo nên thế nào thì hắn ta đã có tính toán.