Thí Thiên Đao

Chương 1064: Thật giả khó phân




Đám người tam đại thế lực phía sau ngơ ngác nhìn nhau, đến giờ bọn họ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Rốt cuộc Bình gia chủ đang nói thật hay đang bịa chuyện thế?

Nụ cười của gia chủ Bình gia càng đậm hơn, ánh mắt dừng trên người Đông Phương Trường Thắng, nói:

- Được rồi Đông Phương, đừng phá nữa, mau hạ lệnh động thủ đi.

Chung Liệt và Hồ Bá Đạo khiếp sợ, không dám tin nhìn Đông Phương Trường Thắng. Vì lần liên hợp cùng tiêu diệt Sở Mặc lần này là do Đông Phương Trường Thắng dẫn dắt.

Hai nhà bọn họ chỉ đi theo hưởng ứng thôi. Nếu đúng là Đông Phương Trường Thắng dựng mưu, bọn họ muốn tự tay xé nát lão.

- Hạ lệnh cái mẹ ngươi!

Đông Phương Trường Thắng tức quá gào lên:

- Mau giết cho ta! Tu sĩ Cửu Nguyệt phái nghe lệnh, tấn côngBình gia, diệt Bình gia trước cho ta!

Sau đó, lão lại nhìn Chung Liệt và Hồ Bá Đạo bên cạnh nói:

- Thế được chưa?

Tu sĩ Cửu Nguyệt phái nhận được lệnh, bay đến giết người Bình gia.

Các đại nhân vật cao tầng diễn trò thì còn được chứ không thể có chuyện tất cả tu sĩ phía dưới cũng diễn trò theo. Vì nếu vậy, chắc chắn sẽ có sơ hở.

Nhưng lúc này tu sĩ Cửu Nguyệt giáo lại chẳng có gì khác thường. Chung Liệt và Hồ Bá Đạo hơi áy náy, lập tức phát lệnh:

- Giết! Trước diệt Bình gia, đừng để Sở Mặc trốn là được!

- Giết!

- Giết!

Phe Chung gia và Hồ gia cũng lao đến nghiền ép Bình gia. Bất cứ ai cũng khó mà ngăn được nhiều tu sĩ cao cấp tập trung hỏa lực tấn công một người như vậy.

Vùng trời Độc Cô Sơn trở thành chiến trường, một chiến trường cựclớn. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng gia chủ Bình gia vẫn điềm tĩnh mỉm cười.

Sở Mặc nhìn Bình gia chủ, hơi nghi hoặc: không phải lão muốn dùng phương thức này để bình ổn ta chứ?

Vì muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình, Sở Mặc trực tiếp thi triển súc địa thành thốn thần thông, biến mất tại chỗ, hiện ra ở địa phương cách chỗ cũ đến vài trăm dặm, đánh giết nhân mã bên trái của Chung gia.

Khi Sở Mặc cách trận doanh Chung gia một đoạn ngắn, gia chủChung gia – Chung Liệt hét lớn:

- Động thủ!

Ầm ầm!

Tất cả tu sĩ Chung gia nháy mắt bay đến tấn công quân đoàn tu sĩ Hồ gia.

Vừa nhìn vào đã biết bên Chung gia có chuẩn bị. Bọn họ xông vào giữa trận doanh Hồ gia, nháy mắt giết chết mấy cao thủ cấp cao nhất của Hồ gia. Đồng thời, Đông Phương Trường Thắng cũng quát to:

- Động thủ!

Các tu sĩ Cửu Nguyệt phái cũng bất ngờ tập kích Hồ gia.

Đại quân Hồ gia bị đánh đến ngơ người. Bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhiều người trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn.

- Không tốt… Đó là một cái bẫy!

- Đây là âm mưu của Cửu Nguyệt phái và Chung gia. Mẹ nó!

- Chung gia, Cửu Nguyệt phái… các ngươi không chết tử tế được!

Người Hồ gia điên rồi, tròng mắt đỏ lòm. Tốc độ tử vong của tu sĩ quá nhanh. Nhanh đén nỗi bọn họ không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ vội vã ứng chiến.

Sở Mặc đứng trong hư không, trợn mắt nhìn gia chủ Bình gia đang đứng cách vạn dặm, chẳng biết tại sao lại thấy lạnh cả người.

Nếu chuyện này do Bình gia nghĩ ra, xem ra cần phải đánh giá lại Bình gia rồi, có lẽ nên thử suy nghĩ phương thức hợp tác với Bình gia. Tuy nhiên, Sở Mặc thấy hơi kỳ lạ. Gia chủ Bình gia đang cau mày. Lão thậm chí không để quân đoàn của mình tham dự chiến tranh, cứ thế trơ mắt nhìn Hồ gia bị vây công.

Hồ gia cũng không phải gà mờ. Là một đại tộc ở Linh giới, bọn họ có thực lực. Mặc dù bị đánh trở tay không kịp, tổn thất không ít cao thủ nhưng sau khi khôi phục tinh thần, bọn họ lập tức tiến hành phản kích.

Lấy một địch hai, chắc chắn sẽ ở thế yếu. Nhưng muốn trấn áp hoàn toàn Hồ gia trong thời gian ngắn thì không dễ chút nào.

Gia chủ Hồ gia rống lên bi phẫn:

- Đông Phương Trường Thắng, Chung Liệt, ta nguyền rủa tổ tông mười tám đời của các ngươi. Các ngươi là lũ bội bạc, sẽ không được chết tử tế!

Đông Phương Trường Thắng và Chung Liệt không nói chuyện, tùy ý để tu sĩ gia tộc điên cuồng công kích quân đoàn Hồ gia.

Gia chủ Bình gia thì đang híp mắt lẩm bẩm:

- Cửu Nguyệt phái không hổ là môn phái mạnh nhất Linh giới. Phản ứng nhanh nhạy, kỷ luật nghiêm minh, thật khiến người khác giật mình. Thật ra đồng minh của Bình gia chỉ có Chung Liệt.

Rất ít người biết gia chủ Chung gia và gia chủ Bình gia có quan hệ cá nhân tốt, từng là huynh đệ vào sinh ra tử.

Năm đó hai người kết bạn khi còn rất trẻ, đều mới bước chân vào giang hồ, đã cùng trải qua biết bao lần chiến đấu, giao tình rất sâu. Người bình thường không thể tưởng tượng được.

Theo thời gian, hai người càng ở địa vị cao, ít liên lạc, nên cũng không mấy người còn nhớ. Nhưng gia chủ Bình gia không có bất cứ quan hệ gì với Cửu Nguyệt phái.

- Đông Phương Trường Thắng đúng là một kỳ nhân, cũng đủ hung ác.

Gia chủ Bình gia cảnh giác nhìn Đông Phương Trường Thắng, lại cười:

- Tuy nhiên, cũng tốt, ha ha ha…

Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy quyết định nhanh gọn đưa ra phán quyết, còn có thể khiến cho đệ tử môn phái không chút gánh nặng tâm lý nào đều hướng về phía đồng minh... thủ đoạn này thật khiến người ta cảm thấy khiếp sợ!

Đen đủi nhất đương nhiên là người nhà Hồ gia. Bọn họ căn bản không biết gì hết, chỉ cảm thấy liên hợp lại với hai đại thế lực khác, cùng tiêu diệt Sở Mặc, phù hợp với lợi ích chung của họ. Ai ngờ tới thời khắc quan trọng, hai đồng minh lại đều phản bội.

Bọn họ tự mình lại trở thành bên duy nhất muốn giết Sở Mặc!

Điều này... thật sự là... gọi là gì nhỉ?

Trong lòng tu sỹ của Hồ gia đều uất nghẹn ngọn lửa căm giận, bọn họ ra tay không hề nể tình, ra tay vô cùng tàn nhẫn, khiến người khác cũng phải ghê rợn.

Đại phái đẳng cấp như vậy, đệ tử của đại tộc đều có huyết tính vượt xa những người khác, sự ngoan cường và kiêu ngạo trong cốt cách của họ là thứ mà người thường khó mà hiểu nổi.

Hầu hết đệ tử của Hồ gia cho dù có liều mạng cũng quyết phải kéo theo đối phương chết cùng!

Thời gian chưa tới một nén nhang thì đã có bảy, tám tu sỹ Nguyên Anh của Hồ gia chọn lựa tự phát nổ để chết cùng đối phương.

Cả một bầu trời bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Người ngựa của ba bên chém giết lẫn nhau, hoàn toàn không có bất kỳ điềm báo nào, trong khoảnh khắc đã giết tới đỏ mắt.

Lúc này Sở Mặc giống như là một khán giả vậy, hắn trân trân nhìn người ngựa ba bên đang hỗn chiến.

Bởi vì có lúc, giữa tu sỹ của Chung gia và Cửu Nguyệt phái cũng xuất hiện vài lần ngộ thương. Kiểu ngộ thương này khiến đám tu sỹ đã đỏ mắt trong nháy mắt khó mà dừng lại được. Cho nên cứ đánh thôi, từ hai đánh một, lạ lẫm trở thành hỗn chiến ba bên!