Thí Thiên Đao

Chương 1122: Độ hóa




Khuôn mặt nam tử trở nên dữ tợn. Nhưng y mím chặt môi, không phát ra tí thanh âm nào, thậm chí không nhìn lão hòa thượng mà chỉ nhìn Sở Mặc.

Cuối cùng đầu của y bị nổ tung, các mảnh vụn vỡ bất ngờ hóa thành một con rồng khổng lồ, định bay lên trời.

Một pho tượng Phật lớn niệm vài câu, ngăn cản con rồng này. Tiếp theo, càng ngày càng có nhiều tượng Phật ẩn ẩn hiện hiện ở bốn phương tám hướng, bắt đầu tụng kinh.

Kinh văn tối nghĩa khó hiểu. Sở Mặc hầu như chẳng hiểu được mấy nhưng hắn lại cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của kinh văn. Dù hắn không bị ảnh hưởng nhưng kinh văn lại mang đến kiếp nạn cho con rồng hóa thân kia.

Nó không ngừng thu nhỏ lại. Đến cuối, chỉ còn bé bằng một chiếc đũa, dần dần biến mất không còn bóng dáng.

- Đây là…Sở Mặc nhìn lão hòa thượng hỏi.

Lão hòa thượng chắp tay:

- A di đà Phật!

Sở Mặc:

- …

Lão hòa thượng nói tiếp:

- Đây là độ hóa.

- Độ hóa ạ? Sở Mặc kinh hãi.

Lão hòa thượng khẽ mỉm cười.

- Đây là cưỡng ép độ hóa, khiến nó trở thành một phần sức mạnh cho thánh địa Phật môn. Dù sao, thế giới này gần như không thấy sức mạnh của Chí Tôn rồi.

Chẳng hiểu tại sao, Sở Mặc lại cảm giác lúc lão hòa thượng nói lời này, giọng điệu có chút tiếc nuối. Dường như ngài hy vọng thế giới này có thêm nhiều Chí Tôn để ngài độ hóa một chút.

Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của Sở Mặc. Vì ít nhất đến giờ, lãohòa thượng vẫn rất tốt với hắn.

Xác chết của nam tử kia cũng bị lão hòa thượng xử lý, biến thành một giọt máu tử kim.

Sắc mặt của Sở Mặc ngưng trọng hơn:

- Đây là pháp thân ở cấp độ Chí Tôn mà y lại chỉ dùng một giọt máu, hơn nữa, còn là tinh huyết.

Lão hòa thượng hiểu vì sao Sở Mặc lại rung động như thế, giải thích:

- Đây là pháp thân cấp cao nhất rồi. Trên người Chí Tôn không ngưng tụ được quá mười giọt như thế đâu. Với tên kia, tổn thất một cáilà tổn thất lớn đó.

Lúc này Sở Mặc mới phát hiện, lão hòa thượng ở Tiên giới, cảnh giới cao nhất ở Phi thăng kỳ lại có thể dễ dàng xử lý gọn gàng lưu loát pháp thân của một Chí Tôn. Hắn không khỏi hỏi:

- Cảnh giới của ngài rốt cuộc là gì vậy ạ?

Lão hòa thượng cười ha ha:

- Tất cả đều là hư vô. Ta chỉ có Phật hiệu, không có thần thông. Không có thần thông, nên việc tu hành nâng cao cảnh giới với ta cũng không có ý nghĩa gì. Lão hòa thượng nói xong, lại đưa giọt máu tử kim cho Sở Mặc:

- Giọt máu này có duyên với ngươi. Luyện hóa nó có thể giúp ngươi nhanh trở nên mạnh hơn một chút.

Sở Mặc ghét bỏ lắc đầu:

- Ta không cần.

Lão hòa thượng lắc đầu:

- Không cần câu nệ tiểu tiết. Ngươi cứ coi nó là bảo vật là được rồi.

- Khụ khụ, lão hòa thượng, đắc đạo cao tăng như ngài nói có vẻkhông ổn cho lắm?

Sở Mặc co rút khóe miệng.

Lão hòa thượng cười khẽ:

- Muốn thành đại sự thì không cần câu nệ tiểu tiết. Ngươi có tin không, nếu hôm nay tên kia giết được ngươi, y chẳng những sẽ luyện hòa toàn bộ máu trên người ngươi, còn có thể kéo gân rút da, luyện hóa luôn thân thể tổ cảnh của ngươi. Dù y có mạnh miệng khinh bỉ, nhưng y vẫn rất hâm mộ thân thể của ngươi đó.

- …

Sở Mặc trực tiếp bị lão hòa thượng làm cho rùng mình, rợn hết tócgáy.

- Tóm lại, thứ này thuộc về ngươi.

Lão hòa thượng nói xong lại đưa giọt máu cho Sở Mặc.

Sở Mặc thở dài, không cự tuyệt nữa. Hắn hơi hiểu một chút về đối thủ chờ đợi trong tương lai rồi.

Hôm nay, nếu không phải ở thánh địa Phật môn, chắc chắn Chí Tôn kia có vô số biện pháp để nghiền hắn ra bã.

Mà hắn, căn bản không có bất cứ đường sống nào. Khi giọt máu tử kim vừa tiếp xúc với tay Sở Mặc, đã hòa vào cơ thể hắn ngay lập tức. Sở Mặc chỉ cảm thấy thoải mái khắp người, cũng không thấy gì khác.

Sở Mặc hơi kinh ngạc.

Lão hòa thượng nói:

- Lực lượng huyết mạch chỉ có thể biểu hiện ở thời khắc máu chốt. Hơn nữa, lão tăng còn tưởng, ngươi phải luyện hóa một chút. Nhưng không ngờ, huyết mạch trên người ngươi dường như cao hơn một bậc so với giọt máu này. Nếu không, ngươi không thể hấp thụ nó dễ như thế. Lão hòa thượng nhìn Sở Mặc một chút rồi nói tiếp:

- Lão tăng nhớ ngươi có rất nhiều nghi vấn. Không cần nóng vội, đợi lão tăng làm xong một việc, nhất định sẽ nói cho ngươi.

Lão hòa thượng nói xong, bắt đầu tụng kinh liên tục, sau đó kết ấn.

Sắc mặt của ngài cũng hơi khó chịu, hình như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Lúc Sở Mặc cảm giác lão hòa thượng có điểm bất thường thì trời đã về chiều rồi. Lão hòa thượng gầy yếu nhanh chóng. Sở Mặc dùng vọng khí thuật, thấy tòa tinh trận kia cũng chưa bị phong ấn hoàn toàn. Hơn nữa, sức mạnh phong ấn hình như đều từ lão hòa thượng phát ra.

Một tu sĩ Phi thăng kỳ sao lại có lực lượng hùng hậu như thế. Đến một Đế Chủ cũng chưa chắc có sức mạnh như vậy.

Không ngờ lão hòa thượng vì giúp hắn lại hy sinh chính bản thân mình.

Khóe mắt Sở Mặc hơi ướt, hắn nhìn lão hòa thượng, không biết nên nói gì.

- Đứa nhỏ, mau lại đây tâm sự với ta.

Lão hòa thượng bay từ không trung, đến trước mặt Sở Mặc. Cánh tay gần như khô héo, nắm lấy tay Sở Mặc, bước một cái ra khỏi vách ngăn vô hình giữa hai phần thế giới.

Các chư Phật đã biến mất tự lúc nào không biết.

- Đừng vội, chúng ta vẫn còn thời gian. Lão nạp không chết nhanh thế đâu.

Lão hòa thượng ngồi xuống bậc thềm đá ở cửa điện thờ, cười tủm tỉm nhìn Sở Mặc mắt đỏ như con thỏ nói tiếp:

- Ngươi cũng đừng khóc. Cả đời này lão tăng không mong thành Phật, nhưng viên tịch rồi, cũng muốn hóa thành Phật đấy. Ha ha, cái chết như vậy mới có ý nghĩa một chút.

Sở Mặc mím chặt môi, không biết nói gì. Hắn thấy thật bi thương, lòng nặng trĩu.

- Chuyện thứ nhất, về thân thế của ngươi. Lão nạp không thể nói cho ngươi được. Không phải ta không biết, mà nó là cấm kỵ, không thể nói.

Lão hòa thượng vừa nói vừa chỉ tay lên trời.

- Nếu nói, sẽ bị trời phạt thật đấy.

Sở Mặc im lặng gật đầu, hạ giọng nói:

- Vâng, ta hiểu, ta sẽ không hỏi ngài.

- Hài tử ngoan, dù ta không sợ chết, nhưng ta sợ chưa kịp nói cho ngươi đã tan thành tro bụi mất rồi. Có viết lên giấy, cũng không thể lưu giữ được. Lão hòa thượng thở dài.

- Còn về tu vi của lão tăng, thì có thể nói cho ngươi đó.

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng. Hắn thật sự hiếu kỳ về vấn đề này.

Hắn không hiểu sao đồ đệ của lão hòa thượng, tiểu hòa thượng Hư Độ, rõ ràng chỉ là một tu sĩ Đại thừa kỳ sơ kỳ, đùng một cái vượt luôn qua đỉnh cấp, lên đến Phi thăng kỳ, còn độ kiếp phi thăng luôn nữa chứ. Đúng thật khó tin.